Chương 38: "Mày câm miệng lại được rồi"

Ôn Sơ Niệm ngồi ngay ngắn trên giường ký túc xá, hai tay đưa lên đón lấy cốc trà nóng mà Hứa Ngôn vừa mới pha, đầu gối nàng cũng đã được dán urgo.

Hồ Nguyệt Thảo ngồi ở giường đối diện bật cười:

- Hai cái con người này tính đút cẩu lương cho ai xem đây?~

- Tụi em không có. - Hứa Ngôn lắc đầu phản biện.

- Mệt hai người thật đó, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa, rõ là thích nhau...

Hồ Nguyệt Thảo xì một tiếng sau đó đứng dậy tới bên bàn học ngồi đọc tiểu thuyết.

Ở bên cạnh, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm nhìn nhau sau đó lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Hứa Ngôn không phải là không thích Ôn Sơ Niệm nữa, nhưng ở sâu tận đáy lòng của cô luôn có một cảm giác lo sợ, sợ rằng cảm xúc của nàng chỉ là nhất thời, sợ rằng bản thân của cô sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày nàng tiếp tục rời đi một lần nữa.

Còn Ôn Sơ Niệm, nàng dĩ nhiên biết mối băn khoăn của Hứa Ngôn, nàng tự hỏi nếu như ngày đó nàng không đùa giỡn em ấy như vậy thì bây giờ có phải hai người các nàng đã yêu đương rồi không?

Chờ tới khi Ôn Sơ Niệm uống trà xong, Hứa Ngôn mới lấy từ trong balo ra một hộp socola đưa ra trước mặt nàng:

- Cho...cho chị.

- Hả?

Ôn Sơ Niệm nhìn Hứa Ngôn, thấy vẻ mặt của cô khá ngượng ngùng, nàng mỉm cười:

- Em tặng cho chị sao? Em muốn bày tỏ với chị à? Được rồi, chị đồng ý, từ bây giờ em là bạn gái của chị nhé.

?

Hồ Nguyệt Thảo cũng sốc khi nghe Ôn Sơ Niệm tuyên bố như vậy. Đúng là cô ấy luôn muốn hai cái con người này tới với nhau rõ ràng luôn đi, nhưng diễn biến như vậy thì...

Này này, có phải là nhanh quá rồi không?

Hứa Ngôn cũng khá ngỡ ngàng khi nghe điều đó, cô lắc đầu né tránh:

- Không...không phải, em...chỉ là...

- Tiểu Ngôn à, chị thích em~

- Khoan đã...

Ôn Sơ Niệm không nghe gì hết mà ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn. Hồ Nguyệt Thảo ngồi ở chỗ bàn học đỡ trán bất lực.

"Mình vẫn còn ở đây đó nhé..."

...

Trải qua năm nhất đại học, Ôn Sơ Niệm được Ôn Sở Dương mua cho một căn hộ nhỏ gần trường để có thể tiện việc đi lại.

Ôn Sơ Niệm cũng bắt đầu thử tập tành chơi game và livestream trên app live nổi tiếng Orange. Thời gian đầu không có mấy ai xem nàng chơi game, nhưng kể từ khi nàng bắt đầu lộ mặt và giọng nói, số lượng người xem tăng lên một cách đáng kể. Sau đó nàng cũng đã ký hợp đồng với app Orange.

Học lên năm hai, cũng bởi vẻ ngoài khá ưa nhìn nên đã có một số nhãn hàng quần áo book Ôn Sơ Niệm trở thành người mẫu ảnh nên độ nhận diện của nàng cũng ngày càng rộng hơn một chút.

Tới thời điểm hiện tại, kênh livestream của nàng đã thu hút được hơn 100.000 người theo dõi, tài khoản mạng xã hội mới lập để phục vụ công việc cũng thu hút được hơn 500.000 người follow. Mặc dù mới biết tới game được nửa năm nhưng trình độ của nàng cũng không đến nỗi tệ, cộng thêm giọng nói ngọt ngào thu hút được khá đông fan boy. Bởi vậy, lên năm hai, Ôn Sơ Niệm cũng đã có cho mình ít thu nhập từ việc livestream và đi làm người mẫu quảng cáo.

Hứa Ngôn mỗi tuần không còn lên thành phố thường xuyên nữa bởi vì hiện tại cô đang học năm cuối cao trung và phải tập trung học tập.

Trong bữa cơm tối, Ôn Sở Dương đã có một câu hỏi khiến Hứa Ngôn rơi vào suy tư:

- Tiểu Ngôn, học lực của con trên lớp rất giỏi và đồng đều, môn ngoại ngữ cũng không hề tệ, cô chú định cho con đi du học.

- Dạ?

- Đi du học là một lợi thế rất lớn cho con, giúp con mở mang tầm mắt, nền văn minh tiên tiến, con giỏi như vậy nhất định sẽ thành công trong tương lai.

Hứa Ngôn hơi cúi xuống nhìn vào trong bát của mình, cô bất giác nghĩ tới Ôn Sơ Niệm.

- Chú cũng không ép con, đây chỉ là đề xuất, nếu con đồng ý thì cô chú sẽ hỗ trợ con qua đó học 4 năm đại học, tấm bằng đại học ở nước ngoài sẽ giúp con có lợi hơn rất nhiều, nếu sau này con muốn quay trở lại nước mình thì cũng không thiếu tập đoàn lớn nhận con vào làm đâu. Con cứ suy nghĩ thật kỹ, khi nào đi học lại sau kì nghỉ đông thì nói với chú quyết định của con.

Trở về phòng, Hứa Ngôn vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ về những lời của Ôn Sở Dương nói hồi nãy. Tay cầm bút, trước mặt là đề toán nhưng cô vẫn không thể tập trung nổi.

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, màn hình hiện ra tin nhắn của Ôn Sơ Niệm. Ngày nào cũng vậy, nàng nhắn tin cho cô đều đặn như một thói quen.

"Còn 5 phút nữa chị sẽ live, aaa chị phải live 2 tiếng mới có thể hoàn thành tiến độ của ngày hôm nay..."

Hứa Ngôn cầm điện thoại lên, ngón tay linh hoạt gõ gõ:

"Nếu thấy mỏi mắt thì nhớ tra thuốc nhỏ mắt, chị làm việc điều độ thôi, đừng để bị ốm."

"Được, đều nghe em~"

5 phút sau, quả nhiên trên điện thoại của Hứa Ngôn hiện lên thông báo của app Orange "Tiểu Bánh Bao đang livestream"

Hứa Ngôn ấn vào thông báo, điện thoại tự động vào app Orange màu cam, sau đó là khung cảnh quen thuộc hiện ra, đây chính là phòng ngủ của Ôn Sơ Niệm, đằng sau khu vực livestream chính là giường ngủ của nàng.

Ôn Sơ Niệm ngồi vào ghế livestream, nàng đã trang điểm, mặc áo phông dài tay màu trắng sữa. Mỗi lần lên live nàng đều sẽ dành 15 tới 20 phút đầu để trò chuyện với những người đang theo dõi live.

- Xin chào mọi người, lại là mình Bánh Bao đây, mọi người có khoẻ không?~

Khung chat hiện lên vô số bình luận của người hâm mộ, Ôn Sơ Niệm lướt nhìn màn hình đọc không sót một bình luận nào.

Hứa Ngôn như thường lệ đăng nhập vào tài khoản "xy7002" của mình để xem. Ôn Sơ Niệm từng hỏi rằng cô có xem nàng livestream hay không nhưng cô đã trả lời rằng mình không xem. Sự thật là cô chưa từng bỏ lỡ buổi live nào của nàng, kể cả lúc đang học.

Thông thường, cô sẽ không để lại bất kỳ bình luận nào, nhưng hôm nay đột nhiên có một sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Một fan lạ mặt đã liên tục donate tiền cho Tiểu Bánh Bao, mỗi khi nàng được donate là sẽ có một chiếc bánh bao chibi hiện lên trên màn hình cảm ơn và đọc lời nhắn của người donate, lần này cũng vậy, nhưng có một điều lạ là người lạ kia càng ngày càng dùng những câu từ quá trớn.

"Cảm ơn Hắc Bạch Đạo Sĩ đã donate 1 tệ: Em tiết lộ số đo 3 vòng của em được không Tiểu Bánh Bao?"

"Cảm ơn Hắc Bạch Đạo Sĩ đã donate 1 tệ: Em nghĩ thế nào về 419?"

"Cảm ơn Hắc Bạch Đạo Sĩ đã donate 1 tệ: Có phải em để nickname là Tiểu Bánh Bao bởi vì vòng 1 của em lớn như bánh bao không?"

Có vẻ như người này muốn thu hút sự chú ý nhưng kinh tế cũng không nhiều nên chỉ donate số tiền nhỏ 1 tệ chia thành nhiều lần donate để tên của tài khoản cùng lời nhắn có thể được đọc thành tiếng.

Những câu từ khiếm nhã ấy chính Ôn Sơ Niệm cũng không thể tiếp thu nổi, mỗi lần câu hỏi hiện lên, nàng đều chỉ tập trung chơi game mà không thèm trả lời.

Hứa Ngôn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, cô cau mày nhấp vào phần donate. Trước giờ cô chưa từng donate qua app nên phải mày mò khá lâu thì mới có thể hiểu được cách thức donate cho Ôn Sơ Niệm.

"Cảm ơn xy7002 đã donate 10 tệ: Hắc Bạch Đạo Sĩ, mày câm miệng lại được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top