Chương 33: Xô xát

Đụng phải đám người của Châu Tĩnh Tuyền, bọn họ ngang ngược không cho Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm đi tiếp.

Châu Tĩnh Tuyền cười khẩy nhìn Hứa Ngôn:

- Ồ, hôm nay mày lại đưa chị gái xinh đẹp của mày đi hội chợ cơ à? Tao tưởng mày bị từ chối rồi cơ mà?~

Chuyện Hứa Ngôn bị Ôn Sơ Niệm từ chối, ngày hôm đó chứng kiến chuyện này không phải chỉ có mình Nhan Yên và Hoàng Lệ Na. Mãi sau đó Châu Tĩnh Tuyền cùng đàn em của cô ta cũng biết, mỗi ngày đi học đều bêu rếu Hứa Ngôn nhưng cô chẳng thèm để ý khiến bọn chúng bao nhiêu lần bị bẽ mặt.

Hôm nay tình cờ gặp Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm ở đây, Châu Tĩnh Tuyền và 3 đứa bạn kia cảm thấy hết sức vui mừng.

Châu Tĩnh Tuyền vươn tay nắm lấy một cọng tóc của Ôn Sơ Niệm:

- Lâu ngày không gặp, chị xinh đẹp hơn em nghĩ đó, có hứng thú hẹn hò cùng em không?~

Hứa Ngôn có chút không kiềm chế được, cô kéo tay Ôn Sơ Niệm ra đằng sau, dáng vẻ đằng đằng sát khí nhìn đám người trước mặt:

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra. Châu Tĩnh Tuyền, hôm nay sắp Tết rồi, tao không muốn vấy bẩn tay tao đâu.

- Ai bẩn tay thì còn chưa biết, qua bãi đất trống ở bên kia, dám không?

Hứa Ngôn nhìn mặt từng đứa trong đám người của Châu Tĩnh Tuyền, thật trùng hợp, tất cả đều là những người đã hội đồng cô vào ngày hôm đó. Lại nhìn sang Ôn Sơ Niệm, nhận ra nàng đang run rẩy, cô cười bất lực:

- Không dám.

Nói xong, Hứa Ngôn tính kéo tay Ôn Sơ Niệm đi thì một lần nữa bị giữ lại. Một đứa trong đám người của Châu Tĩnh Tuyền giật lấy cái túi Hứa Ngôn đang cầm trên tay, ngang nhiên lục lọi trong đó và lấy ra một gói snack.

- Trả đây! - Hứa Ngôn cau mày, giọng nói cũng trở nên lạnh đi mấy phần.

- Không đấy, cho bọn này xin nhé~

Vừa nói, chúng vừa xé gói snack ra.

Ôn Sơ Niệm nhìn thấy gói snack yêu thích bị người ta lấy mấy, tròng mắt nàng bắt đầu long lanh nước. Nàng không muốn khóc, nhưng rõ ràng là nhịn không được.

Hứa Ngôn nhìn thấy Ôn Sơ Niệm muốn khóc, cuối cùng cũng quyết định không kiềm chế nữa. Cô nhẹ nhàng quay sang vuốt tóc nàng:

- Đừng khóc, lát nữa em mua cho chị gói khác nhé? Bây giờ em đi có chút việc, chị đứng ở gốc cây bên kia đợi em được không?

- Em đi đâu?

- Em đi qua bên kia một chút rồi sẽ quay lại.

- Chị không cho em đi.

Ôn Sơ Niệm cũng không hề ngốc tới nỗi để Hứa Ngôn đi, nàng biết hồi nãy Châu Tĩnh Tuyền và bọn kia gạ Tiểu Ngôn của nàng đi đánh nhau.

- Em chỉ đi một chút thôi, sẽ không sao đâu mà, đợi em quay lại.

Hứa Ngôn liếc mắt nhìn Châu Tĩnh Tuyền:

- Đi, nhanh một chút.

Cô không muốn nàng phải đợi lâu.

Nhìn bóng lưng Hứa Ngôn rời đi, Ôn Sơ Niệm có chút sợ hãi. Nếu như Hứa Ngôn bị gì thì nàng phải làm sao bây giờ? Ôn Sơ Niệm lấy điện thoại ra, chần chừ không biết có nên gọi cảnh sát hay không.

- Chị gái tồi tệ?

Một giọng nói của con trai vang lên khiến Ôn Sơ Niệm giật này mình, nàng quay người lại thì nhìn thấy một chàng trai cao hơn mình rất nhiều, là Triệu Tích Thành.

- Chị cho tôi hỏi thăm Ngôn Ngôn nhé, từ tối hôm qua tôi nhắn tin cho nó mà nó có chịu xem tin nhắn đâu, chắc chắn là bệnh lười của nó lại tái phát rồi.

Không nghe Triệu Tích Thành nói gì, Ôn Sơ Niệm lúc này chỉ nghĩ tới Hứa Ngôn, nàng run rẩy nói:

- Này, cậu...cậu đi giúp Tiểu Ngôn đi, em ấy...em ấy đánh nhau với người ta...

- Cái gì? Ngôn Ngôn đánh nhau á? Cậu ấy đang ở đâu?! - Triệu Tích Thành hốt hoảng hỏi.

- Ở...bên kia, bãi đất trống đằng sau, em ấy dặn tôi phải ở đây chờ em ấy...

Triệu Tích Thành nhìn dáng vẻ sắp khóc của Ôn Sơ Niệm, cậu hốt hoảng trấn an nàng:

- Để tôi qua đó xem sao, Ngôn Ngôn nhất định không sao đâu. Chị...chị cứ đứng ở đây đợi đi.

Sau đó cậu vội vã chạy tới bãi đất trống bên đó. Chính Triệu Tích Thành cũng không dám chắc Hứa Ngôn có thật sự là không sao hay không, nhưng cậu biết bây giờ Hứa Ngôn có lẽ đang cần cậu giúp.

Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Tích Thành có chút ngỡ ngàng.

Hứa Ngôn đang đánh nhau cùng 4 người nữa, một mình cô đang chống chọi với cả...4 người một lúc?

Đùa nhau sao?

- Ê! Ai chơi đánh hội đồng như vậy hả? Không biết nhục sao?!

Triệu Tích Thành vặn khớp tay sau đó cũng nhảy vào.

Trước đó đã kêu là chỉ 1 đánh 1 với Châu Tĩnh Tuyền, nhưng khi Châu Tĩnh Tuyền bị Hứa Ngôn hạ đo ván dưới đất thì 3 người bạn của cô ta nhảy vào khiến Hứa Ngôn có chút chống đỡ không kịp.

Trước khi Triệu Tích Thành tới, Hứa Ngôn có vẻ khá chật vật khi phải đánh nhau với 4 người kia, nhưng sau khi có Triệu Tích Thành thì tình thế đã đảo ngược.

Lúc Châu Tĩnh Tuyền bị đánh ngã lăn ra đất một lần nữa, Hứa Ngôn từ trên cao nhìn xuống cô ta, khẽ nhếch miệng cười như không cười:

- Là do mày tự chuốc lấy. Tao với mày không hề có thù oán gì, đều là mày tự động tìm tới tao. Sau ngày hôm nay tao cũng không muốn nhịn đám tụi mày nữa đâu, muốn sống thảnh thơi thì đừng có tự tìm tao nữa.

Châu Tĩnh Tuyền nằm dưới đất run bần bật không dám nói lại một câu gì.

Ở bên kia, một mình Triệu Tích Thành dĩ nhiên có thể áp chế được 3 đứa con gái, cậu phì cười:

- Tôi không đánh con gái, nhưng là mấy cậu đụng bạn tôi trước.

Đám người Châu Tĩnh Tuyền cùng nhau chạy trối chết không dám ngoảnh đầu lại. Hứa Ngôn thở dài một hơi:

- Sao cậu biết mình ở đây?

- Hồi nãy có tình cờ gặp bà chị gái tồi tệ của cậu, chị ta kêu cậu đang ở đây. - Triệu Tích Thành nhún vai nói.

- Cảm ơn, nếu không có cậu thì khẳng định là hôm nay lại bị tụi nó chơi xấu rồi.

- Đừng khách sáo, mối quan hệ của chúng ta còn phải nói cảm ơn à?

Trong lúc đang định quay trở lại chỗ cũ với Ôn Sơ Niệm thì Hứa Ngôn chợt nhận ra một điều, cô kéo tay Triệu Tích Thành lại:

- Từ từ đã, mình...

- Sao thế?

- Cậu xem môi mình có bị sưng lên không? Có...chảy máu không?

- Ừ nhỉ, cậu mang cái bộ dạng này tới trước mặt chị gái tồi tệ, khẳng định chị ta sẽ khóc lớn một trận cho xem.

Hứa Ngôn nghĩ nghĩ sau đó thở ra một hơi:

- Dù sao cũng phải cùng chị ấy về nhà, mình đi trước, cậu...đi hội chợ hả?

- Hơ? À...ừ...

- Vậy tạm biệt.

- Ờ...tạm biệt.

Quay trở lại chỗ gốc cây kia, Hứa Ngôn rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng vẫn rất nghe lời mà đứng đợi cô.

Ôn Sơ Niệm cảm nhận được tay mình bị ai đó nắm lấy, lúc phát hiện người kia là Hứa Ngôn, nàng thở phào một hơi:

- Là em...

Nhưng rồi một giây sau, Ôn Sơ Niệm chú ý tới vết thương trên khoé miệng của Hứa Ngôn, nàng run run nói:

- Em...em chảy máu...

- Không sao đâu, tụi mình vào trong mua lại snack rồi về nha?

Dù đã nghe Hứa Ngôn nói thế nhưng Ôn Sơ Niệm vẫn đùng đùng kéo tay Hứa Ngôn đi về nhà, thái độ giống như nàng đang rất tức giận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top