Chương 29: Đón nàng
"Chị sẽ theo đuổi em."
Trở về nhà sau ngày hôm đó ở ký túc xá của Ôn Sơ Niệm, trong đầu Hứa Ngôn cứ mãi xuất hiện câu nói ấy của nàng.
Mặc dù đã cố gắng khiến bản thân xao nhãng đi bằng vô số những hoạt động khác, nhưng Ôn Sơ Niệm vẫn luôn hiện hữu trong đầu của Hứa Ngôn. Dù sao cô cũng chẳng thể ép bản thân bỏ đi tình cảm đối với nàng ngay lập tức được, huống gì nàng còn tỏ tình với cô mới gần đây thôi.
Ở trên trường, Phùng Tuyết đã không còn thường xuyên tới lớp của Hứa Ngôn chơi nữa, cô nghĩ như vậy cũng tốt, để em ấy sớm bỏ đi loại tình cảm không nên có này.
Dịp tết năm nay cũng như mọi năm, chỉ khác là 28 tết thì Ôn Sơ Niệm mới trở về nhà. Đáng lẽ nàng đã về từ ngày 23, nhưng hôm đó nàng dậy muộn nên lỡ mất chuyến tàu đã đặt vé từ trước. Vào mỗi dịp lễ tết, mọi người đặt vé tàu để về quê rất nhiều, Ôn Sơ Niệm lỡ chuyến tàu ngày 23 và tới tận ngày 28 thì nàng mới mua được vé để về Thành Đông.
Trong lúc Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành đang trên đường trở về từ quán net thì cô nhận được cuộc điện thoại của Ôn Sở Dương:
- Tiểu Ngôn, tầm 5 giờ chiều thì Tiểu Niệm sẽ xuống tàu ở sân ga Mã Lí, chú bây giờ vẫn đang bận việc ở sở cảnh sát, cô cũng đang bận chuyện bếp núc ở nhà, con đi đón con bé giúp chú được không?
- Dạ được chú.
Cúp máy, Hứa Ngôn ngoắc ngón tay gọi Triệu Tích Thành khi cậu đang mua khoai nướng bên vệ đường. Triệu Tích Thành trả tiền 2 củ khoai nướng sau đó chạy lại đưa cho Hứa Ngôn một củ khoai được bọc trong giấy gói, mùi thơm bốc lên ngào ngạt:
- Sao vậy?
- Tới ga Mã Lí với mình không?
Hứa Ngôn cầm lấy củ khoai nóng hổi cắn một miếng, vị ngọt của khoai lang tràn ngập đầu lưỡi.
Không cần mất đến 1 phút, Triệu Tích Thành ngay lập tức đồng ý, dù sao hiện tại cậu cũng đang rảnh.
Khi cả hai đang ngồi trên xe buýt công cộng, Triệu Tích Thành mới lên tiếng hỏi:
- Đi đón chị gái tồi tệ sao?
- Ừ.
- Mà...cái chuyện cậu kể với mình...là thật à?
- Chứ không lẽ mình nói xạo hả?
- Vậy...giờ cậu muốn thế nào đây?
- Mình không biết nữa, mình thích chị ấy nhưng mình sợ chị ấy lại muốn lừa dối mình thêm lần nữa. Dù sao thì...cậu biết đó, có lần một thì rất có khả năng cao sẽ xảy ra thêm lần thứ hai mà.
- Tiểu Ngôn, mình...mình không phải bênh gì chị gái tồi tệ họ Ôn đó, nhưng...nhưng lỡ như chị ta lần này thực sự thích cậu thì sao?
Hứa Ngôn nhếch miệng cười khẩy, trong giọng nói có phần châm chọc:
- Cái này thì phải đợi thời gian, xem chị ấy theo đuổi mình tới đâu.
Sân ga Mã Lí...
Ôn Sơ Niệm khoác một chiếc balo to, bên trong đều là đồ đạc thiết yếu của nàng. Lúc còn ở trên tàu, nàng đã nhận được tin nhắn của ba nói rằng Hứa Ngôn sẽ đón nàng, trong lòng nàng có chút mong chờ. Thật không uổng công hôm nay nàng đã trang điểm một chút, ngũ quan càng thêm phần tinh xảo và thu hút người nhìn, cũng vì thế mà thỉnh thoảng sẽ có vài người đàn ông đi ngang đều sẽ giả vờ lơ đãng nhìn nàng lấy một cái.
Trong lúc đang ngồi trên băng ghế ở sân ga, một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm điện thoại, giọng nói lắp bắp:
- Chào...chào cậu, không biết mình có thể add wechat cậu được không?
Ôn Sơ Niệm nhìn cậu ta, trong mắt không nhìn ra chút cảm xúc nào, trực tiếp từ chối:
- Xin lỗi, tôi không thêm wechat người lạ.
Ở cách đó khoảng vài bước, Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành cũng đang đứng nhìn Ôn Sơ Niệm và cậu thanh niên kia.
Triệu Tích Thành cảm thán nói một câu:
- Không thể phủ nhận sức hút của bad girl được nha. Vừa mới xuống sân ga đã có trai tới làm quen rồi.
Mà Hứa Ngôn thì lại không hề vui vẻ chút nào, người mình thích bị người lạ làm quen, gạ gẫm thì ai mà vui cho nổi?
Cô mặc kệ Triệu Tích Thành, sải từng bước chân dài tới gần băng ghế mà Ôn Sơ Niệm đang ngồi.
Cậu thanh niên kia năn nỉ mãi nhưng không xin được wechat, đang tính bỏ đi thì Hứa Ngôn tới. Ôn Sơ Niệm vừa nhìn thấy cô thì mắt lập tức sáng lên, nàng đứng bật dậy:
- Tiểu Ngôn!
- Ừm, về thôi. - Hứa Ngôn nhìn cậu thanh niên kia, đáy mắt hiện rõ địch ý.
Cậu thanh niên rụt cổ, vội vã rời đi, trong lòng cũng không hiểu tại sao Hứa Ngôn lại trừng mắt nhìn mình như vậy, thật đáng sợ!
Ôn Sơ Niệm rất tươi tỉnh, nhưng khi vừa nhìn thấy Triệu Tích Thành thì nàng không còn vui vẻ nữa:
- Cậu ta cũng đi cùng em sao?
- Chị có ý kiến gì hả? - Triệu Tích Thành hỏi.
- Tiểu Ngôn không phải là bạn gái của cậu, cậu lừa tôi!
Nàng vừa nói vừa kéo tay Hứa Ngôn, môi hơi chu lên trông rất gợi đòn. Trên trán Triệu Tích Thành xuất hiện đầy hắc tuyến, cậu hừ một tiếng:
- Ngôn Ngôn cũng đâu phải bạn gái của chị, cậu ấy có rất nhiều người thích, kể cả cậu ấy có người yêu không phải tôi, người đó cũng không nhất thiết phải là chị.
Nghe lời nói mang tính khiêu khích của Triệu Tích Thành, Ôn Sơ Niệm có chút buồn bực. Nàng chẳng thể nói gì hơn vì sự thật đúng là như vậy.
Hứa Ngôn thì khác, cô hắng giọng huých vào khuỷu tay của Triệu Tích Thành:
- Cậu nói gì vậy?
- Mình phải nói để chị ta biết trân trọng cậu một chút. - Triệu Tích Thành đút hai tay vào túi quần, bộ dáng bất cần đời.
- Được rồi, cậu về đi.
- Cậu đuổi mình sao Ngôn Ngôn...
- Tích Thành..!!
- Được rồi không đùa nữa, tạm biệt~
Triệu Tích Thành vẫy vẫy tay chào hai người sau đó chạy đi, lẫn vào trong đám người trên sân ga.
Lúc này chỉ còn lại Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn nhìn balo trên lưng nàng:
- Balo nặng không? Đưa đây tôi cầm giúp cho.
- Không...không nặng lắm, chị đeo được rồi. - Ôn Sơ Niệm siết chặt quai balo.
- Ò.
Trên đường về nhà, Ôn Sơ Niệm cứ nghĩ mãi về câu nói lúc ở ga tàu của Triệu Tích Thành, nàng cứ nghĩ rồi lại thở dài. Từ bé đến giờ Ôn Sơ Niệm chưa từng nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ phải đi theo đuổi người khác, lại còn là người mà trước đây nàng từng không ưa một chút nào nữa chứ.
Ôn Sơ Niệm hiểu rằng Hứa Ngôn ưu tú như thế nhất định sẽ có người thích cô, nàng chỉ là một cá thể nhỏ bé trong số đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top