Chương 26: Hình như là hôn rồi

Sáng hôm sau, mọi người cùng tập trung trước sân của khu quân sự để nhận lại điện thoại cũng như vật dụng đã bị thu trong kỳ quân sự, đồng thời còn nghe giáo quan phát biểu.

Lúc đang xếp hàng để lên xe, Ôn Sơ Niệm ngó nghiêng xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Hồ Nguyệt Thảo tinh mắt phát hiện ra ngay:

- Cậu tìm gì vậy? Tìm Tiểu Ngôn của cậu à?

- Mình...mình mới không thèm tìm em ấy!

Hồ Nguyệt Thảo vừa nghe giọng nàng liền biết ngay Ôn Sơ Niệm vẫn còn giận Hứa Ngôn chuyện lon sprite hôm qua. Nhưng giận là 1 mà tủi thân thì lại tới 9 phần, Ôn Sơ Niệm dáo dác nhìn một lúc vẫn không thấy hình bóng quen thuộc thì liền thở dài một hơi mà bước lên xe.

Sau khi kết thúc kỳ học quân sự thì còn hơn 1 tuần nữa là tới tết nguyên đán, vậy nên cuối tuần này Hứa Ngôn không cần phải qua thành phố Nam Trung để đưa đồ cho Ôn Sơ Niệm.

Tối ngày thứ bảy, khi Hứa Ngôn vừa tắm xong, cô cầm điện thoại lên thì phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Hồ Nguyệt Thảo. Cô và những người bạn cùng phòng còn lại của Ôn Sơ Niệm đã lưu số của nhau trong danh bạ nhưng rất ít khi liên lạc nên hôm nay nhận được gần chục cuộc gọi nhỡ của Hồ Nguyệt Thảo khiến cô rất ngạc nhiên.

Vừa gọi lại thì Hồ Nguyệt Thảo bắt máy ngay lập tức, ở đầu dây bên kia là tiếng nhạc xập xình làm Hứa Ngôn hơi khó nghe một chút:

- Hứa Ngôn, sao tới giờ em mới nghe máy?

- Em vừa mới tắm xong. - Hứa Ngôn điềm đạm trả lời.

- Em...hiện tại có tiện không? Chị thật sự không biết gọi cho ai, người Sơ Niệm tin tưởng ngoài tụi chị ra thì chỉ có em.

- Chị muốn nói gì vậy?

- Chiều nay Sơ Niệm đột nhiên bảo chị cậu ấy muốn đi tới hộp đêm, cậu ấy nói là được đàn anh khoá trên rủ đi. Thông thường cậu ấy sẽ không đi, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại đồng ý, còn rủ tụi chị đi cùng. Linh Vân thì đã về quê do nhà cậu ấy có việc gấp từ sáng, Mẫn Văn thì cậu ấy phải đi dự tiệc sinh nhật bạn cậu ấy vào tối nay nên chỉ có chị đi cùng Sơ Niệm tới hộp đêm. Tới đây mới thấy anh ta không chỉ đi một mình mà còn đem theo đám bạn gồm 3 nam 2 nữ của anh ta nữa. Phải rồi, anh ta ten Châu Dật Nghiên, là tên đàn ông từng dính phốt khiến ba nữ sinh viên có bầu nhưng vì không tìm được bằng chứng nên anh ta thoát tội dễ dàng, lần này anh ta mời Sơ Niệm chị cũng thấy khá lo.

- Sao giờ chị mới nói cho em?!

Giọng của Hứa Ngôn khá sốt sắng, cô bật loa ngoài sau đó mở tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ sau đó vội vã thay đồ.

- Chị xin lỗi, giờ chị mới nhìn mặt anh ta. Hồi chiều chị chỉ nghĩ là giống tên mà thôi. Nếu...nếu được thì em có thể tới không? Chị sẽ gửi địa chỉ cho em.

Hứa Ngôn chuẩn bị đồ đạc, thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ có mỗi điện thoại và chút tiền lẻ mà thôi.

Hiện tại đã là 8 giờ tối, nếu đi tàu thông thường thì phải mất tới một tiếng rưỡi, nhưng nếu đi loại tàu tốc hành thì thời gian rút ngắn chỉ còn gần một tiếng mà thôi.

Ôn Sở Dương hiện tại vẫn còn đang xem TV ở phòng khách, thấy Hứa Ngôn khăn gói chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó, ông ngạc nhiên:

- Tiểu Ngôn? Giờ này con còn đi đâu?

- Chú, con...con tới nhà bạn. - Hứa Ngôn nói dối.

Làm trong ngành đã lâu năm, Ôn Sở Dương dĩ nhiên nhận ra vẻ mặt lấm lét của Hứa Ngôn, ông nghiêm mặt:

- Con có biết ra ngoài vào giờ này là nguy hiểm lắm không?

- Con biết thưa chú, nhưng con thật sự có việc gấp.

Nhìn vẻ mặt kiên định mà lại có chút gấp gáp của Hứa Ngôn, Ôn Sở Dương sửng sốt, không biết là chuyện gì có thể khiến một đứa trẻ trước giờ luôn trầm tĩnh trở thành một con người vội vã như thế này.

- Đi đâu thì đi, nhớ phải gửi định vị cho chú, hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm thì phải gọi ngay cho chú, điện thoại lúc nào cũng phải mở, được chứ?

- Con nhớ rồi ạ.

- Chú không mong con gặp nguy hiểm đâu Tiểu Ngôn.

- Sẽ không ạ.

Hứa Ngôn vội vàng lấy một đôi giày converse đen trong tủ để giày, xỏ chân, buộc dây thật chặt. Vừa ra tới cổng thì Hứa Ngôn gặp ngay một chiếc xe taxi đi ngang qua đó. Vừa ngồi trên xe, cô vừa bấm điện thoại kiểm tra xem chuyến tàu tốc hành trong ngày hôm nay.

Có một chuyến khởi hành lúc 8 giờ 15 phút.

Cho tới khi ngồi yên vị trên tàu, Hứa Ngôn mới mở điện thoại lên, vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc:

- Tích Thành, nghe nói tối nay cậu ở Nam Trung cùng ba cậu à? Ừ, có việc nhỏ này muốn nhờ cậu chút, hiện tại rảnh không?

Cùng lúc ấy, ở hộp đêm, Ôn Sơ Niệm ngồi cạnh Hồ Nguyệt Thảo, bên tay trái nàng chính là Châu Dật Nghiên, anh ta bắt đầu cưa cẩm nàng từ sau khi đi học quân sự về.

- Sơ Niệm, em cứ thử uống một chút rượu đi, anh đảm bảo vị của nó sẽ khiến em thích.

Mặc cho Ôn Sơ Niệm đã cự tuyệt từ đầu nhưng Châu Dật Nghiên vẫn cứ nhiệt tình mời nàng uống thử những loại rượu với đầy đủ sắc màu trên bàn.

Hồ Nguyệt Thảo sau khi gửi định vị qua cho Hứa Ngôn thì cũng an tâm được phần nào, Hứa Ngôn là người duy nhất mà cô ấy có thể tin tưởng lúc này. Nhiệm vụ của cô ấy bây giờ là kéo dài thời gian ngồi ở đây chờ tới khi em ấy tới.

Thời điểm Hứa Ngôn cách hộp đêm khoảng 5m thì cô nhận được tin nhắn của Triệu Tích Thành.

"Hứa Ngôn, hiện tại chị gái tồi tệ của cậu và một thằng cớm nào đó đang nhảy cùng nhau trên sàn nhảy, cậu nói mình chỉ để mắt tới chị gái tồi tệ của cậu một chút giúp cậu chứ không có nói phải hành động. Giờ tình huống này phát sinh thì nên xử lý thế nào?"

"Đừng manh động, cứ để ý xem hai người họ nhảy như thế nào."

"Ôm eo, còn có...hình như là hôn rồi thì phải?"

Lửa giận trong lòng Hứa Ngôn bốc lên bừng bừng, cô không còn đi bộ như hồi nãy nữa, đôi chân dài sải những bước chân mạnh mẽ trên nền đất, rất nhanh đã tới trước cửa hộp đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top