Chương 23: Nút thắt

Trên con đường trở lại phòng ngủ tập thể, Ôn Sơ Niệm được Hứa Ngôn cõng trên lưng, nàng thoải mái dựa vào người cô, hai tay vòng qua cổ cô ôm chặt. Cơ thể hai người dính vào nhau không có một kẽ hở nào khiến Triệu Tích Thành đi bên cạnh cảm thấy dường như cậu đang ăn cẩu lương của bạn mình.

Đi được một đoạn thì Ôn Sơ Niệm cất tiếng hỏi rất nhỏ:

- Em và cậu bạn đó không phải đang yêu đương đúng không?

Biết chắc Hứa Ngôn sẽ không đáp, Ôn Sơ Niệm vội nói thêm:

- Em không trả lời thì tôi sẽ coi là em ngầm xác nhận nha.

Quả nhiên Hứa Ngôn không đáp lời nàng, nàng cảm thấy hình như trái tim của mình lại đang đập rộn lên rồi.

Mùi hương cơ thể đặc trưng của Hứa Ngôn tràn vào khoang mũi của Ôn Sơ Niệm khiến nàng vô thức chôn mặt vào vai cô để cảm nhận rõ hơn mùi thơm ấy.

Trong một khoảnh khắc, nàng rất muốn mùi thơm của Hứa Ngôn cũng bao quanh lấy cơ thể mình, nàng muốn cô ôm ghì nàng trong ngực, muốn cô hôn lấy nàng, chiếm hữu nàng.

- Chị còn tính ôm tôi tới bao giờ nữa?

Câu hỏi lạnh tanh của Hứa Ngôn kéo Ôn Sơ Niệm trở về thực tại, nàng nhận ra trước mặt là trước cửa phòng ngủ tập thể của nữ. Khuôn mặt nóng bừng, Ôn Sơ Niệm xuống khỏi lưng của Hứa Ngôn, lúc Hứa Ngôn quay đi chuẩn bị đi ra ngoài cùng Triệu Tích Thành thì Ôn Sơ Niệm giữ lấy cổ tay áo của cô:

- Em...đợi một chút...

- Gì nữa?

Ôn Sơ Niệm vội vã cởi chiếc khăn quàng cổ ấm áp của mình ra sau đó hơi kiễng chân quàng vào cổ cho Hứa Ngôn, động tác có hơi vụng về:

- Em đeo cái này đi, ngoài đó rất lạnh.

Nàng nhớ rằng Hứa Ngôn rất kỵ thời tiết lạnh.

- Cảm ơn.

Hứa Ngôn chỉ để lại hai từ cảm ơn sau đó rời đi khiến Ôn Sơ Niệm có chút..hụt hẫng. Nàng không biết rằng Hứa Ngôn đã rất lúng túng và xấu hổ khi được nàng tự tay đeo khăn quàng cổ cho mình, vẻ mặt ấy của cô tất nhiên đã bị màn đêm đông ngoài kia che phủ.

Khăn quàng cổ là của Ôn Sơ Niệm nên Hứa Ngôn có thể cảm nhận được hương vị trên người của nàng khi chiếc khăn len bao quanh cổ mình, một cảm giác rất đỗi ngọt ngào đột nhiên dâng trào trong lồng ngực cô.

Lúc trở lại cổng sau, Triệu Tích Thành nhìn cái khăn len ấm áp được choàng quanh cổ Hứa Ngôn một cách kín kẽ, khẽ hỏi:

- Bà chị kia cho cậu mượn khăn à?

- Ừ.

- Ấm áp ghê, ước gì mình cũng có khăn len để đeo...

- Muốn đeo chung không?

- ?

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hứa Ngôn, Triệu Tích Thành biết ngay cô đang trêu chọc mình, cậu ma sát hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

- Này, mình thấy cậu có vẻ vẫn thích chị ta quá đó.

Triệu Tích Thành nói vu vơ, nhưng tất cả đều đúng như những gì cậu nghĩ, Hứa Ngôn còn chẳng thèm phủ nhận:

- Ừ.

- Gì? Cậu không phủ nhận luôn? Sau tất cả những gì bà chị tồi tệ đã làm với cậu mà cậu vẫn thích?

- Cậu nói xem có phải chị ấy bỏ bùa mình không?

Nhìn bạn của mình đang trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô định, Triệu Tích Thành cũng hiểu rằng chắc hẳn Hứa Ngôn phải có tình cảm với Ôn Sơ Niệm sâu đậm lắm rồi, tới nỗi mà một người ngoài như cậu không thể nào lý giải được tại sao Hứa Ngôn vẫn cứ cố chấp theo đuổi thứ tình cảm ấy như thế.

- Ở trường cậu còn rất nhiều sự lựa chọn mà, người theo cậu đếm còn không hết, tại sao cứ nhất mực phải là chị ta cơ chứ?

Hứa Ngôn thở ra một hơi, làn khói mỏng do thời tiết quá lạnh cũng theo hơi thở của cô mà thoát ra:

- Cậu không hiểu được đâu.

- Mình thấy...cô bé năm nhất hay qua chơi cùng cậu có vẻ rất thích cậu đó.

- Mình chỉ coi em ấy như em gái thôi. Trước đây, hiện tại và sau này cũng vậy.

Triệu Tích Thành nhún vai không cho ý kiến nữa, dù sao cậu cũng biết có nói gì đi chăng nữa thì trái tim Hứa Ngôn hiện tại vẫn mù quáng hướng về phía Ôn Sơ Niệm mà thôi.

Sáng hôm sau, sau khi trải qua khoá huấn luyện buổi sáng, mọi người được hoạt động tự do trong khu quân sự chờ tới giờ cơm. Trên bãi cỏ xanh mướt, từng cụm học sinh, sinh viên ngồi chụm đầu vào nhau trò chuyện ríu rít.

Dưới bóng cây, Hứa Ngôn đang đối thoại cùng với Triệu Tích Thành thì Phùng Tuyết từ đâu chạy tới, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn:

- Chị Tiểu Ngôn, chị chơi kéo búa bao cốc đầu với em nha?

Triệu Tích Thành bật cười:

- Trẻ con mấy em chơi trò đó thật sao?~

- Anh gọi ai là trẻ con vậy hả, em kém anh có 1 tuổi thôi đó. - Phùng Tuyết lè lưỡi với Triệu Tích Thành.

- Kém 1 tuổi chứ kém nửa tuổi cũng là kém nha, trẻ con là trẻ con.

Mỗi lần Phùng Tuyết tới chơi với Hứa Ngôn mà có Triệu Tích Thành ở đó thì y như rằng hai con người này sẽ đấu khẩu với nhau.

Mà ở cách đó không xa, Ôn Sơ Niệm cùng 3 người bạn cùng phòng của mình cũng đang ngồi trên bãi cỏ cùng nhau trò chuyện.

Trì Mẫn Văn nhìn về phía Hứa Ngôn, không khỏi trầm trồ:

- Nè, có phải người đẹp thì thường chơi chung với người đẹp không?  Mấy cậu nhìn chỗ Hứa Ngôn kìa, cô bé bên cạnh em ấy dễ thương quá đi!

Ôn Sơ Niệm vừa đưa mắt nhìn thì liền nhận ra ngay Phùng Tuyết, không hiểu sao hiện tại nàng lại cảm thấy có chút khó chịu khi cô bé đó cứ dựa sát vào người Hứa Ngôn. Cảm giác đó càng mãnh liệt hơn nữa khi Hứa Ngôn đưa tay lên ôm vòng qua cổ Phùng Tuyết, kéo cô bé vào trong lòng mình, có vẻ hai người đang chơi đùa gì đó, Triệu Tích Thành ở bên cạnh thì cười rộ lên vui vẻ.

Nàng cảm thấy lạc lõng và có chút ghen tị, vị trí của nàng trong lòng Hứa Ngôn đang dần bị thay thế bởi người khác. Phùng Tuyết dễ thương xinh xắn như vậy, sẽ ra sao nếu tới một ngày Hứa Ngôn phải lòng cô bé ấy đây? Em ấy sẽ không thích nàng nữa à?

Có lẽ chỉ mình Hồ Nguyệt Thảo nhận thức được Ôn Sơ Niệm đang đờ đẫn, cô ấy lay nhẹ vai nàng:

- Cậu sao thế? Cảm thấy không khoẻ à?

Ôn Sơ Niệm giật mình, thoát khỏi trạng thái suy nghĩ mà lắc lắc đầu:

- Không...không sao...

- Cậu đang có tâm sự phải không?

- Mình...

- Vì Hứa Ngôn à?

Lần này thì Ôn Sơ Niệm á khẩu, nàng không nghĩ rằng Hồ Nguyệt Thảo nhanh như vậy mà đã nhìn thấu được tâm tư của bản thân.

Nàng ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top