Chương 19: Triệu Tích Thành và Hứa Ngôn
Tối đó, khi đang trong một tiệm sushi gần trường đại học điện ảnh Hoa Kinh, Ôn Sơ Niệm buột miệng hỏi:
- Phùng Tuyết học ở trường em sao?
- Đúng vậy, em ấy học rất giỏi, được nhà nước tài trợ toàn bộ chi phí học tập trong 3 năm tới. - Hứa Ngôn gật đầu.
- Ồ...
Ôn Sơ Niệm cúi xuống ăn tiếp, trong lòng liền cảm thấy có chút không thoải mái.
Phùng Tuyết vừa xinh xắn lại giỏi giang như vậy, chắc hẳn cũng sẽ chiếm được tình cảm của Hứa Ngôn nhỉ?
- Em thích em ấy sao?
Nàng lỡ miệng hỏi mất rồi.
Động tác tay của Hứa Ngôn khựng lại một chút, cô lắc đầu:
- Không có.
"Người tôi thích chỉ có chị thôi."
Có lẽ vì cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Hứa Ngôn nên Ôn Sơ Niệm ăn ngon miệng hẳn lên.
Sau khi lấp đầy khoảng trống của chiếc bụng đói, Ôn Sơ Niệm lại "gạ gẫm" Hứa Ngôn đi dạo buổi tối cùng mình. Nàng rất thản nhiên ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn như trước đây khiến cô có chút bối rối.
- Tiểu Ngôn, ngày mai lúc mấy giờ em về vậy?
- 7 giờ.
- Sớm như vậy?
- Tôi có hẹn.
- Với ai thế?
- Chị không thấy chị hỏi quá nhiều sao?
Giọng điệu lạnh như băng của Hứa Ngôn khiến Ôn Sơ Niệm giật thót một cái, nàng tủi thân chớp chớp mắt không nói gì nữa. Cô có thể dung túng cho nàng skinship nhưng thái độ của cô sẽ không còn mềm mỏng với nàng được như trước nữa.
Đi được một quãng đường, còn khoảng 10m nữa là tới khách sạn thì hai người lại chạm mặt một người thanh niên rất quen thuộc.
- Ôn Sơ Niệm.
Người đó gọi tên nàng.
- Trùng hợp quá, lại gặp em ở đây.
- Hàn Nặc?
Ôn Sơ Niệm cau mày nhìn Hàn Nặc đang đứng trước mặt nàng, anh ta mặc đồ thể thao, có vẻ như là đang chạy bộ.
Hàn Nặc chú ý tới Hứa Ngôn, anh ta nheo mắt lại rồi "a" lên một tiếng:
- A...chào...chào em, Hứa Ngôn phải không?
Hứa Ngôn không chào lại anh ta, chỉ ném cho anh ta một cái liếc mắt. Cô nhìn qua Ôn Sơ Niệm:
- Chị với anh ta nói chuyện, tôi đi trước.
Cánh tay của Hứa Ngôn bị Ôn Sơ Niệm níu lại, nàng nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Bình thường thì Hứa Ngôn sẽ đứng lại giải vây cho nàng, nhưng hôm nay cô quyết định dựa theo lý trí nhiều hơn, cũng như để cho bản thân một con đường lui, không thể để nàng ảnh hưởng nữa.
Thấy Hứa Ngôn vẫn nhất mực bỏ đi, Ôn Sơ Niệm sụt sịt mũi muốn khóc, nàng hét vào mặt Hàn Nặc:
- Anh cút đi, hồi trước không phải đã rõ ràng rồi sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
Bị quát, Hàn Nặc đứng im như phỗng không kịp phản ứng gì.
Ôn Sơ Niệm mặc kệ anh ta, nàng chạy đuổi theo bóng lưng của Hứa Ngôn ở đằng trước.
- Chị khóc cái gì?
Ở trong thang máy, Hứa Ngôn lúc này mới lên tiếng.
- Bụi...bụi bay vào mắt tôi. - Ôn Sơ Niệm dùng tay dụi mắt liên tục nhưng nước mắt cứ chảy ra.
Hứa Ngôn giữ tay nàng lại:
- Đừng dụi.
Ôn Sơ Niệm nhào vào trong ngực Hứa Ngôn, oà lên khóc. Còn Hứa Ngôn thì không hiểu tại sao nàng lại khóc?
Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Tất nhiên là ngoại trừ Hứa Ngôn ra, ừm, nếu so với Ôn Sơ Niệm, cô tự cảm thấy bản thân mình dễ hiểu hơn nàng gấp mười lần.
"Ting..."
Cửa thang máy mở ra, lúc này hai cô gái khác bước vào thang máy, mà Ôn Sơ Niệm thì vẫn khóc khiến hai cô gái kia nhìn chằm chằm Hứa Ngôn, một người còn có vẻ như đang nhịn cười.
Hứa Ngôn lặng lẽ đỏ tai.
Người có thể làm cô bẽ mặt trước người lạ mà không khiến cô chán ghét chỉ có thể là Ôn Sơ Niệm.
***
Kỳ học quân sự đầu tiên của đại học điện ảnh Hoa Kinh diễn ra trước Tết nguyên đán vài tuần, sau khi sinh viên học xong 2 tuần học quân sự thì có thể chuẩn bị luôn tâm thế để thu dọn đồ trở về ăn Tết khiến sinh viên vô cùng háo hức, đặc biệt là sinh viên năm nhất.
Kỳ học quân sự của Hoa Kinh năm nay có vẻ đặc biệt hơn một chút bởi vì những năm khác chỉ gồm sinh viên đi học, năm nay vì còn thừa chỗ nên sẽ để học sinh cao trung tham gia cùng, tối đa là 150 học sinh.
Khi thông báo được phát về các trường cao trung, đa phần học sinh không có hứng thú gì với việc này, nhưng khi Hứa Ngôn đọc được dòng chữ "Đại học Điện ảnh Hoa Kinh", cô ngay lập tức đi nhận phiếu đăng ký trong giờ nghỉ trưa.
Lúc này, Phùng Tuyết cũng qua lớp của Hứa Ngôn như thường lệ. Bởi vì thường xuyên qua lớp 11-1 nên ai trong lớp cũng quen mặt Phùng Tuyết:
- Lại tới tìm Hứa Ngôn sao?
Phùng Tuyết gật đầu, ném cho bọn họ một nụ cười ngọt ngào khiến đám con trai rung rinh, đồng thời đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bọn họ im lặng.
- Chị thích đi học quân sự?
- A...cũng thích. - Hứa Ngôn giật mình khi nghe giọng của Phùng Tuyết ở phía sau.
- Xin lỗi, em làm chị giật mình sao?
- Không sao, em ngồi đi.
Có một điều mà Phùng Tuyết không biết, lý do Hứa Ngôn đăng ký đi học quân sự cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy Ôn Sơ Niệm mà thôi.
Ngày diễn ra kỳ quân sự cũng nằm trong kì nghỉ đông của học sinh cao trung, từ sáng sớm đã có mấy đoàn xe lũ lượt dừng trước cổng trường. Từ Thành Đông tới khu quân sự ở thành phố Nam Trung phải mất tới gần 4 tiếng đi ô tô.
- Muốn uống sữa không?
Triệu Tích Thành ngồi cạnh đưa hộp sữa dâu lên mời Hứa Ngôn nhưng cô lắc đầu, cười nửa miệng:
- Uống say xe đó, lát nữa đừng trách mình không cảnh báo cậu.
- Gì chứ? Mình khoẻ như nào cậu không biết à, sao có thể say xe chứ~
Triệu Tích Thành chơi thân với Hứa Ngôn từ đầu năm, hai người quen nhau trong một lần Hứa Ngôn chứng kiến Triệu Tích Thành bị đánh hội đồng và xả thân vào can ngăn. Đám người đánh hội đồng Triệu Tích Thành nhìn thấy con gái cũng không tiện đánh nên chúng định bỏ đi. Không ngờ, Triệu Tích Thành đứng dậy rất nhanh, cậu ra hiệu cho Hứa Ngôn sau đó hai người cùng lao vào đánh nhau với 4 tên đàn ông kia. Triệu Tích Thành cũng là dân võ nghệ, tuy nhiên một mình cậu chưa thể đánh lại 4 người đàn ông. Nhưng nếu có thêm Hứa Ngôn thì câu chuyện lại khác.
Hai người chơi cùng nhau và dần trở nên thân thiết hơn nữa khi Triệu Tích Thành chuyển trường, trùng hợp lại được chuyển vào lớp của Hứa Ngôn.
Nhìn sườn mặt của Hứa Ngôn, Triệu Tích Thành vừa uống sữa vừa cảm thán:
- Ngôn Ngôn, cậu thật sự quá mạnh mẽ.
- Cậu có ý gì? - Hứa Ngôn nhìn Triệu Tích Thành.
- Cậu xinh đẹp như vậy, nhưng lại quá mạnh mẽ, nếu như cậu có thể mềm mại nữ tính hơn chút nữa, không chừng mình đã tán tỉnh cậu.
- Bỏ cái ý nghĩ quái gở đó của cậu đi.
- Mình giỡn thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ~
Một nam sinh ngồi ở hàng ghế phía trên nhỏm hẳn đầu dậy, quay xuống chỗ hai người một nam một nữ đang ngồi, buông lời trêu chọc:
- Này, hai cậu thật sự rất giống đôi vợ chồng mới cưới đó.
Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành đồng loạt ném cho cậu ta cái trừng mắt khiến cậu ta cũng không dám nhiều chuyện nữa, vội vã quay lên.
Sự thân thiết của Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành làm dấy lên rất nhiều tin đồn về chuyện hẹn hò của hai người. Mà cả hai đều không có ý định đính chính tin đồn, dù sao thì họ cũng không quan tâm cái nhìn của người ngoài cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top