Chương 18: Nhớ
Từ khi Ôn Sơ Niệm tới đại học Hoa Kinh, nàng lúc nào cũng mong ngóng tới cuối tuần. Bởi vì mỗi ngày thứ bảy, Hứa Ngôn sẽ đem đồ lên cho nàng, khi thì một chút bánh mà Lý Nghệ đích thân làm, khi thì một vài món ăn đặc sản ở Đông Thành. Nếu ngày hôm sau không có hẹn hoặc việc gì đó thì thông thường Hứa Ngôn sẽ ở lại một đêm ở Nam Trung rồi hôm sau mới trở về Đông Thành.
Tóc của Hứa Ngôn cũng chưa dài lắm, được cô tự mình cắt tỉa gọn gàng khiến bản thân càng ngày càng trở nên cá tính và cuốn hút. Không chỉ thu hút nam sinh, từ ngày Hứa Ngôn cắt tóc ngắn, cô thu hút cả nữ sinh trong trường nữa.
Mỗi cuối tuần Hứa Ngôn tới thăm Ôn Sơ Niệm và đưa đồ cho nàng, bạn cùng phòng của nàng luôn bám dính lấy cô hỏi han một cách nhiệt tình.
"Em có người yêu chưa? Em nghĩ sao về tình yêu đồng giới?~"
"Nếu em có bạn trai, em có ngại nếu có thêm một cô bạn gái không?"
Những lúc như vậy Hứa Ngôn chỉ cười trừ, mà Ôn Sơ Niệm thì có chút khó chịu ở trong lòng. Nàng không thích Hứa Ngôn thu hút người khác như vậy.
Như lúc này đây, Hứa Ngôn đang vừa ngồi trên giường của Ôn Sơ Niệm vừa bấm điện thoại. Trì Mẫn Văn, một người bạn chung phòng của Ôn Sơ Niệm chú ý tới Hứa Ngôn, cô ấy cười đầy ẩn ý:
- Nè Hứa Ngôn, sao em lại vừa xem điện thoại vừa cười vậy? Nhắn tin cho bạn trai sao?
Tô Linh Vân đang nằm đắp mặt nạ cũng nhỏm đầu dậy:
- Gì? Oh no, crush 1 tháng của tôi đã có người yêu rồi sao?
Nghe loáng thoáng có người nhắc tới người yêu của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm đang ăn mì động tác cũng khựng lại đôi chút, trong lòng có cảm giác mất mát.
Hứa Ngôn lắc đầu phủ nhận:
- Không phải bạn trai, là một người bạn từ thuở nhỏ của em thôi.
- Phùng Tuyết phải không? - Ôn Sơ Niệm rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Ôn Sơ Niệm, không phải bởi nội dung câu nói mà bởi vì giọng điệu của nàng khá giống với người đang giận dỗi.
- Đúng vậy.
Hứa Ngôn cũng không phủ nhận.
Bầu không khí dần rơi vào trầm mặc, Trì Mẫn Văn có chút ngạc nhiên:
- Phùng Tuyết? Người mà Hứa Ngôn nhắn tin là con gái sao? Em có bao giờ nghĩ tới tình yêu đồng giới không Hứa Ngôn?
Hứa Ngôn đảo mắt nhìn qua Ôn Sơ Niệm trong một giây sau đó thở dài nói:
- Em không biết.
Cô từng nghĩ qua, hơn nữa còn có tình cảm với người ở rất gần mình. Nhưng người ta từ chối tình cảm của cô rồi.
Vừa lúc ấy, Hồ Nguyệt Thảo từ bên ngoài trở về phòng, vừa nhìn thấy Hứa Ngôn liền niềm nở:
- Hứa Ngôn lên chơi sao? Tối nay ở lại chứ?
- Tối nay em qua khách sạn ngủ. - Hứa Ngôn gật đầu chào lại cô ấy.
Hồ Nguyệt Thảo thích nữ, cô ấy không hề giấu chuyện này, ai trong phòng cũng biết và không hề có ác cảm với chuyện đó.
Ôn Sơ Niệm ăn xong, nàng vứt cốc mì vào trong sọt rác, quay qua Hứa Ngôn:
- Tối nay tôi qua khách sạn cùng em được không?
- Đang yên đang lành cậu lại đòi qua khách sạn cùng Hứa Ngôn làm gì? - Hồ Nguyệt Thảo hỏi.
Tô Linh Vân cười cười:
- Tháng nào cậu ấy chả vậy chứ? Hứa Ngôn cứ lên là cậu ấy lại khăn gói bỏ chúng ta mà đi.
Không hiểu sao Ôn Sơ Niệm lại cảm thấy ngượng ngùng.
Lần đầu tiên Hứa Ngôn lên đưa đồ cho nàng, nàng đã nhất quyết muốn qua khách sạn ở cùng cô. Ban đầu cô từ chối nhưng nàng cứ mặt dày đi theo, tới hiện tại Hứa Ngôn cũng chẳng cho ý kiến nữa.
Sau khi Ôn Sơ Niệm cùng Hứa Ngôn rời khỏi ký túc xá, Hồ Nguyệt Thảo mới nói chuyện cùng với hai người bạn cùng phòng:
- Này, nói nhỏ với hai cậu, thực ra ban đầu mình cũng có chút để ý Sơ Niệm.
- Mình biết mà, rõ ràng hồi đó trên giường của mình chăn gối cũng bừa bộn mà cậu chỉ biết thu dọn cho mình cậu ấy. - Trì Mẫn Văn bĩu môi.
- Nhưng mà lúc Hứa Ngôn tới đây lần đầu tiên, mình vừa nhìn đã biết ngay em ấy và Sơ Niệm rõ ràng có gì đó. Hoặc Sơ Niệm thực sự không có ý nghĩ gì với Hứa Ngôn nhưng chắc chắn Hứa Ngôn có. Ánh mắt em ấy nhìn Sơ Niệm thật sự không bình thường chút nào.
Tô Linh Vân phì cười:
- Mấy cậu đừng bát quái nữa, giữa bọn họ chỉ là tình chị em thuần khiết thôi.
Hồ Nguyệt Thảo và Trì Mẫn Văn cũng không nói gì thêm nữa, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Khi Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm tới phòng khách sạn cũng là khoảng 4 giờ chiều, vừa vào phòng, Ôn Sơ Niệm đã ôm chầm lấy Hứa Ngôn:
- Tôi nhớ em~
Hứa Ngôn để mặc cho Ôn Sơ Niệm ôm, dù sao cô cũng biết nàng thích skinship. Chỉ có một điều là nàng cứ như vậy khiến cô mãi vẫn không thể buông bỏ được cảm xúc của mình.
- Em có nhớ tôi không Tiểu Ngôn? - Ôn Sơ Niệm chớp chớp đôi mắt long lanh.
- Nhớ.
Hứa Ngôn bất lực trả lời, cánh tay cô cuối cùng cũng đưa lên, vòng qua ôm lấy Ôn Sơ Niệm. Lại nữa rồi, đứng trước nàng, cô không thể kiểm soát nổi bản thân nữa.
"Ting ting..."
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Ôn Sơ Niệm vang lên, nàng thoát khỏi cái ôm với Hứa Ngôn, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Là tin nhắn tới từ Hàn Nặc.
Lên đại học, không hiểu cơ duyên nào khiến Ôn Sơ Niệm gặp lại anh ta. Anh ta theo học khoa đạo diễn của trường đại học điện ảnh Hoa Kinh nên dĩ nhiên việc chạm mặt nàng ở khoa diễn xuất là không thể tránh được.
Không hiểu anh ta moi thông tin từ ai mà có hẳn số điện thoại của Ôn Sơ Niệm, ngày ngày nhắn tin làm phiền nàng.
Hứa Ngôn nhìn thoáng qua vẻ mặt của Ôn Sơ Niệm lúc nhận tin nhắn, cô trầm giọng hỏi:
- Sao vậy?
- Tiểu Ngôn, em nhớ Hàn Nặc, người yêu cũ của tôi hồi sơ trung không? Cậu ta ngày nào cũng nhắn tin làm phiền tôi. - Ôn Sơ Niệm cụp mắt xuống.
- Sao anh ta có số điện thoại của chị?
- Tôi không biết, có lẽ anh ta lấy được thông tin từ đâu đó.
- Chị chặn số anh ta đi.
Ôn Sơ Niệm nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn mà khắc chế của Hứa Ngôn, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Nàng bấm điện thoại một lúc, đưa số điện thoại của Hàn Nặc vào danh sách hạn chế.
- Tiểu Ngôn, tối chúng ta đi ăn sushi nha?
- Ừm.
Chỉ cần là Ôn Sơ Niệm yêu cầu, Hứa Ngôn sẽ đáp ứng ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top