Chương 14: Chấn thương

Đám đông dường như càng phấn khích hơn sau lời đồng ý của Hứa Ngôn. Bởi vì ai cũng biết Châu Tĩnh Tuyền là chân chạy sáng nhất trong đội tuyển điền kinh của trường. Dĩ nhiên Ôn Sơ Niệm cũng biết điều đó, nàng nắm lấy tay Hứa Ngôn, tròng mắt có chút xao động.

Hứa Ngôn nhìn nàng, không biết dũng khí từ đâu, cô đưa cánh tay lên chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Ôn Sơ Niệm sau đó ghé sát vào tai nàng, điều chỉnh âm lượng của giọng nói đủ để hai người có thể nghe thấy:

- Tin tôi.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Ôn Sơ Niệm cảm thấy mặt mình nóng lên, nàng nhìn bóng lưng của Hứa Ngôn đang đi tới vạch xuất phát mà tim thì cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Nhan Yên lúc đó cũng ngây người, không biết có phải cô ấy đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình không mà khung cảnh vừa rồi của Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn khiến cô ấy cảm thấy giữa hai người thực sự có gì đó mặc dù Ôn Sơ Niệm đã nhất mực phủ nhận.

Châu Tĩnh Tuyền cùng Hứa Ngôn đã ở vạch xuất phát, một người trong số đám bạn của Châu Tĩnh Tuyền hô lớn:

- Chuẩn bị...3...2...1...Xuất phát!

Hai nữ sinh trên đường chạy lập tức bật người phóng đi ngay trước mắt của đám đông.

"Không phải chứ? Tốc độ này..."

"Tại sao cùng là con gái mà tôi không thể nào chạy bằng họ được vậy?"

"DM, tốc độ của hai người họ khiến tôi muốn chửi thề!"

Trên đường chạy, Châu Tĩnh Tuyền đang là người chạy nhanh hơn, cô ta nhếch môi mỉm cười, cũng cảm thấy có chút tự mãn vì đám đông xung quanh đang cổ vũ cho mình.

"Cái con nhỏ mọt sách đó làm sao chạy lại mình cơ chứ? Nực cười!"

Thế nhưng đây không phải là chạy ngắn 100m mà là đường chạy dài 1000m, mà Hứa Ngôn thì vẫn luôn duy trì khoảng cách ở mức không quá xa với Châu Tĩnh Tuyền. Đường dài mới biết ngựa hay, ở khúc quẹo cuối cùng, Hứa Ngôn bung sức, vượt lên trước Châu Tĩnh Tuyền, dần dần kéo giãn khoảng cách với cô ta.

Đám đông xung quanh nhìn thấy điều đó lại càng trở nên náo nhiệt:

"Gì đây? Người buộc tóc đuôi ngựa đó là Hứa Ngôn sao?"

"Huhu, sao lại ngầu như vậy chứ? Mình...mình muốn đẻ rồi."

Ít ai biết rằng thầy giáo thể dục huấn luyện chính cho đội điền kinh của trường từng mời Hứa Ngôn, một người mọt sách chính hiệu, tham gia đội tuyển điền kinh bởi thầy đã tình cờ nhìn thấy cô đuổi theo tên cướp với một tốc độ đáng kinh ngạc chỉ để giành lại chiếc túi cho người phụ nữ trên phố. Nhưng dĩ nhiên cô đã từ chối, điền kinh chưa bao giờ là bộ môn yêu thích của cô.

Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 10m thì Hứa Ngôn bị đám bạn Châu Tĩnh Tuyền chơi xấu, đưa chân ra ngáng đường khiến cô không chú ý mà vấp phải, cả cơ thể cao lớn đổ xuống sân chạy.

- Tiểu Ngôn!!"

Ôn Sơ Niệm luôn dõi theo bước chạy của Hứa Ngôn từ đầu tới giờ, nàng hét lên khi thấy Hứa Ngôn tái mặt đi, tay thì ôm lấy chân mình.

Hứa Ngôn ngã xuống, xây xẩm mặt mày, cằm lẫn mũi bị đập xuống đất, cô còn cảm nhận được mùi rỉ sắt như của máu nữa. Tệ hơn, đầu gối của cả hai chân đều bị đập tới đau nhức, toàn thân ê ẩm.

Ở đằng sau, Châu Tĩnh Tuyền cũng bị cảnh ấy làm cho bất ngờ, nhưng cô ta vẫn chạy về đích, đám đàn em thì reo hò cổ vũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một số bạn học đứng gần đó cau mày:

"Mấy cậu còn chúc mừng cái gì? Ai cũng nhìn thấy Hứa Ngôn chạy trước Châu Tĩnh Tuyền cả đoạn, gần tới đích liền bị người ta chơi xấu!"

"Đúng đó đúng đó."

Ôn Sơ Niệm đỡ Hứa Ngôn dậy, dìu cô đi trong khi ánh mắt của đám đông đang đổ dồn vào người nàng. Nàng cũng tức lắm chứ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải đưa Hứa Ngôn tới phòng y tế.

Nhìn thấy Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn đang chuẩn bị rời đi, Châu Tĩnh Tuyền còn mặt dày chặn trước hai người:

- Này, kêu nhỏ đó cúi xuống chạm mũi vào giày tao mau lên, tao thắng rồi.

- Tránh ra. - Ôn Sơ Niệm bực mình nói.

- Thái độ cái gì đấy?

- Nghe không hiểu tiếng người à?!

Châu Tĩnh Tuyền đáng ra còn định nói thêm mấy câu nhưng đám đông học sinh đứng về phía Ôn Sơ Niệm nên cô ta đành phải kéo đám bạn bỏ đi chỗ khác:

- Lần khác tao tính sổ với tụi mày.

Tại phòng y tế của trường, cô Đỗ trực phòng y tế cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy tình trạng của Hứa Ngôn. Sau khi bôi thuốc và dán urgo lên vết thương trên mũi và cằm, cô Đỗ còn cau mày nhìn Ôn Sơ Niệm hỏi:

- Hứa Ngôn bị làm sao vậy?

Cái tên Hứa Ngôn là một cái tên không hề xa lạ với mọi giáo viên trong trường, và tất nhiên là cô Đỗ làm ở phòng y tế của trường cũng biết, bởi vì Hứa Ngôn thường được tuyên dương trước toàn trường về những thành tích nổi bật trong học tập.

- Em ấy bị ngã ạ. - Ôn Sơ Niệm ngồi bên cạnh Hứa Ngôn, từ nãy tới giờ lực chú ý vẫn không hề rời khỏi người cô.

Hứa Ngôn mỉm cười, mặc dù nụ cười đã méo xệch đi vì cơn đau ở cằm:

- Tôi không sao đâu, chị đừng lo.

- Ai...ai lo cho em? - Ôn Sơ Niệm trừng mắt nhìn Hứa Ngôn, nhưng vành tai cũng đã có chút nóng lên.

Vừa lúc ấy, bạn học cùng lớp của Hứa Ngôn cũng tới, Hứa Ngôn nhìn về phía cô bạn rụt rè đứng thập thò chỗ cửa phòng y tế:

- Chu Dĩ, mình thấy cậu rồi.

Chu Dĩ lúc này mới ngượng ngùng đi vào, trên tay cầm một hộp sữa đưa tới trước mặt cô:

- Cảm ơn cậu vì đã bênh vực mình, Hứa Ngôn.

- Cậu đâu cần làm vậy chứ, mình...

- Cậu nhận đi mà, mình đang thể hiện lòng biết ơn của mình đó, mình thật sự rất cảm kích vì cậu đã giúp mình.

Hứa Ngôn bất đắc dĩ nhận lấy hộp sữa socola.

- Hai người còn định nhìn nhau bao lâu?

Giọng nói đanh thép của Ôn Sơ Niệm khiến Chu Dĩ đỏ bừng mặt, Hứa Ngôn cũng lúng túng nhìn qua nàng:

- Chị nói gì vậy?

- Cũng không phải em thích người ta, em xấu hổ cái gì chứ?

Ôn Sơ Niệm lườm Hứa Ngôn một cái khiến cô ngây người.

Sao đột nhiên nàng lại tức giận với cô chứ?

Cô Đỗ lúc này nhìn hai người, cảm nhận Ôn Sơ Niệm cùng Hứa Ngôn có chút gì đó mờ ám, nhưng cô ấy cũng không tiện vạch trần. Dù sao thì tình yêu tuổi học trò hiện tại cũng khá phổ biến, mà tình yêu đồng giới cũng không còn hiếm nữa rồi.

_________________________________

Aiss...tui tính viết truyện ngắn thôi mà có khả năng truyện này sẽ kéo dài hơn 20 chương =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top