Chương 8: Đã có tôi đây rồi.

Hôm nay gia nhân trong nhà hội đồng Trần đi ra vào mà không ai là không liếc mắt tò mò nhìn Thanh, gia nhân trong lòng ai cũng thắc sao hôm nay cậu ba nhà họ cứ khang khác? Nhưng cũng không biết khác ở điểm nào?

Thanh lúc này đang nghiêm túc ngồi tính toán sổ sách trên bộ trường kỷ, do trong lúc chờ đợi tới thời gian đã hẹn với Thiên Kiều, cô lại rảnh rỗi không biết làm gì, thì thấy Lâm thì bận rộn tính sổ sách còn phải lo coi chuyện mần ăn ở mấy cửa tiệm với việc đồng án nữa nên cô ra phụ một chút.

Bà hội đồng bước ra từ nhà trong thì thấy cô đang ngồi tính sổ sách, định lại coi nay trời có giông bão không thì thấy có một vật thể lạ trên mặt Thanh.
"Thanh! Bây đeo cái chi trên mặt vậy?"

Thanh lúc này mới ngước mặt lên nhìn bà hội đồng giải thích.
"Dạ nội cái này là kính cận, con bị cận nên phải đeo kính á nội."

"Hèn chi sáng giờ, nội nghe tụi gia nhân cứ nói bây là lạ thì ra là do cái này." Bà hội đồng vừa nói vừa bước tới bộ trường kỷ ngồi xuống.

"À dạ." Thanh lại cúi mặt xuống tiếp tục tính toán sổ sách.

"Chắc nay trời sắp mưa giông quá đa."

Thanh nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn ngoài trời thì thấy trời vẫn trong mây trắng, thắc mắc hỏi.
"Trời nay nắng đẹp mà nội có giống chuẩn bị có mưa đâu?"

"Tại bây trời mới sắp mưa đấy."

"Sao tại con?" Thanh mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Thì bây coi, từ lúc từ bên pháp về tới giờ bây không đi chơi thì nằm lười chảy thây trong buồng, nay lại siêng năng bày đặt tính toán sổ sách." Bà hội đồng vừa nói vừa lấy quạt phây phẩy.

Thanh gãi đầu cười nói.
"Thì con nay thấy anh hai nhiều việc quá nên con muốn phụ chút."

"Ừ thôi bây mần tiếp đi." Nói rồi bà hội đồng cầm cây quạt phây phẩy cho cô mát.

Lâm lúc này mới từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt mệt mỏi mà ngồi phệt xuống ghế tháo mũ nồi để trên bàn cả người dựa vào ghế.

"Bộ việc nhiều việc lắm hay sao mà nhìn bây đuối vậy?" Bà hội đồng vừa hỏi vừa rót cho Lâm một chung trà rồi đưa tới trước mặt Lâm.

Lâm liền cầm chung trà từ tay bà hội đồng uống cạn một hơi rồi mới nói.
"Dạ tại mấy tiệm buôn vải gần đây của nhà mình buôn bán ế ẩm quá, do dạo này có mấy cửa tiệm mới mở, lại bán giá cạnh tranh, sáng giờ con chạy đi coi có cách giải quyết tình hình hiện tại không."

Thanh nghe vậy im lặng không nói gì, chống cằm suy nghĩ hướng giải quyết giúp Lâm thì chợt nhớ ra gì đó liền nói với Lâm.
"À anh hai em lúc trước ở bên pháp có quen mấy người bạn buôn bán vải, vải của họ chất lượng rất tốt mẫu mã lại đẹp, mà hiện tại hiện tại ở nước mình vẫn chưa có nhiều thương nhân nhập hàng bên pháp về bán, nếu được em sẽ đánh dây thép qua cho họ, em khá thân với họ chắc họ sẽ lấy giá tốt cho."

"Ừ ha, anh cũng nghe nói là chất lượng vải bên ấy tốt, mà nhiều mẫu trong nước mình không có, em đánh dây thép qua cho họ nói mình sẽ thử nhập số lượng nhỏ trước nếu bán chạy mình sẽ nhập thêm." Lâm vui mừng vỗ đùi một cái bóp khi đã tìm ra hướng để giải quyết.

"Để chút nữa em đánh dây thép rồi thương lượng giá cả với họ." Thanh nói rồi cúi mặt xuống tiếp tục tính toán sổ sách.

Lâm lúc mà mới nhớ là có nhờ Thanh tính toán sổ sách giùm, nên tiện miệng hỏi.
"Mà sổ sách em tính tới đâu rồi?"

"Đợi em chút sắp xong rồi." Thanh liền cúi đầu kiểm tra lại sổ sách một lượt rồi đẩy qua cho Lâm xem.

"Đây phần này anh tính sai rồi, chỗ này anh tính sai số lượng và số tiền tổng, em sửa lại rồi anh coi thử còn còn chỗ nào sót không."

Lâm cầm sổ sách lên coi, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cô.
"Em tính hết đống này trong một buổi sáng thôi đó hả!"

"Ừm thì bình thường mà anh hai?" Thanh hơi khó hiểu nhìn Lâm.

"Anh mất ít nhất cũng phải bốn ngày mới tính xong đó Thanh!" Lâm tròn mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi.

Thanh nghĩ trong bụng, gì đóng phép tính nhân chia cộng trừ này thôi mà cũng phải mất mấy ngày á, trời hồi trước mấy lão già giáo sư kia đưa cô một đống phương trình cao cấp bắt cô giải trong một tuần thôi đó.

"Vậy coi như là em giúp anh hai được nghỉ ngơi mấy ngày đi." Thanh vừa nói vừa tháo mắt kính cất vào túi áo.

Bà hội đồng ngồi một bên nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn Thanh, thằng cháu bà tưởng chỉ thích ăn chơi lêu lỏng này, không ngờ lại giỏi đến thế, đúng là không uổng phí tiền của cho Thanh đi học bên pháp mà.

Thanh lấy đồng hồ bỏ túi ra coi thì đã sắp tới giờ hẹn nên liền đứng dậy xin phép bà hội đồng đi ra ngoài.

Bà hội đồng tưởng cô lại đi tụ tập với đám bạn nên vẫn cho cô đi như thường lệ.
________________________________

Thanh về buồng thay một bộ gile đen, chải chuốt chỉnh chu, rồi xịt nước hoa đầy người, đứng ngắm nhìn mình trước gương một lúc rồi hài lòng bước ra khỏi buồng.

Đang định bước ra xe thì cô bị bà hội đồng gọi lại.

"Bây đi đâu mà ăn mặc bảnh bao dữ vậy đa?" Bà hội đồng thắc mắc mọi ngày cô đi chơi cũng đâu có mặc bảnh bao như vậy con nghe cả mùi nước hoa.

"Con đi chơi với cháu dâu nội đó đa, thôi con đi nha để thôi cháu dâu nội đợi lâu." Nói rồi Thanh nhanh chóng cất bước ra xe.

Bà hội đồng nghe vậy cũng hiểu ý Thanh đây là đi hẹn hò, bà hội đồng vui vẻ nghĩ trong bụng sắp sửa phải chuẩn bị trầu cau hỏi vợ cho cô rồi.

Nguyệt đứng một góc trong nhà đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Thanh, biết cô đã có người khác, ánh mắt phức tạp, tay khẽ bấu chặt lại.
________________________________

Tại nhà hội đồng Trịnh.

"Ông Trịnh đâu ra đây tôi nói chuyện!" Một người đàn ông mập mạp có chòm râu dê, đứng la hét trước cổng nhà hội đồng Trịnh, bên người còn dẫn theo một tên gia nhân có khuôn mặt chuột.

Ông Trịnh ở trong nhà khi nghe tiếng la hét ngoài cổng, trong lòng lo lắng đi ra mở cổng.
"Ông Thịnh sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy."
Ông Trịnh giả bộ cười niềm nở.

Gã Thịnh hất cằm nhìn ông Trịnh, rất tự nhiên đi vào nhà như nhà của gã mà rót trà uống một ngụm, rồi nhìn ông Trịnh nói.
"Nợ tôi cũng đã quá hẹn hơn một tháng rồi mà sao hổm rày ông im ru vậy ông Trịnh, nợ tôi khi nào ông trả."

"Ông Thịnh ông thông cảm mà thư thả cho tôi mấy hôm nữa, tôi sắp xoay được tiền rồi, khi nào có tôi sẽ trả ông liền!" Ông Trịnh xuống nước năn nỉ gã.

"Thư thả là thư thả thế nào! Tôi đã cho ông khất nợ tới khất nợ lui, giờ một là ông trả nợ hai là…" Tên Thịnh đang tức giận nói thì thấy Thiên Kiều đang cầm giỏ đồ vừa đi chợ về bước vào, ánh mặt gã liền đặt toàn bộ lên người nàng.

"Dạ con chào cha, chào bác Thịnh ạ." Thiên Kiều cúi người lễ phép chào hỏi.

"Ấy sao lại là bác, anh trẻ vậy mà em lại kêu anh bằng bác sao mà được." Gã Thịnh nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, cười dâm dê rồi đứng dậy bước lại chỗ Thiên Kiều nắm tay nàng, còn cố ý sờ tay nàng.

Thiên Kiều bị gã sờ tay mình nhanh chóng rút tay lại rụt rè nói. " Dạ con xin phép xuống bếp, bác ở lại nói chuyện với cha ạ."

"Ấy anh chưa nói chuyện xong mà em đi vội vậy." Gã Thịnh thấy nàng vừa định đi liền nắm tay nàng lại, tay kia của gã vừa định giơ lên sờ mặt nàng thì.

"Thiên Kiều con xuống bếp chuẩn bị đồ ăn mời khách, để cha ở đây tiếp ông Thịnh được rồi." Ông Trịnh khi vừa thấy gã Thịnh định dê con gái ông liền nhanh chóng cản tay gã lại rồi kéo nàng sang một bên.

Gã Thịnh bị ông Trịnh cản lại ý định của gã ánh mắt không hài lòng tức giận nói. " Ông Trịnh tôi không có thời gian ở đây đâu, giờ một là ông gả con gái ông cho tôi, nợ tôi sẽ xóa hết, hai là để một cách tay lại đây."

"Ông Thịnh, ông tha cho gia đình tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ông, tôi cầu xin ông đó" Ông Trịnh không còn cách nào nên chỉ đành bỏ hết mặt mũi quỳ gối cầu xin gã.

"Tôi không muốn nói nhiều, Chuột chặt cánh tay của lão cho tao." Gã Thịnh tức giận hét lớn ra lệnh.

Tên Chuột nghe vậy liền nhanh chóng bước tới đè ông Trịnh xuống đất, móc bên hông một con dao phay vừa định dơi lên chặt xuống thì.

Thiên Kiều nhanh chóng bắt lại cánh tay cầm dao của tên Chuột, khóc lóc cầu xin gã Thịnh.
"Bác Thịnh con xin bác tha cho cha con, con xin bác mà bác."

Gã Thịnh thấy vậy trong lòng nổi lên ý đồ không đúng đắn, giả vờ đến đỡ nàng đứng dậy.
"Được, anh sẽ bỏ qua cho cha em nếu như em đồng ý với anh…" Tay gã Thịnh không yên phận liền sờ xuống mông nàng.

Nàng giật mình sợ hãi đẩy mạnh gã Thịnh ra, khiến gã cả người té xuống đất.

Gã Thịnh lúc này tức giận tột độ, liền bò dậy không kiềm chế nữa liền tức giận tiến tới đè nàng xuống ghế.
"Được lắm cái con ả này, mày dám đẩy tao ngã, hôm nay tao không lột sạch đồ mày tao không phải là đờn ông."

"Mày thả con gái tao ra thằng chó." Ông Trịnh bị tên Chuột đè xuống đất không cách nào tiến tới bảo vệ nàng được, bất lực la hét, nước mắt ông không ngừng rơi, ông xúc động tới mức ngất xỉu.

"Buông tôi ra mau buông tôi ra." Thiên Kiều bị gã mạnh bạo đè xuống, nàng cố giãy dụa để thoát ra nhưng nàng là sức con gái làm sao mà so được với sức của đàn ông.

Gã Thịnh ánh mắt thèm thuồng đến chảy cả nước dãi gã một tay giữ nàng lại một tay định cởi áo nàng.

Thiên Kiều bất lực nhắm mắt lại nhưng lệ vẫn rơi, như đã chấp nhận số phận của mình mà không giãy dụa nữa, giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ tới một người…

*Bằng

Bỗng tiếng súng bắn ngay chân gã Thịnh khiến gã đau đớn lăn xuống đất ôm chân đau đớn.

"Là thằng chó nào dám…"
Gã vừa định tức giận quát về phía người đã bắn phát súng ấy thì khuôn mặt lập tức sững sờ nhìn Thanh.

"Ai Cho Mày Đụng Vô Người Của Tao!"
Thanh khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đi tới trước mặt gã Thịnh tức giận chĩa súng vào đầu gã.

"C..cậu ba Thanh bình tĩnh có cái chi từ từ rồi nói~" Gã Thịnh sợ hãi đến mức quên cả cơn đau ở chân, mà cả người cứng đờ.

Thiên Kiều khi vừa nghe giọng nói của cô, liền mở mắt ngồi dậy nhìn cô như để xác định đây là nàng không mơ, khi vừa thấy cô nàng không màng trời trăng mây đất gì nữa liền nhào vào lòng cô ôm chặt cả người nàng vẫn còn sợ hãi đến run rẩy.

Thanh một bên kêu Trọng chói tên Chuột lại, một tay vẫn chĩa súng vào gã Thịnh tay còn lại vuốt tóc nàng an ủi.
"Không sao có tôi ở đây rồi, ai dám động vào em và người nhà của em, tôi sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết." Cô nói lớn để cho cả gã Thịnh nghe.

Gã Thịnh nghe vậy sợ đến toát mồ hôi lạnh giọng run run nói. "Cậu ba Thanh này chuyện đâu còn có đó chỉ là hiểu lầm thôi mà."

"Hiểu Lầm! Vậy Việc Mày Vừa Định Làm Với Vợ Sắp Cưới Của Tao Cũng Là Hiểu Lầm!" Thanh trợn mắt tức giận nhìn gã.

Gã Thịnh khi nghe Thiên Kiều là vợ sắp cưới của cô, cả người chết đứng, nếu gã biết nàng là vợ chưa cưới của cô, có cho gã trăm cây vàng cũng không dám đụng vào nàng dù chỉ là một cọng tóc.

"Cậu ba tha cho tôi, tôi nếu biết ả… à không nàng là vợ sắp cưới của cậu ba đây, tôi thề có cho tiền tôi cũng không dám động, cậu ba cậu tha tôi, tôi xin cậu." Gã Thịnh lết cái chân đầy máu tới gần Thanh ôm chân cô mà cầu xin.

Thanh ánh mắt ghét bỏ liền đạp gã một cước khiến gã vừa bị đau chân vừa ôm bụng đau đớn.

Thanh kêu Trọng đỡ ông Trịnh vào phòng nằm, còn cô dìu nàng ngồi xuống ghế, sau khi đã ổn định cảm xúc cho nàng rồi lúc này cô mới để mắt tới gã Thịnh hỏi.
"Có chuyện chi mà mày tới đây quậy phá?."

Gã Thịnh mặt nhăn nhó vì đau, lồm cồm ngồi dậy cố tỏ thái độ cung kính nói.
"Dạ chuyện là nhà ông Trịnh mượn tiền tôi, hôm nay đã quá hẹn rồi nên tôi…"

"Bao nhiêu?"

"Hả? Dạ." Gã Thịnh vì vẫn còn khá đau nên chưa kịp hiểu cô vừa nói gì.

"Tao hỏi mày cha vợ tao mượn mày bao nhiêu?" Thanh trợn mắt nhìn gã.

"Dạ cả vốn lẫn lãi là hai triệu tám trăm đồng đông dương." Gã vừa nói vừa lôi giấy nợ trong túi ra đưa cho Thanh.

Thanh giật  lấy tờ giấy nợ trong tay gã, nhìn một lượt rồi kêu Trọng đi ra xe lấy tiền.

"Đây tao đưa mày ba triệu, lấy tiền rồi cút xéo ra khỏi nhà vợ tao, càng xa càng tốt." Thanh cầm một xấp tiền dày cộp ném vào mặt gã.

Gã Thịnh thấy tiền liền sáng mắt liền cầm tiền rồi cầm xấp tiền liếm nước miếng đếm tiền.
"Vậy cậu ba có thể thả gia nhân của tôi được không, để hắn đỡ tôi về có được không, chứ chân cảnh tôi thế này…"
Gã vừa nói vừa nhìn xuống chân vẫn còn chảy máu.

Thanh không nói gì chỉ ra liếc mắt ra hiệu cho Trọng cởi trói cho tên Chuột.

Khi cô thấy gã Thịnh và tên Chuột đã đi xa liền kêu Trọng lau dọn vết máu.

Cô lúc này quan tâm ân cần hỏi nàng.
"Em có sao không hắn có mần chi em không."

Thiên Kiều không nói gì mà chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cô thấy vậy tim bỗng rất đau, vành mắt đỏ hoe ôm nàng vào lòng, tay vuốt tóc nàng để an ủi cho nàng bớt sợ.

Nàng như tìm được chỗ dựa, vùi mặt vào hõm cổ Thanh, nàng đêm bao nhiêu uất ức, tủi nhục mà khóc đến lợi hại.

Thanh cũng không quan tâm nàng đã ướt đẫm áo cô chỉ ôm nàng như thế im lặng để cho nàng khóc.

Sau một lúc lâu nàng khóc đến không còn sức để mà khóc nữa cất giọng nghẹn ngào nói.
"Cậu..*hức… đừng nói…*hức…nói chuyện này…*hức ...với má em nha…*hức…em sợ má em lo lắng…*hức."

"Được tôi hứa không nói chuyện này với em, giờ nín khóc nè, mặt mũi tèm lem hết trơn." Thanh nói rồi lấy trong túi ra cái khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Em ăn chi chưa hay để tôi xuống bếp nấu gì đó cho em ăn được không?." Thanh nhẹ nhàng ân cần hỏi.

Nàng lắc đầu tỏ ý không cần nói. " Dạ thôi để em xuống nấu cho, cậu là đờn ông con trai sao xuống bếp được."

"Có sao đâu bộ đờn ông con trai không được nấu ăn à." Nói rồi cô nhéo nhẹ má nàng.

"Dạ thôi cậu để em nấu dù gì cậu cũng là khách mà." Thiên Kiều nói rồi không để cho cô có cơ hội trả lời liền đi xuống bếp.

Cô chỉ biết lắc đầu nhìn nàng rời đi, sau khi thấy nàng đi được một lúc, xác nhận nàng đã đi xa liền ra hiệu cho Trọng lại gần nói nhỏ.

"Mày kêu tụi thằng Cò bắt tên lúc nãy lại cho cậu, nhốt hắn ở chỗ cũ."

"Dạ cậu." Nói rồi Trọng liền chạy ra ngoài.

Thanh nhìn bầu trời trong xanh ánh mắt đầy thâm ý.
"Mày tưởng chỉ cần cầu xin là tao tha cho mày à, dám động vào người của tao…ha tao sẽ cho mày sống không bằng chết."

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Chi tiết nhỏ.
Thanh cung song ngư nha mọi người.

Thông báo nhỏ:
Chuyện là dạo này Ngư phải tăng ca sắp mặt nên là nếu lâu không thấy Ngư đăng truyện.
Thông cảm giúp Ngư nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top