Chương 6: Yếu tiếng trung (1)
Sau khi rời khỏi nhà hội đồng Trịnh, Thanh vẫn còn bối rối vì xấu hổ, vừa lúc nãy xém tí cô đã…
Trong lòng nghĩ cảm giác này và lúc trước cô cùng Nguyệt rất khác, lúc trước khi ở bên cạnh Nguyệt tim cô chưa từng đập nhanh như thế này.
Mà tình huống này có phải đã phát triển nhanh quá rồi không, chỉ là vừa mới gặp mặt thôi mà.
Mình bị làm sao thế này.
"A không nghĩ nữa chỉ là mình mê cái đẹp thôi chứ không phải gì đâu, đúng vậy chỉ là mê cái đẹp thôi." Thanh tự vỗ tay vào mặt, tự nhủ với bản thân.
"Ủa anh làm gì mà tự tán vào mặt vậy anh? Mà anh mê cái chi vậy đa?"
Thanh nhìn lên thì thấy là cô bé hôm qua cô dạy học cho.
"Không có chi hôm nay anh dạy em viết chữ ha."
"Dạ anh." Cô bé vui vẻ cũng quên chuyện lúc nãy liền ngồi xuống cạnh Thanh.
"À mà hôm qua anh quên hỏi tên em, em tên chi."
"Ủa sao anh biết tên em?"
"Hả? Anh đâu biết em tên cái chi đâu?"
"Thì em tên Chi đó anh, Lê Thị Chi."
"Vậy là em tên Chi"
"Dạ đúng rồi."
Chi thấy Thanh im lặng nhìn mình khuôn mặt có vẻ ngỡ ngàng.
"À mà anh ơi hôm qua em khoe với tụi trong xóm là có một anh đẹp trai dạy em học miễn phí, tụi nó xin em cho học chung với mà em bảo tụi nó để hỏi anh có chịu dạy không đã, anh dạy cho tụi nó nha anh." Chi đưa ra khuôn mặt đáng thương năn nỉ Thanh.
Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu không nhịn được nựng má Chi một cái nhẹ nhàng nói.
"Được, mà phải học ngoan anh mới dạy."
"Dạ anh tụi nó đứa nào cũng ngoan hết á anh." Chi vui vẻ nhào vào lòng ôm Thanh.
"Rồi rồi đây ngồi dậy học nè."
"Dạ anh."
Thanh lấy bút vở đã chuẩn bị ra, rồi cầm tay Chi nhẹ nhàng chỉ cô bé viết từng chữ cái.
Kết thúc buổi học Chi vui vẻ chạy về thông báo cho lũ bạn.
Thanh nhìn cô bé vui vẻ trong lòng cũng vui lây, nghĩ ngày mai chắc phải lên chợ huyện một chuyến mua một số đồ dùng học tập cho tụi nhỏ.
________________________________
"Anh Hưng anh làm gì vậy mau buông em ra." Thiên Kiều đang đi chợ huyện để mua một số thứ thì bị Hưng học trò của thầy Tư, kéo vào một góc khuất của chợ.
"Em nói đi cái thằng hôm qua tới nhà em là ai." Hắn nắm chặt tay nàng rặn giọng nói.
"Anh buông em ra đau." Nàng bị hắn siết chặt tay đến đau rát không cách nào rút ra được.
"Em nói đi thằng kia là ai mà lại tới nhà em." Hắn trợn mắt hung tợn nhìn nàng.
"Cậu ấy…là…" Thiên Kiều bị hắn dọa sợ hãi nói không nên lời.
"Là ai!" Hắn hét vào mặt nàng.
"Là chồng sắp cưới của cô ấy."
Thanh lúc nãy khi đang mua đồ thì thấy Thiên Kiều, cô định qua chào hỏi thì thấy một người đờn ông khuôn mặt tức giận từ đâu bước tới không nói không rằng lôi tay nàng đi mất, cô sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì liền chạy theo.
Thiên Kiều khi thấy Thanh trong lòng mừng rỡ, cũng quên vừa nãy Thanh vừa nói gì. "Cậu…"
"Mày là ai, chuyện này không liên quan tới mày cút mau." Hắn tức giận quát lớn về phía Thanh.
"Tao không phải đã nói, tao là chồng sắp cưới của Thiên Kiều rồi sao, giờ mày buông tay vợ chưa cưới của tao được rồi đó." Thanh nhanh chóng đi tới giật mạnh bàn tay đang siết chặt cổ tay của Thiên Kiều.
Thanh cẩn thận cầm tay nàng thì thấy cổ tay nàng đã bị tên kia siết chặt đến ẩn đỏ trong lòng chẳng hiểu sao lại đau lòng, cô tức giận trợn mắt nhìn tên kia.
Còn nàng khi nghe rõ cô nói là chồng sắp cưới của mình cúi mặt ửng đỏ cũng quên cơn đau rát trên tay.
Còn Hưng sau khi bị bất ngờ giật tay có chút bần thần, vừa nãy hắn vừa nghe cô nói là chồng sắp cưới của…
Hắn nhìn Thanh thì mới phát hiện cô là người hôm qua hắn thấy ở nhà hội đồng Trịnh, do là khoảng cách xa không thấy rõ mặt cô chỉ thấy dáng người, hắn liền tức giận bước tới định động tay động chân với Thanh.
"Này lùi lại" Một người thanh niên thân hình vạm vỡ, đứng chắn trước mặt Hưng.
"Mày là thằng nào nữa mau cút ra." Hưng thấy người kia thân hình to lớn hơn mình có chút sợ hãi nhưng vì mặt mũi vẫn cứng họng nói.
"Mày mà dám làm gì cậu ba tao, mày đừng hòng bước ra khỏi chỗ này." Người gia nhân hung tợn cảnh cáo Hưng.
Thanh lúc này chỉ để ý Thiên Kiều không để ý mọi chuyện xung quanh nữa ân cần hỏi nàng.
"Có đau không?"
Nàng được cô quan tâm trong lòng bỗng trở nên ấm áp, e hẹn nói.
"Dạ không đau."
"Tay đã ẩn đỏ hết cả rồi còn nói không đau, để tôi bôi thuốc cho em." Nói rồi cô định dìu nàng tới hiệu thuốc gần đó.
"Mày mau buông em ấy ra." Hưng mắt thấy hai người cứ sáp sáp vào nhau muốn tiến tới tách hai người ra nhưng đã bị tên gia nhân chặn lại nên chỉ đành tức giận hét.
Thanh lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi chỉ để lại một câu.
"Chăm sóc tốt cho tên đó nha Trọng." Xong cô liền dắt nàng đi mất.
Trọng sau khi nghe cô nói hiểu ý bẻ khớp tay mặt đầy sát khí nhìn tên kia.
Hưng lúc này sợ hãi lùi bước về sau. "Nè mày định mần cái chi."
Trọng không nói gì từ từ bước tới gần Hưng.
Lúc này ở một góc khuất nào đó ở chợ có một tiếng la hét thảm thiết.
________________________________
Thanh sau khi mua thuốc liền ân cần bôi thuốc thấy nàng nhăn mày tưởng nàng đau nên cẩn thận cầm tay nàng lên thổi cho nàng đỡ đau.
Nàng được cô chăm sóc trong lòng nhộn nhạo, mặt ửng đỏ cả lên.
Thanh sau khi bôi thuốc xong rồi cất thuốc vào hộp rồi mới nhẹ nhàng hỏi.
"Tên hồi nãy là ai mà sao lại hung dữ như thế với em vậy?."
"Dạ anh ta là Hưng học trò của thầy Tư, hồi trước cha em cho em theo học thầy Tư nên em mới biết anh Hưng, anh ta hồi trước từng nói thích em nhưng em không thích anh ta, mà ảnh cứ nhất quyết theo đuổi em nói em sẽ động lòng với anh ta, rồi Hưng cứ tự cho mình là bạn trai em nên cứ thấy em gặp người con trai nào cũng đều sẽ như vậy." Thiên Kiều cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện sợ cô sẽ hiểu lầm chuyện của nàng và hắn.
Thanh nghe là người thích nàng trong lòng hơi ghen tuông nhưng nghe nàng nói không thích hắn nên cũng thở phào nhẹ nhõm, ủa mà khoan đã tại sao mình lại ghen?
"À...ừm hay để tôi đưa em về ha." Thanh lúc này hơi ngại ngùng gãi đầu.
"Dạ thôi giờ cha má em không có nhà, nếu mà về chắc chút nữa thế nào Hưng cũng tới tận nhà tìm em." Nàng cúi đầu buồn bã.
"Vậy giờ em định làm sao ở ngoài đường cũng không nên."
"Em cũng không biết nữa."
Thanh nhìn nàng rồi suy nghĩ một chút thì như chợt nhớ ra một chuyện.
"Hay là tôi dẫn em tới chỗ này ha."
"Đi đâu vậy cậu?"
"Đi theo rồi em sẽ biết." Thanh đứng dậy rồi nhanh chóng đỡ nàng dậy, đi tới chỗ đậu xe mở cửa xe rồi cẩn thận che trên đầu cho nàng ngồi vào xe.
________________________________
" A anh đẹp trai tới kia tụi bây còn dẫn theo một chị xinh đẹp nữa." Bé Chi khi thấy Thanh đi cùng một chị gái xinh đẹp liền la lên cho tụi bạn biết, rồi chạy nhanh tới chỗ cô.
Thanh nhanh chóng cúi người xuống thuận thế ôm bé Chi vào lòng.
"Đợi anh có lâu không." Thanh nhéo nhẹ chóp mũi của bé Chi.
"Tụi em mới tới à mà chị xinh đẹp kế bên anh là ai vậy?" Bé Chi chỉ tay vào Thiên Kiều hỏi.
Thanh lúc này mới nhớ còn có Thiên Kiều, đứng dậy rồi bế bé Chi lên giới thiệu.
" Đây là Thiên Kiều bạn anh, còn đây là bé Chi học trò của tôi."
"Chị chào em nha." Thiên Kiều nựng má bé Chi dịu dàng chào hỏi.
"Chị này là bạn của anh thôi hả, em tưởng là người thương của anh chứ nhìn hai người đẹp đôi quá trời."
Thiên Kiều nghe vậy vành tai ửng đỏ định nói gì đó nhưng đã bị Thanh nói trước.
"Thì không phải người thương của anh mà là vợ sắp cưới của anh." Thanh thấy Thiên Kiều ngại ngùng liền nổi lên ý trêu chọc nàng.
Thiên Kiều bị nói như vậy mặt đỏ ửng hết cả lên đánh yêu Thanh một cái. "Cậu này nói vậy con bé hiểu lầm."
"Thì tôi nói đúng mà xem mắt cũng đã xem chỉ thiếu mỗi mâm trầu cau qua hỏi cưới em thôi."
Thiên Kiều biết mình đang bị cô trêu chọc mặt ửng đỏ lại càng thêm đỏ.
Bé Chi tinh ý biết Thanh đang trêu chọc Thiên Kiều nên tìm cách giải vây cho nàng.
"Anh ơi hay để em giới thiệu tụi bạn em cho anh nha."
Nói xong liền từ trong lòng Thanh nhảy xuống đến giới chỗ đám bạn đang đứng chỉ tay giới thiệu từng người.
"Đây là bạn Tủn, kia là hai anh em Tý, Nị, còn bạn cao cao kia tên là Lùn, anh ốm này tên là Tạ."
Thanh nhìn đám trẻ tuổi từ 5 đến 9 tuổi, mà cảm thấy thương tụi nhỏ, còn bé như thế không được đi học mà đã phải đi phụ cha má đi mần rồi.
Cô kho khan một tiếng làm dáng vẻ nghiêm nghị của thầy giáo. " Giờ mấy đứa xếp hàng ngang ngay ngắn cho anh."
Tụi nhỏ nghe vậy tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Thanh thấy tụi nhỏ đang xếp hàng ngay ngắn xong liền kêu Trọng đang xách đồ phía sau phát cho mỗi đứa cây viết và mấy quyển vở.
"Đây là món quà cho ngày đầu đi học nếu học giỏi anh sẽ thưởng thêm, còn nữa nếu mấy em mà có bạn cũng muốn đi học cứ tới đây anh dạy học hết được không."
"Dạ Được." Tụi nhỏ đồng loạt trả lời, trên khuôn mặt không giấu nổi nết vui mừng.
Thanh nhìn bọn nhỏ vui vẻ như thế trong lòng cũng vui lây.
Thiên Kiều nhìn thấy Thanh thương tụi nhỏ như vậy trong lòng lại cảm thấy người này không hung ác như trong lời đồn mà thực chất lại rất tốt bụng và dịu dàng, không lẽ có ẩn tình gì trong chuyện này?
"Được rồi mấy đứa ngồi xuống ngay ngắn để anh dạy học nè."
"Dạ anh." Nói xong bọn nhỏ ngồi xuống đất có mấy đứa thì lấy lá chuối để lót xuống dưới để ngồi.
Thanh thấy vậy mới để ý chỗ nào cũng toàn đất cát nên liền cởi áo ngoài ra lót xuống đất.
"Nè em ngồi xuống đi để thôi đứng mỏi chân."
"Thôi cậu em ngồi dưới đất được rồi, kẻo bẩn áo cậu mất." Thiên Kiều ngại ngùng từ chối.
"Bẩn thì giặt, có sao đâu cứ ngồi đi." Thanh không để cho nàng từ chối nữa mà đè nhẹ vai nàng ngồi xuống.
Thiên Kiều cũng hết cách từ chối nên cũng thuận thế ngồi xuống.
Tụi nhỏ lúc này hết sức tập trung nghe Thanh dạy học, Thiên Kiều nghe giọng dạy học của cô không khỏi thất thần, giọng Thanh rất ấm, giọng đọc rất cuốn hút người nghe, lúc cô dạy học nàng cũng giúp cô chỉ bài cho tụi nhỏ.
"Được rồi mấy đứa về nhớ làm bài tập anh giao, mai anh sẽ kiểm tra ai làm tốt anh thưởng cho chịu không."
"Dạ chịu." Lũ nhóc vui vẻ đồng loạt đáp.
Sau khi giải tán đám nhóc xong Thanh mới đỡ Thiên Kiều đứng dậy.
Khi đỡ nàng đứng dậy cô để ý trên tóc nàng có dính một cái lá cây liền thuận tay lấy xuống.
Nàng hơi bất ngờ vì hành động của Thanh hơi giật mình lùi về sau nhưng lại vấp phải gốc cây nàng lảo đảo ngã về sau, Thanh phản ứng kịp thời nhanh chóng đỡ nàng, cả người Thiên Kiều gả vào lòng cô, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng gặp ánh mắt của nhau, hai người cứ như vậy nhìn nhau say đắm.
Ánh mắt Thanh lúc này không tự chủ mà nhìn xuống bờ môi đỏ mọng của nàng, cô nuốt nước bọt một tiếng, vì nàng dựa sát vào người cô nên cũng nghe thấy tiếng cô nuốt nước bọt vàng tai đỏ ửng.
Bầu không khí bỗng trở nên ám muội.
Thanh không ý thức mình đang cúi sát mặt vào gần nàng, mà nàng cũng không phản đối cứ như vậy để cô đưa bờ môi sát lại gần nàng, khi đã sắp chạm vào.
"Ủa hai anh chị đang làm cái chi vậy?" Do lúc nãy bé Nị để quên đồ, nên quay lại lấy đồ vừa hay phá hoại chuyện tốt của hai người.
Thanh và Thiên Kiều nghe tiếng bé Nị liền giật mình buông nhau ra.
"Nị để mai lấy cũng…" Bé Chi cũng định quay lại đợi Nị đi cùng thì cũng thấy cảnh vừa rồi, cô bé định cản bé Nị lại nhưng không kịp, trong lòng bé Chi không khỏi xin lỗi Thanh, xin lỗi em đã cố gắng hết sức.
"Hửm Nị lấy rồi mau về thôi Chi." Bé Nị bộ dáng ngây thơ vô tội nói.
Bé Chi biết đã hỏng chuyện tốt của hai người nên chỉ biết kéo tay bé Nị chạy trốn khỏi hiện trường.
Thanh lúc này lúng túng len lén nhìn nàng, thì thấy má nàng đã đỏ ửng nên ngại ngùng nói.
"G..giờ này chắc cha má em cũng về rồi để tôi chở em về ha."
Thiên Kiều không đáp chỉ e hẹn gật đầu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Góc tâm sự mỏng của Ngư.
Chuyện là Ngư chưa bao giờ tự ti về chiều cao của bản thân cho đến ngày định mệnh hôm ấy.
Ngư đi đón em họ đang học tiểu học, thì một học sinh tiểu học đi ngang qua Ngư .
Và Ngư phải ngước mắt lên nhìn, cao hơn cả Ngư ạ 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top