Chương 33: Phạm Phu Nhân.
Nora trán đã đổ mồ hôi lạnh, cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, giọng có chút rung nói.
"M...mừng má đã về nhà!"
Bà Khuê nghe vậy liền che miệng cười khanh khách. "Câu đó phải để ta nói mới đúng! Mừng con về nhà!" Bà Khuê đứng dậy khoanh tay từ từ quay người về phía Nora để lộ ra đôi mắt sắc sảo cùng với khuôn mặt xinh đẹp dẫu cho đã có dấu ấn của thời gian nhưng cũng không làm lưu mờ được vẻ đẹp nền nã, thanh cao của bà.
"Và cũng mừng...cho lá gan của con cũng càng ngày càng lớn rồi đó đa!" Bà mỉm cười nhìn Nora, dù nhìn có vẻ đó là nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt của bà lại thể hiện một ý khác.
"M...má vẫn khỏe chứ."
Nora ánh mắt sợ hãi nhìn bà Khuê, cứ một bước tiến lại của bà thì cô lại lùi lại một bước.
"Ta vẫn rất khỏe cho đến khi phát hiện chuyện tốt mà con đã mần!" Nụ cười của bà dần không còn hiền hậu nữa, mà dần lộ rõ sự tức giận.
"C..con..."
Nora sợ hãi miệng lắp bắp muốn nói gì đó, chân thì vẫn tiếp tục lùi về sau.
"Con mà lùi thêm một bước! Ta lập tức cho người chặt bỏ chân con!" Bà Khuê nghiêm giọng nhấn mạnh từng chữ.
Nora cuống cuồng lục lọi trong túi xách, cô nhanh chóng quỳ xuống hai tay cung kính đưa miếng ngọc bội tới trước mặt bà Khuê.
"Phạm phu nhân à tha cho con! Con biết tội rồi, sau này con không dám nữa!"
Bà Khuê bước tới cầm lấy miếng ngọc bội, liền kiểm tra tỉ mỉ coi có vết xước nào không, được một lúc thấy miếng ngọc bội không làm sao bà mới liếc mắt qua chỗ Nora đang quỳ nhẹ giọng nói.
"Nếu con còn dám lấy trộm nữa thì ta lập tức tống con ra khỏi nhà!"
Nora nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm khi cô định đứng dậy thì...
"Ai cho phép con đứng dậy!" Bà khuê nghiêm giọng.
Nora lập tức giữ nguyên tư thế quỳ không dám nhúc nhích nữa, mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn bà Khuê.
"Phạm phu nhân con biết mình sai rồi, tha lỗi cho về sau con không dám nữa!" Nora hối lỗi nói.
"Biết là sai mà sao vẫn mần? Ta phạt con quỳ ở đó tới khi trời tối." Bà Khuê nói xong liền quay người đi.
Nora thấy bà vừa đi, cô liền hắng giọng lấy một hơi thật sâu.
"Má...má ơi sao má nỡ bỏ con ở lại! Phải chăng má đã hết thương con trẻ dại ngu....khờ!"
Bà Khuê cô hát liền khựng lại một chút, khi bà định nhấc chân bước tiếp thì Nora lại hát tiếp.
"Từ đây con thứ con thề sẽ không lập lại nữa đâu!... Má ơi..."
"Dừng lại! Con mau đứng dậy đi đừng có hát nữa!" Bà khuê đưa tay lên xoa trán trong lòng thầm than, con bé này lúc nào cũng vậy khi phạm sai lầm đều hát như vậy, tại sao lại đến cái nét xin lỗi đều giống người kia như thế kia chứ.
Nora cười hì hì đứng dậy, cách này lúc nào cũng hiệu quả, cô tiến tới sau lưng ôm chầm lấy bà Khuê, cằm đặt trên vai bà giọng nũng nịu nói.
"Con biết má luôn thương con nhất mà đa!"
"Thôi đi cô cả! Ta thấy sai lầm lớn nhất của ta là cho cô đi học hát cải lương đấy! Nếu biết trước sẽ có ngày này thì năm đó ta chẳng chiều theo cho cô học hát hò mần chi." Bà khuê ra vẻ không quan tâm, đầy nhẹ cái đầu của cô ra khỏi vai.
"Không phải vì lúc đó ông bà thích nghe cải lương nên con mới muốn học hát cải lương mà, cũng vì con thương ông bà mới mần thế chứ bộ."Nora ra vẻ con ngoan trò giỏi.
Bà Khuê híp mắt nhìn Nora, giọng nói ra chiều mỉa mai.
"Phải không? Ta còn nhớ lúc đó ta khi con thấy cô đào hát xinh đẹp nào đó ở trên sân khấu thì liền đòi cô đó phải dạy cho con học bằng được kia mà?" Bà Khuê nhớ lúc đó cô ánh mắt cứ dán chặt trên người đào hát đó chẳng rời, lúc kết thúc còn chẳng muốn đi còn đòi ở lại chơi với đoàn hát nữa cơ, sau đó thì lại đòi học hát cho bằng được mà là phải chính người đào hát kia dạy cho mới được, làm bà phải tốn rất nhiều tiền để mời người đào hát đó về dạy cho cô. Nhưng bà vẫn nhớ nhất cái biểu cảm của Nora khi nghe tin người đào hát đó lấy chồng, lúc đó mặt cô như con quạ đen vậy và cũng từ đó cô cũng chẳng còn thiết tha gì với việc hát hò đó nữa.
Nora lúc này có chút lúng túng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng bà Khuê nữa mà lảng tránh đi chỗ khác.
"Tại lúc đó thấy cổ hát hay nên con mới muốn học thôi! Với lúc đó con còn nhỏ xíu, tham học hỏi cũng là chuyện tốt mà!"
Bà Khuê không nói gì chỉ nhìn Nora như thể đang muốn dò xét.
Nora bị má nhìn chằm chằm nên có chút không tự nhiên liền tìm cớ đi chỗ khác.
"Má...con đói bụng quá! Để con đi xem gia nhân có nấu cái chi chưa!" Nói xong cô liền nhanh chân bước đi chẳng đợi câu trả lời của bà Khuê.
Bà Khuê nhìn bóng dáng chạy trốn của Nora mà chỉ biết bật cười.
"Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn bế bồng nó mà bây giờ nó đã lớn thế này rồi!"
Bà Khuê nhớ lại năm đó khi bà mới chân ước chân ráo lên cái đất sài thành này, lúc đó bà chỉ là một người làm công cho người khác, thời điểm đó bà vừa phải một mình chăm con vừa phải đi làm nên vất vả trăm bề. Lúc đó Nora chỉ là đứa bé còn chưa đầy một tuổi, đã phải chịu bữa đói bữa no với bà, lúc đó bà làm việc rất nhiều nhưng cũng chẳng đủ sống. Sài thành hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho kẻ nghèo như bà. Trong một lần bà bất cẩn để Nora bị sốt cao lúc đó phải nói là thời điểm khó khăn nhất đời bà, còn nhớ lúc đó bà phải ôm cô đi đến từng phòng khám, trong túi không có tiền đến miếng ngọc bội mà bà trân quý nhất cũng phải đem đi cầm cố để có tiền lo thuốc men nhưng lại chẳng đủ, bà phải đi lạy lục người ta đủ kiểu cầu xin cứu giúp con bà nhưng chẳng ai lại chịu giúp đỡ cho một kẻ không có tiền cả. Bà Khuê lúc đó chỉ biết nhìn đứa con ôm trong lòng còn đang sốt cao mà bật khóc, bà cứ như thế đi thơ thẩn trên đường, lúc đó bà cũng chẳng còn hy vọng gì nữa, cũng may ông trời trước giờ không triệt đường sống của ai cả.
Lúc đó bà va phải một cặp vợ chồng già nọ, lúc đó bà chẳng còn nghĩ ngợi được gì chỉ biết nói xin lỗi rồi khóc như một đứa trẻ.
Cặp vợ chồng ấy không chắc cứ gì mà ngược lại còn hỏi thăm tình hình của bà, như giọt nước tràn ly bà vừa khóc vừa kể hết sự tình cho hai người họ nghe.
Đôi vợ chồng nghe được câu chuyện của bà liền nổi lòng thương cảm mà hết lòng giúp đỡ lo mọi chi phí khám bệnh còn giúp đỡ cho hai má con có chỗ ăn chỗ ở. Bà lúc đó cũng chẳng biết cảm ơn sao cho hết. Sau đó còn nhận bà vào làm việc cho cửa hàng vàng bạc của họ. Đôi vợ chồng ấy vì không có con cái và cũng thấy thương cho bà một thân một mình ở cái đất sài thành nên liền nhận bà làm con nuôi và xem Nora như đứa cháu ruột của mình mà hết lòng chăm sóc.
Sau đó bà mới biết họ trước đây từng có một đứa con nhưng chẳng may sinh non sau đó người vợ cũng không sinh được nữa. Người chồng cũng chẳng muốn lấy thêm vợ để sinh con nên cứ vậy hai vợ chồng lủi thủi ở với nhau.
Bà trước đó là trẻ mồ côi nên không biết cha má mình ra sao nên cứ như thế coi hai vợ chồng ấy như cha má ruột của mình và cũng theo họ của cha nuôi, bà được cha nuôi chỉ dạy cách chế tác trang sức và bà cũng rất chăm chỉ học chế tác trang sức, lúc mới bày bán những sản phẩm đầu tiên bà làm ra, may mắn lại ghé thăm lần nữa khi được rất nhiều người chú ý đến và còn may mắn hơn khi miếng ngọc bội mà bà đã đem đi cầm cố lúc đó tưởng chừng là đã mất khiến cho bà cứ canh cánh trong lòng mãi thì ra đã được cha má nuôi sớm chuộc về cho bà.
Hai người họ như người đã sinh ra bà thêm lần nữa, bà lúc đó cũng không ngờ ở cái đất xa lạ này lại gặp được người dưng thứ hai thương bà đến thế khiến bà mang ơn mãi.
Bà cứ cảm thấy mình trả ơn thế nào cũng không đủ, cứ như vậy bà tự tay chăm sóc hai cha má nuôi lúc ốm đau đến khi hai người họ lần lượt mất bà lúc đó cũng rất suy sụp nhưng may mắn vẫn còn đứa con gái nhỏ bên cạnh bà khiến bà phải cố gắng mà quyết định sang pháp để phát triển gia nghiệp Liêm Khuê này.
Bây giờ nghĩ lại thời gian cứ như vậy mà đã trôi hơn hai mươi năm, bây giờ sự nghiệp tiền tài bà đều có đủ chỉ tiếc là không có một thứ mà thôi.
Bà Khuê nghĩ tới đây lại nhìn miếng ngọc bội trên tay ánh mắt đượm buồn.
"Không biết người đó bây giờ ra sao rồi?"
_______________________________
"Lấy chồng!?" Nora đang đưa miếng thịt lên miệng thì lại nghe má mình nói muốn cô lấy chồng khiến miếng thịt rơi xuống đất.
"Có chi mà con hốt hoảng thế? Chuyện lấy chồng cũng là chuyện sớm muộn, bây giờ con đã hai mươi sáu rồi chẳng còn trẻ trung nữa, nên nhanh chóng lấy chồng đi thôi." Bà Khuê vừa nói vừa lấy khăn tay lau miệng cho Nora.
"Nhưng c...con..." Nora lắp bắp nói không nên lời.
"Nhưng con cái chi? Ta lúc trước vì mải mê lo mần ăn nên không quản chuyện con cưới sinh, nhưng bây giờ nếu không tính sớm thì vài năm nữa con đã là bà cô già không ai thèm lấy nữa thì tính mần sao! Ta có quen biết người này cũng rất được học thức cao, gia thế tốt và cậu ta theo đạo công giáo nên sẽ không có chuyện cưới thêm vợ lẻ." Bà Khuê nói một hơi rồi nghiêm túc nhìn Nora vẫn còn đang cứng họng không biết nói gì.
"Nhưng con không quen không biết sao lấy người ta được, với cả con muốn ở vậy với má à!" Nora cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng đã như nồi nước sôi rồi.
"Không được! Bây giờ ta còn sức khỏe thì không sao lỡ sau này ta ốm đau thì ai chăm sóc con, nên con sớm lấy chồng rồi sinh con để có người chăm sóc." Bà Khuê cố khuyên bảo Nora sớm lấy chồng.
"Nhưng con có người trong lòng rồi!" Nora tuy là tiện miệng nói để có cớ để lẩn tránh nhưng đúng thật là bây giờ cô đã có người thương, má thứ cảm tình chẳng thể nói ra được.
"Ai?" Bà Khuê nghiêm giọng hỏi.
" Con không nói được." Nora hạ âm giọng xuống thấp.
"Vậy không cần nói nữa! Ta đã hẹn người ta rồi mai họ sẽ đến xem mắt, con chuẩn bị đi." Bà Khuê ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
"Má! Con không thể lấy người con không thương được!" Nora cố kìm cảm xúc nói.
Bà Khuê nhìn Nora có chút trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bà nói.
"Ý ta đã quyết con liệu mà mai cư xử cho đoàng hoàng khi gặp người ta đi !"
"Con không muốn!" Nora tức giận đứng dậy chạy ra khỏi nhà.
Bà Khuê nhìn bóng Nora chạy đi thì trên môi lại nở một nụ cười khó hiểu.
___________Còn Tiếp____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top