Chương 32: Kẹo ngọt
“Thiên Kiều à tôi xin lỗi! Về sau đều sẽ tránh xa người đó thật xa không đến gần dù chỉ nửa bước! …Em tha lỗi cho tôi có được không?”
Thanh đứng sau lưng Thiên Kiều, ánh mắt có phần đáng thương nhìn nàng, giọng điệu hối lỗi nhưng nàng một điểm cử chỉ cũng không cho cô lấy một cái, nàng trực tiếp xem cô như không khí mà tiếp tục việc nấu nướng.
Thanh cứ như chú chó nhỏ bám dính lấy nàng, liên tục vẫy đuôi cố gắng lấy sự chú ý của nàng.
Có vài người gia nhân đi ngang qua cũng tò mò đứng núp một bên xem là có chuyện gì, ai cũng ngạc nhiên thấy thấy cậu ba của họ thường ngày đều sẽ chưng ra bộ mặt hung dữ hoặc nhăn nhó khó chịu với bọn họ mà nay lại có một bộ mặt khác như thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy. Và cứ thế lại có nhiều thêm vài tên gia nhân đến để hóng hớt, coi lén cậu ba của bọn họ đang rối rít đi theo mợ ba tương lai xin lỗi.
Có người không nhịn được mà xì xầm to nhỏ nói.
“Cậu ba thật không đáng mặt đờn ông, chưa cưới xin chi mà đã vậy sau này rước về chẳng phải đội cả lên đầu à đa!”
“Đúng vậy!” Một tên gia nhân khác gật đầu đồng tình nói.
Tiếng xì xầm bàn tán của mấy người gia nhân ngày một lớn khiến Thanh khó chịu liền liếc sang trừng mắt đầy sát khí như muốn xuyên thủng bọn họ.
Khiến cả đám người rùng mình sợ mà nhanh chóng giải tán, sợ nếu ở đây một chút nữa Thanh sẽ đem bọn họ đi băm nhuy.ễn.
Bọn họ vừa đi chớp mắt một cái bộ dáng hung dữ không còn chỉ còn một chú chó nhỏ đáng thương đang đi theo sau Thiên Kiều để xin lỗi.
Thiên Kiều trước sau như một vẫn thủy chung coi Thanh như không khí, lúc nàng đang bưng tô canh vừa múc đem lên nhà trên thì lúc này Thanh chịu không được nữa liền đưa tay ra chặn cửa không cho nàng đi.
“Thiên Kiều em…”
Thiên Kiều vì động tác bất ngờ của Thanh mà giật mình rung tay khiến nước canh đang nóng thổi hất vào cánh tay đang chặn cửa của cô, khiến cô la một tiếng đau rồi liền dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đang bị bỏng.
“Cậu không sao chứ!”
Thiên Kiều lúc này cũng hốt hoảng vội vàng để tô canh một bên, rồi cầm lấy tay Thanh xem vết thương khi thấy bàn tay trắng non đã đỏ một mảnh, nàng vội vàng rối rít kéo cô tới một cái lu nước gần đó kéo tay áo cô lên rồi nhúng tay cô vào đó.
Thanh lúc này nhìn nàng cười ngây ngốc.
Thiên Kiều chỉ chăm chăm nhìn cánh tay đang bị bỏng, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
Được một lúc Thiên Kiều kéo cánh tay cô lên thấy đã bớt đỏ liền ngẩng mặt nhìn cô định hỏi còn đau không thì chỉ thấy một bộ dáng cười ngốc của cô.
“Cười cái chi mà cười! Tay bị đau thế mà cậu còn cười được.”
“Được người đẹp ân cần chăm sóc như thế sao tôi còn đau được.” Nói rồi Thanh vẫn tiếp tục cười tươi.
Nhìn bộ dạng của Thanh như thế Thiên Kiều trong lòng có chút mềm lòng nhưng vẫn cả giận nói.
“Người đẹp nào! Hay là nhớ cái đến cái cô lúc nãy nên mới cười vậy đa!”
“Em nói đúng đó đa! Đúng là không khỏi nghĩ tới…” Thanh lúc này dùng thanh âm chậm rãi nói.
Thiên Kiều nghe vậy trừng mắt nhìn Thanh định mở miệng mắng thì đã bị cô nhanh hơn nói.
“Không nghĩ tới người đó ăn bận đẹp như vậy nhưng sao chẳng thấy xinh đẹp bằng em vậy đa!” Thanh giở giọng điệu trêu ghẹo mỉm cười nhìn nàng.
Thiên Kiều hơi đỏ mặt nhưng vẫn còn giận hờn chuyện lúc nãy.
“Dẻo miệng, chắc lúc nói chuyện với cô kia cậu cũng khen người ta đẹp đi.”
“Haiz…tiếc quá những người kia đều không có cơ hội được nghe tôi khen rồi, vì nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy mình em đẹp nhất à đa.”
Thiên Kiều cả mặt đều là hồng phấn, bàn tay đang giữa lấy tay bị thương của Thanh bất giác nắm chặt hơn, vô tình lại động đến vết thương trên tay khiến Thanh rên đau nhẹ một tiếng.
Thiên Kiều thấy vậy liền thả lỏng tay Thanh, giọng nói lo lắng hỏi.
“Cậu không sao chứ! Để em vào trong lấy thuốc bôi…”
Thiên Kiều chưa kịp dứt lời đã bị Thanh nắm tay kéo lại, cô liền ôm nàng vào trong lòng, giọng bắt đầu làm nũng.
“Nếu em hôn tôi một cái thì vết thương sẽ tự động hết! Không cần đến bôi thuốc đâu!”
“Em còn chưa hết giận cậu đâu đó đa!” Thiên Kiều giả bộ giận hờn, quay mặt đi chỗ khác.
“Em giận nữa là vết thương nó sẽ không lành, mà còn mần nặng nữa đó đa! Tha lỗi cho tôi đi mà về sau ngoại trừ em thì tất cả đờn bà khác tôi đều tránh xa có được không?” Thanh gác cằm lên vai làm bộ dáng nũng nịu.
Thiên Kiều lần đầu tiên thấy bộ dáng như đứa con nít đang nhận sai của Thanh thì trên môi lại bất giác hiện lên một đường cong hoàn hảo, nàng chỉ ngón trỏ đẩy nhẹ cái đầu đang đặt trên vai nàng ra, giọng nói mềm mại.
“Được tha có cậu đó, về sau em mà thấy cậu ôm hay hôn cô nào khác, sẽ không tha cho cậu đâu đó đa!” Nói rồi nàng lại hôn lên má cô một cái.
“Em hôn sai chỗ rồi, phải hôn ngay đây thì mới hết đau được chứ!” Thanh vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên môi mình.
“Cậu…” Thiên Kiều nghe vậy má lại thêm chút sắc hồng.
“Em mà không hôn là vết thương nó sẽ càng nên nặng đó, em đành lòng sao hả đa?” Thanh làm bộ làm tịch đáng thương như đứa con nít không được cho kẹo.
“Lắm trò!”
Thiên Kiều dơi tay nhéo nhẹ mũi của Thanh như đang dạy dỗ đứa con trẻ hư, sau đó khẽ nở nụ cười, nàng nhón gót chân lên, hai tay quàng ra sau cổ cô, ánh mắt dừng tại trên môi cô mà dần hôn lấy.
Khi cánh môi mềm mại của nàng vừa chạm lên môi, cô cũng không vội mà chậm rãi nhẹ mút lấy môi nàng, tận hưởng từng hương vị ngọt lịm trên cánh môi ấy.
Hai người triền miên một lúc lâu mới chịu tách ra, hơi thở đã có chút hỗn loạn, hai ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn vào nhau.
Thanh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng ấy lại không nhịn mà cúi xuống ngậm lấy môi nàng như thể muốn nếm chút vị ngọt còn sót lại.
Gò má Thiên Kiều ửng đỏ, nàng đem toàn bộ khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ Thanh.
Thanh thấy vậy bật cười cứ cảm giác như lần đầu tiên của hai người vậy.
“Chắc từ giờ tôi phải kiêng đồ ngọt thôi.”
Thiên Kiều bị câu nói kì lạ của Thanh làm cho khó hiểu liền ngẩng đầu nhìn cô.
“Sao vậy cậu?”
“Vì môi em đủ ngọt rồi, nếu thêm đường nữa chẳng phải là ngọt chết tôi sao!” Thanh cười rồi lại hôn chụt một tiếng lên môi nàng.
“Đáng ghét!” Thiên Kiều lại đỏ mặt mà tiếp tục chôn mặt vào hõm cổ Thanh, tay thì đấm nhẹ vào ngực cô.
Thanh ôm chặt nàng mà trong lòng rất vui vẻ, hạnh phúc mà cô chờ đợi bấy lâu bây giờ đang nằm trong vòng tay của cô rồi, thế nên cô muốn ôm thật chặt để không bị vụt mất thêm lần nào nữa.
_______________________________
Lúc này trên bàn ăn Lâm và Nguyệt đang ngồi chán nản chờ đợi đôi tình nhân kia đã được một lúc, thì cuối cùng hai người cũng chịu xuất hiện.
“Xin lỗi để mọi người chờ lâu!” Thanh và Thiên Kiều cùng lúc nói.
Thanh đi tới đẩy ghế cho Thiên Kiều ngồi rồi sau đó mới ngồi xuống cạnh nàng.
Lâm nhìn bộ dạng tình chàng ý thiếp của hai người liền muốn trêu chọc một chút.
“Cha…nhìn vui vẻ hạnh phúc như vậy…mà lúc trước ai đó còn không muốn đi coi mắt, nói cái chi mà chưa muốn lấy vợ nữa đó đa!” Lâm khoanh tay lưng ngả ra sau, ánh mắt thăm dò nhìn Thanh.
Thanh không nói gì chỉ cười mỉm, cô cầm đũa gắp một trái ớt đỏ tươi bỏ vào chén của Lâm, giọng không nhanh cũng không chậm nói.
“Anh Lâm mau ăn cơm đi, lúc trước chẳng phải anh thích ăn cay nhất sao nếu không đủ em kêu gia nhân đem lên thêm cho anh!”
Lâm trên trán xuất hiện một tần mồ hôi lạnh, liền ngồi ngay ngắn vào chỗ ăn cơm cũng chẳng dám ghẹo gì Thanh nữa, trong lòng thầm nói từ trước tới giờ cậu tốt nhất vẫn là không nên động vào đứa em này nha.
Thanh chợt nhớ gì đó đó nhìn xung quanh thắc mắc hỏi.
“Ủa mà sao không thấy chị Nora ở đâu vậy?”
“Chị ấy về nhà rồi, lúc nãy có gia nhân bên nhà chị ấy tìm được tới đây kêu chị ấy về nhà rồi.”
Nguyệt vừa nói vừa bới cơm đưa cho mọi người.
Thanh ừm ờ vài tiếng rồi cũng chẳng quan tâm đến việc Nora đang ở đâu nữa, vì giờ sự quan tâm lớn nhất của cô đều đặt trên người Thiên Kiều rồi.
_______________________________
Nora đứng trước cửa nhà đã được một lúc, cô cứ đứng đó nhìn như không muốn bước vào vì cô biết nơi cô sắp bước vào không phải là nhà mà là một nơi vô cùng nguy hiểm, bên trong đó có…
“Cô chủ mau vào đi bà chủ đợi cô chủ lâu lắm rồi đó ạ.” Tên gia nhân thấy cô đứng đó đã lâu rồi mà mãi không chịu nhấc chân nên phải lên tiếng.
“Ừm.” Nora gật đầu rồi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm cuối cùng mà bước vào nhà, dù gì cũng là má cô chẳng lẽ bà ấy lại đem cô ngũ mã phanh thây được sao.
Khi Nora vừa bước tới phòng khách thì cô thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bộ sô pha quay lưng lại với cô, người phụ nữ tuy ăn mặc kiểu cách đơn giản trên người cũng chắc có nhiều trang sức nhưng lại không áp đi được khí chất cùng sự quyền lực trên người bà.
“Con cũng chịu về rồi à… Đi lâu như vậy còn tưởng con đã quên mất con còn có người má này đấy!’ Một giọng nói không nặng cũng không nhẹ nhưng lại chứa bảy phần tức giận.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top