Chương 30: Alex?

Tại một căn nhà đồ sộ được xây theo lối kiến trúc pháp kết hợp với mái ngói truyền thống của người An Nam với nhiều cửa sổ, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp sơn vàng và trắng, tuy màu sơn đã cũ nhưng vẫn rất nổi bật, khi ai đi ngang cũng phải ngước nhìn căn nhà với ánh mắt ngưỡng mộ.

Bên trong căn nhà Nora đang ngồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn Thanh đang ngồi chống cằm cười ngây ngốc tay còn lại thì cứ lâu lâu lại sờ dấu răng trên cổ, khiến cho cô không khỏi tò mò mà chọt chọt Lâm đang ngồi bên cạnh.
“Thanh bị ai dựa hả Lâm? Hay ăn trúng hoa anh túc rồi?”

Lâm từ nãy giờ cũng đang quan sát Thanh, cậu sờ cằm thì thầm to nhỏ với Nora ánh mắt vẫn nhìn Thanh.
“Em cũng không biết nữa, từ đó tới giờ Thanh tánh nết thất thường lắm, em đương sợ chút nữa Thanh mà phát điên quay ra cắn hai chị em mình.”

Nora nghe vậy liền thủ thế phòng vệ nhìn chằm chằm Thanh, Nguyệt bưng ấm trà từ nhà trong bước ra thì thấy Nora và Lâm ánh mắt sợ sệt nhìn Thanh, còn cô thì vẫn ngồi cười như đứa khờ.

Nguyệt thấy lạ bèn đi lại đặt ấm trà lên bàn rồi quay sang Nora nhỏ giọng hỏi.
“Có chuyện chi vậy chị?”

“Em coi gần đây có thầy pháp nào không? Thanh nó từ sáng tới giờ cứ ngồi cười như ma nhập vậy!”

Nora ánh mắt vẫn nhìn Thanh, ghé sát miệng lại gần bên tai Nguyệt nói thì thầm, hơi thở ấm nóng của cô cứ phả vào tai làm Nguyệt mặt hơi ửng đỏ, nàng ho khan mấy tiếng, tay che mặt quay đi chỗ khác nói.
“Ch..chắc là Thanh đương vui nên vậy đó mà!”

Nora nghe vậy cũng gật gù ậm ừ vài tiếng, chợt cô nghĩ ra gì đó liền nói nhỏ với Nguyệt, nàng nhướng mày khó hiểu không biết cô định làm gì nhưng cũng đi xuống bếp lấy đồ mà Nora nhờ.
Một lúc sau Nguyệt đi lên trên tay còn cầm hai nắp nồi gang, nàng đi lại đưa tới cho Nora.
Nora đứng dậy nhận lấy nắp nồi rồi cô đi vòng ra sau lưng Thanh, Nguyệt và Lâm nhìn hành động của Nora cũng bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó, liền lấy tay bịt hai tai lại.

Nora hai tay cầm nắp nồi dơi song song nhau trong miệng còn lẩm bẩm.
“Nhất Khai Mi Tâm Thiên Môn Quang Kim Quang Thần Quang Chiếu Ngã Thể Nhật Nguyệt Tinh Thần Phóng Hào Quang.”
Nói xong Nora liền đập mạnh hai nắp nồi vào nhau vang lên tiếng loảng xoảng điếc tai.

Thanh giật nảy mình, tay vội bịt lấy hai tai mặt ngơ ngác nhìn xung quanh như thể tôi là ai đây là đâu vậy, chợt có một tiếng cười làm hồn vía cô bay về nhập vào xác lại. Cô cau mày quay đầu ra sau thì thấy Nora đang cười sặc sụa trên tay còn cầm vật gây án.
Thanh kéo ghế đứng dậy xắn tay áo chống nạnh nhìn Nora nói.
“Chị đương mần chi vậy!”

“Chị giúp em trục vong con quỷ tình yêu đương nhập vào người em đó đa.” Nora nói xong vẫn còn tiếp tục cười.

Thanh nheo mắt nhìn Nora thì chợt cô dơi tay như muốn bắt lấy Nora thì chị ta đã nhanh chóng quăng nắp nồi vào người cô rồi nhanh chóng bỏ chạy, Thanh cũng nhanh chóng dí theo, Nora vội chạy núp sau lưng Nguyệt.

“Chị tưởng núp sau lưng Nguyệt là em không mần chi được chị hả đa!” Thanh nói rồi định dơi tay lên hăm dọa thì nghe tiếng một tiếng gọi phát ra từ nhà dưới.

“Thanh ơi! Em có việc nhờ chút!”

Nora nghe thấy Thiên Kiều gọi thì như điếc không sợ súng tiếp tục chọc cô.
“Người thương gọi kìa đa, đi nhanh đi kẻo lại chạy mất nữa đó đa!”

Thanh nhìn liếc Nora một cái như cảnh cáo rồi nhanh chóng chạy xuống nhà dưới xem Thiên Kiều nhờ cô giúp gì.

Nora định nói vớ theo chọc Thanh thì bị Nguyệt vỗ vào đầu một cái rõ đau.
“Chị lớn rồi mà còn giỡn như con nít nữa!”

“A đau! Em quánh cái muốn lủng đầu chị luôn này, chị giỡn tí thôi mà!” Nora ôm đầu làm bộ dáng đáng thương.

“Chị mần lố thì có, em đánh nhẹ hều à!” Nguyệt tuy miệng nói vậy nhưng tay lại giúp cô xoa đầu.

Lâm ngồi bên cạnh im lặng quan sát hành động thân mật hai người, mày hơi nhíu lại cậu định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt cậu nhìn hai người kì lạ không rõ ý vị.

Thanh vừa đi xuống tới bếp thì nghe đâu có tiếng lạch cạch nghĩ chắc là Thiên Kiều đang nấu ăn, cô tò mò liền thò đầu vào trong xem thử thì thấy bóng dáng thướt tha yêu kiều đang quay về phía cô, nhìn vào thì thấy Thiên Kiều đang chăm chú nấu gì đó trong bếp, cô nhón chân nhẹ nhàng đi vào, cô tiến tới gần sau lưng thì thấy nàng vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của mình thì cô bất ngờ ôm lấy nàng.
“Đứng im đó em đã bị bắt!”

Thiên Kiều bị làm cho giật mình suýt nữa thì đã la lên, thế nhưng thì nghe giọng âm trầm quen thuộc liền cảm thấy an tâm.
“Thanh mần em hết hồn hà.”

Thanh cười cười rồi cô đặt cằm lên vai nàng nhẹ nhàng hít lấy hương thơm quen thuộc, hương thơm mà hằng đêm cô mông nhớ.

“À đúng em định nhờ cậu chốc nữa đánh dây thép về cho nhà em biết em đương ở đây cho cha má yên tâm!”

“Nãy tôi kêu Trọng đánh dây thép về báo cho nhà em biết rồi! Mà em đương nấu chi mà thơm quá vậy đa!”

“Em nấu món canh chua cá lóc với có cả món thịt kho mà cậu thích nữa nè.”
Thiên Kiều vừa nói vừa thả ngò gai đã băm nhỏ vào nồi canh đang toả ra mùi thơm phức, nàng lấy giá đảo vài lần sau đó nàng múc lên thổi nguội, xong xuôi lại đưa giá canh tới trước mặt Thanh.

“Cậu nếm thử xem có vừa miệng không, em lâu rồi cũng chưa xuống bếp.”

Thanh không chần chờ liền nếm thử, mùi vị thơm ngon này đã lâu lắm cô mới được nếm lại khiến cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
“Vợ tôi giỏi quá! Nấu món chi cũng ngon!”

“Dẻo miệng, em chưa chịu gả cho cậu đâu đó đa!” Thiên Kiều đánh nhẹ lên tay Thanh đang đặt trên eo nàng, gò má đỏ ửng vì thẹn thùng.

“Em không gả cho tôi vậy muốn gả cho ai vậy đa?” Thanh híp mắt nghiêng đầu nhìn nàng.

Thiên Kiều mỉm cười chẳng nói gì, nàng đậy nắp nồi canh lại rồi cầm hai miếng vải nhấc nồi canh đang sôi sùng sục để sang một bên, khi đã xong xuôi mọi việc, nàng liền xoay người ôm lấy cổ Thanh cười quyến rũ nói.
“Không phải lúc trước cậu nói sẽ gả cho em mà đa!”
Nói xong nàng kéo cô lại gần sau đó liền hôn lấy cánh môi cô.

Thanh mở tròn xoe mắt ngạc nhiên, không ngờ nàng cũng biết trêu chọc lại cô nữa, nhưng cũng không nghĩ nhiều cô ôm lấy eo nàng kéo lại gần thêm chút rồi nhắm mắt đáp lại nụ hôn của nàng, cánh môi mềm mại truyền đến hương vị ngọt ngào,  khiến cô lại càng muốn lún sâu vào nó thêm, dường như khoảng cách cả hai càng ngày càng gần hơn, như thể cả đã muốn hòa lại là một.

“Cậu ba ơi có cô nào kiếm cậu bảo là người quen của cậu!”

Nghe thấy tiếng Trọng gọi, Thanh giật mình liền buông môi Thiên Kiều ra, cô nhìn về phía cửa nói lớn.
“Cậu biết rồi, nói cô đó chờ cậu chút!”

Nói rồi Thanh nghe thấy Trọng dạ một tiếng rồi chạy đi mất, cô xoay đầu nhìn người con gái trong lòng mình có phần quyết luyến, cô cúi đầu định ngậm lấy môi nàng thì đã bị ngón tay trỏ của nàng cản lại.

“Cậu ba Thanh có tiếng đào hoa quả thật không sai nha, còn có người đến tận nơi để tìm nữa đó đa!” Thiên Kiều bĩu môi, giọng nói có phần hờn dỗi.

Thanh nhìn biểu hiện của nàng không nhịn được mà phì cười. “Em ghen hả đa!”

Thiên Kiều đẩy Thanh ra, khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác, giọng trách móc nói.
“Ai mà thèm ghen tuông chứ, đi nhanh đi để thôi người ta đợi lâu!”

“Vậy thôi tôi đi đây à đa!”
Thanh nhìn nàng tuông như đứa con nít khiến cô rất muốn cười lớn, cô biết nếu lúc này đi thật thì đứa con nít chắc sẽ cắn cô thêm một cái nữa mất.

“Cậu…” Thiên Kiều xoay mặt qua nhìn Thanh nhưng rồi lại nghĩ ngợi gì đó liền tiếp tục làm mặt giận mày hờn.
“Thấy ghét, cậu đi chỗ khác để em nấu ăn.”

Thanh nhìn nàng hờn dỗi mà bật cười, cô ôm lấy nàng vào lòng nhẹ nhàng nói.
“Tôi thề cả đời này chỉ thương có một mình em, trong lòng chỉ có một mình em mà thôi.”
Nói xong cô liền hôn lấy bờ môi đỏ mọng của nàng.

Thiên Kiều trong lòng hạnh phúc,nàng ôm chặt lấy cô mà hưởng thụ lấy nụ ngọt ngào từ cô.

_______________________________

Nora chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, cô híp mắt nguy hiểm nhìn người phụ nữ dáng vẻ sang trọng mặc một chiếc đầm tây đỏ đen trong vô cùng thu hút những ánh mắt của những khác giới.

Người phụ nữ phây phẩy quạt trên tay mỉm cười nhẹ nhàng nói với Nora.
“Bộ lần đầu thấy tôi ăn mặc như vậy hả đa! Mà cứ nhìn hoài vậy?”

“Về đây lúc nào? Sao biết Thanh ở đây mà mò tới!”  Nora giọng như đang tra khảo phạm nhân.

“Về lúc sáng, vô tình thấy Thanh cũng ở bến cảng nhưng chưa kịp lại chào hỏi thì đã thấy ẵm ai chạy đi mất rồi, nhớ lúc trước Thanh từng nói có nhà ở đây, nghĩ chắc đương ở đây nên cũng tìm đường mò tới. Nhưng không ngờ là chị cũng ở đây mà thôi.”  Người phụ nữ nói xong liền nhấp một ngụm trà.

“Cũng khá đấy, trí nhớ của trợ lý giáo sư có vẻ tốt nhỉ!” Nora tuy nói là khen ngợi nhưng nghe lại rất mỉa mai.

“Chị quá khen rồi!” Người phụ nữ biết cô đang mỉa mai mình nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ che miệng cười.

“Chị Nora ai kiếm em vậy?”
Thanh từ nhà trong bước ra nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ đoán chắc là người quen nào đó ở bên pháp mới về, nghe giọng điệu nói chuyện có vẻ không phải là người pháp mà là người An Nam.
Nhưng cô đâu có nhớ là quen người phụ nữ An Nam nào khác ngoài Nora đâu ta?

“Người này em rất quen đó đa!” Nora nói đầy ẩn ý khiến cô càng thêm nghi hoặc.

Thanh đem sự nghi hoặc đó tiến tới trước mặt người phụ nữ kia, khi đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia cô mở tròn to đôi mắt đầy ngạc nhiên miệng há hốc nhìn người phụ nữ đó.

“Alex?”

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top