Chương 25: Quá khứ.
Vách nhà do đã quá mục nát nên chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bén mà nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa hừng hực dường như đã muốn nuốt chửng cả căn nhà lá.
Hưng lúc này đã quá hoảng loạn mà đã xông thẳng ra cửa chạy đi mất chẳng màng đến còn có hai người vẫn đang mắc kẹt ở bên trong.
Thanh lúc này đầu óc bắt đầu choáng váng do vẫn còn dư âm lúc bị Hưng đánh lén và còn bị tạt nước lạnh vào người. Cô cố gắng giữ sự tỉnh táo nhất có thể để cởi trói cho Thiên Kiều.
Khi sợi dây đã được gỡ ra cũng là lúc Thanh không còn chống đỡ được nữa mà ngã khụy xuống đất.
“Cậu có sao không? Để em dìu cậu ra ngoài!”
Thiên Kiều vội đỡ lấy cánh tay Thanh khoát qua người nàng, gắng giùm sức lực đỡ cô đứng dậy rồi khệ nệ dìu cô từng bước đi tới cửa.
Nhưng khi hai người vừa bước gần tới cửa thì ngoài trời thoáng có một cơn gió kéo ngang qua làm cho ngôi nhà rung rinh như sắp đổ, tiếng cột kèo cháy vang lên răng rắc.
Lúc này mùi khói khét dày đặc đã xông lên mũi Thanh khiến cô như muốn ngạt thở, ánh mắt đã dần trở nên mờ đi, cả người cũng chẳng còn sức lực nữa, cô thấy nếu cứ thế này cả hai đều phải chết ở đây mất.
Thanh ngước nhìn người con gái mà mình từng nghĩ là rất mỏng manh nhưng giờ lại kiên cường đến thế, cô thoáng nở một nụ cười buồn, cô gắng gượng thì thào bên tai nàng.
“Thiên Kiều! Tôi xin lỗi, hãy tự chăm sóc bản thân vào những ngày không còn tôi nữa nhé…Tôi thương em!”
Thiên Kiều khi còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của Thanh là có ý gì thì bỗng sau lưng có một lực đẩy mạnh nàng thẳng về phía cửa.
Khiến Thiên Kiều theo lực đẩy mà ngã nhào ra bên ngoài, nàng hoảng hồn vội vã bò dậy mặc kệ tay chân đã trầy trụa, khi nàng đang muốn lao vào trong nhưng lại bị một người kéo lại, thì ra là đám người của Trọng vừa hay đã chạy đến nơi.
Thiên Kiều vũng vẫy trong tuyệt vọng, chứng kiến cảnh người mình thương bị ngọn lửa hung tợn ấy đang dần dần bao lấy, lòng nàng đau như dao cắt lúc này nàng nước mắt giàn giụa, khóc lóc gào thét lên trong vô vọng.
“ THANH ! ”
Thanh thấy Thiên Kiều đã an toàn, cô nở một nụ cười với nàng rồi cả người vô lực ngã xuống đất, trước khi cô dần mất đi ý thức nơi khóe mắt cô từ từ chảy một giọt lệ, mọi thứ trước mắt cô dần dần tối sầm.
________________________________
“Thanh! Con đi đâu?”
“Dạ! Con muốn đi chơi với anh hai.”
“Không được! Suốt ngày chỉ biết chơi mau vào học trong học nhanh lên!”
“Con không muốn học! Tại sao anh hai được đi chơi con thì lại không?” Thanh bướng bỉnh cãi lại.
*Chát.
“Con ăn nói kiểu chi đó hả! Con sau này là người thừa kế gia sản này cho nên con phải nỗ lực hơn anh con!”
Thanh ấm ức, một tay ôm má ánh mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mà cô gọi là cha này, giọng nghẹn ngào nói.
“Con không muốn thừa kế cái gia sản chi hết! Cha muốn thì cha cho anh hai hết đi con không cần!”
“Ai Cho Con Nói Vậy Hả Thanh!” Ông cả tức giận quát lớn định giơ tay lên tát Thanh nữa thì.
“Thanh nó còn nhỏ, có biết cái chi đâu mà ông đánh nó.” Bà cả cau mày, ánh bực tức, một tay thì giữ chặt cánh tay của ông cả.
Ông cả tức giận giật tay lại, chỉ tay thẳng vào mặt bà cả quát.
“Nó Không Biết Thì Tôi Dạy Cho Nó Biết! Cô Không Nghe Câu Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ Dạy Vợ Từ Thuở Bơ Vơ Mới Về Hả! Chính Vì Tôi Không Dạy Cô Nên Cô Mới…” Ông cả nói tới đây thì chẳng hiểu sao không nói nữa, ánh mắt có điểm bối rối.
“Tôi Mới Mần Sao Hả!” Bà cả không e dè mà nhìn thẳng vào mắt ông cả.
“Mới dạy con chẳng ra chi như vậy!” Ông cả Trần ánh mặt hằn học nhìn bà cả, như có điểm rất tức giận nhưng không thể nói ra được.
“Thanh nó chỉ mới có sáu tuổi mà ông đã bắt nó học suốt ngày, hết học tiếng pháp rồi lại toán! Ông muốn nó học đến điên ông mới vừa lòng hả!” Bà cả ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn ông cả.
“Cô Im Đi! Có tin tôi đánh cô không!” Ông cả tức giận quát lớn, giơ tay lên định đánh bà cả.
“Ông Dám! Tôi nói cho ông biết chiều nay nhà có khách đó nếu ông dám đánh tôi cũng chẳng ngại cho họ thấy những vết tích mà ông đã ngay ra đâu!” Bà cả đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn ông cả, bà biết chắc chắn ông ta sẽ không dám động tay động chân.
Ông cả khi nghe vậy tay có chút khựng lại, ánh mắt hơi e dè nhìn bà cả, rồi cũng thu hồi tay lại.
“Tôi nói cho cô biết không vì Thanh là con trai, là người sẽ kế thừa gia nghiệp này thì nó cũng sẽ có kết cục giống như đứa con gái của cô thôi.”
Bà cả khi vừa nghe nhắc đến đứa con gái đã mất của bà, ánh mắt như hằn lên tia máu nhìn ông cả Trần như muốn ăn tươi nuốt sống ông, bà tức giận định mở miệng nói gì đó nhưng khi nhìn qua Thanh thì bà nuốt lại những từ vừa định nói ra, ánh mắt bà thoáng đượm buồn.
“Cha ơi con xin lỗi, con sẽ vào trong học ngay.” Thanh khi thấy cha má cãi nhau như vậy cũng không làm loạn nữa, cô sợ cha sẽ đánh má mình thật liền ngoan ngoãn mà lủi thủi đi vào nhà trong.
Ông cả khi thấy biểu hiện vừa rồi của Thanh cũng nguôi giận bớt, nhìn qua bà cả một cái rồi cũng bỏ đi mất.
Bà cả nhìn bóng dáng đơn độc nhỏ bé của Thanh mà đau lòng, ánh mắt bà như chứa đựng một nỗi buồn không thể nói thành lời.
________________________________
“THANH!” Ông cả ánh mắt cực kỳ nóng giận nhìn Thanh rồi đi phăng phăng đến chỗ của Thanh, rồi giật lấy bộ khung thêu trên tay cô, ông tức giận bẻ gãy không một chút thương tiếc ném chiếc khăn còn đang thêu dang dở xuống đất.
“Cha đương mần cái chi vậy, khăn của con mà!”
Thanh thấy cha ném toàn bộ công sức của mình xuống đất liền cúi người xuống định nhặt chiếc khăn lên thì thấy ông cả đã dùng chân đạp lên chiếc khăn.
“Ai dạy con mần ba cái chuyện này hả! Đờn ông con trai ai lại đi thêu thùa may vá!” Ông cả túm lấy cổ tay thật chặt Thanh ánh mắt cực kỳ tức giận.
“Ông cả, ông mau thả con tôi ra.” Bà cả vội vàng chạy đến giật mạnh tay ông cả ra, bà vội ôm Thanh vào trong lòng ánh mắt căm phẫn nhìn ông cả.
“Là cô dạy nó mần chuyện này đúng không!” Ông cả khi thấy bà cả lại càng tức giận quát lớn.
“Đúng! Là tôi dạy nó thêu đó thì mần sao.”
“Cô Đừng Có Mà Dạy Ba Cái Việc Ẻo Lả Của Đờn Bà Này Cho Nó, Bộ Cô Muốn Nó Bệnh Hoạn Giống Cô Hả!”
Ông cả tức giận không kiểm soát được lời nói mà thẳng thừng nói bà cả như vậy mặc kệ còn có gia nhân đang đứng ở bên ngoài.
“Ông nói tôi bệnh hoạn? Tôi bệnh hoạn chỗ nào hả!” Bà cả tức giận đứng dậy tiến tới trước mặt ông cả, ánh mắt cực kỳ nóng giận nhìn ông.
“Chuyện này thì cô phải hiểu rõ nhất chứ! Cô bệnh hoạn thì bệnh hoạn một mình cô đi đừng để nó bệnh hoạn giống cô!” Ông cả nói rồi đi tới nắm lấy tay Thanh rồi thô bạo kéo Thanh đi.
“Ông đưa con tôi đi đâu!” Bà cả liền tiến tới giữ tay còn lại của Thanh.
“Buông ra! Tôi đưa nó đi trở thành một người đờn ông chứ không thể để nó ẻo lả như thế này được!” Ông cả kêu gia nhân đang đứng bên ngoài kéo bà cả lại, rồi bế xốc Thanh đi thẳng ra cửa mặc kệ bà cả đang chửi rủa, yêu cầu ông thả Thanh ra.
Ông cả trên đường đi ông kêu một tên gia nhân lại nói nhỏ gì đó bên tai hắn khiến ánh mắt của hắn có chút bàng hoàng, chần chừ không muốn đi làm nhưng khi thấy ánh mắt tức giận của ông cả liền vâng dạ chạy đi mất.
Ông cả đưa Thanh tới nhà củi không thương tiếc ném cô xuống đất, khiến Thanh phải kêu đau một tiếng. Ông cả lấy từ trong áo một khẩu súng quăng xuống trước mặt Thanh.
“Cha chỉ muốn tốt cho con.”
Ông cả nói rồi xoay người ra ngoài, đóng cửa lại nhốt Thanh bên trong.
Thanh khi thấy cánh cửa dần dần đóng lại, cô sợ hãi tiến tới muốn chặn cửa lại nhưng không kịp, cô chỉ biết khóc lóc la hét ầm ĩ bên trong, cô liên tục đập cửa rồi xin ông cả thả mình ra.
Ông cả đứng ở bên ngoài không quan tâm Thanh đang la hét thế nào chỉ im lặng, chờ đợi tên gia nhân ông vừa sai đi làm một việc.
Được một lúc thì tên gia nhân đã vội vã chạy tới phía sau còn thấy có vài người đang khống chế một con chó hoang trông rất hung dữ đi tới.
“Ông ơi con mần xong việc ông dặn rồi, nhưng mà ông ơi việc này…” Tên gia nhân có chút e dè nhìn ông cả.
“Thả nó vào bên trong.” Ông cả chỉ lạnh lùng nói một câu rồi định bỏ đi.
“Nhưng mà ông ơi nhưng mà còn cậu ba! Cậu ba chỉ mới có mười tuổi con sợ!”
“Tao Kêu Mày Thả Nó Vào Thì Thả Vào Đi!” Ông cả tức giận quát lớn vào mặt tên gia nhân rồi bỏ đi mất.
Tên gia nhân nghe vậy cũng sợ hãi mà ra hiệu cho mấy người kia thả con chó kia vào bên trong nhà củi.
Khi cánh cửa vừa mở ra Thanh tưởng mình được thả liền vội vã muốn chạy ra nhưng đã bị một tên gia nhân giữ lại, cô đang muốn giãy dụa thì thấy có vài người đang khống chế con gì đó vào bên trong, một người vội cột dây một cách lỏng lẻo rồi cả bọn nhanh chóng chạy ra bên ngoài còn tên gia nhân đang giữ cô cũng vội ném cô vào lại bên trong trước khi đi hắn nói xin lỗi rồi mau chóng đóng cửa lại.
Thanh lúc này dần trở nên hoảng loạn hơn khi thấy rõ thứ mà bọn gia nhân vừa đem vào là gì, con chó hung hãn nhìn chằm chằm Thanh nó gầm gừ khiến Thanh sợ hãi.
Bỗng sợi dây xích con chó điên đó do bị cột một cách cẩu thả nên đã xúc ra lúc nào, con chó điên miệng thì còn đang chảy nước dãi bỗng gầm gừ vài tiếng đột nhiên xông đến chỗ Thanh, cô hoảng loạn sợ hãi lùi lại ở gần đó có thứ gì là cô vội ném vào con chó khiến cho nó càng tức giận hơn mà càng sủa to hơn.
Thanh thấy cứ ném như vậy chỉ khiến nó tức giận hơn thôi lúc này ánh mắt cô lại nhìn qua khẩu súng cách đó không xa không nghĩ nhiều Thanh liền chạy đến định nhặt khẩu súng thì…
Bà cả bị nhốt ở trong phòng mà trong lòng lo lắng không thôi bà cứ đi tới đi lui trong phòng, mắt phải bà cứ giật giật khiến bà cứ bồn chồn, bà cứ lẩm bẩm trong miệng cầu mong Thanh không xảy ra chuyện gì.
Được một lúc thì bà nghe tiếng mở cửa nhìn ra thì thấy Thanh, bà cả thấy Thanh không có chuyện gì thì vui mừng chạy đến ôm cô vào trong lòng.
“Con không sao chứ? Ông ta có mần cái chi với con không?”
Bà cả ôm chặt Thanh vào trong lòng một lúc rồi nhưng chẳng thấy cô trả lời trả vốn gì, khó hiểu hiểu liền buông Thanh ra thì thấy cô ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm trên mặt còn có máu!
“Ông Ta Đã Mần Chi Con Vậy Thanh!”
Thanh im lặng một lúc lâu rồi mới nhìn qua má mình, ánh mắt hơi rưng rưng nhưng cô lại vội thu vẻ mặt đó, liền gượng gạo cười nói với bà cả.
“Con không sao! Không phải máu của con đâu má đừng lo! Thôi con đi tắm nha má.”
Thanh kéo tay bà cả ra rồi lững thững đi về phía nhà tắm.
Bà cả thấy Thanh như vậy cũng càng lo lắng hơn nữa, bà biết Thanh không muốn bà tới tìm gặp ông cả để cãi nhau chuyện của cô nên mới nói như vậy.
Bà cả chỉ biết ôm miệng lại bật khóc nức nở, nhìn Thanh hiểu chuyện đến đau lòng.
Những ngày sau đó mỗi khi ông cả phát hiện Thanh lại lén lút thêu thùa thay làm bất cứ việc gì ông cho là ẻo lả đều sẽ nhốt Thanh lại trong nhà củi và sẽ lại thả một con chó hung hãn đã bị bỏ đói cả tháng vào cùng.
Lúc đầu Thanh còn rất sợ hãi nhưng dần dần cô không còn sợ hãi nữa mà dần trở nên thành thạo việc bắn súng hơn, cô cũng dần ghét những tiếng ồn hơn vì những con chó đó lúc nào cũng gầm gừ, tiếng chúng sủa như đang la hét vậy thật sự rất ồn ào.
Gia nhân trong nhà đều thấy Thanh trở nên thay đổi thẳng, lúc trước cô sẽ không tức giận khi gia nhân làm sai việc gì nhưng bây giờ chỉ cần một điểm sai sót nhỏ cũng khiến cô tức giận mà đánh đập gia nhân trong nhà.
Đỉnh điểm cho sự việc này là Thanh đã đánh gãy chân một tên gia nhân chỉ vì một con dế.
“Thanh! Tại sao con lại đánh gãy chân nó hả?” Bà cả tức giận la Thanh, nhưng ánh mắt lại có phần lo lắng hơn.
“Nó dẫm chết con dế của con! Con chưa giết nó là may cho nó rồi!”
*Chát.
Thanh ôm má, ánh mắt kinh ngạc nhìn bà cả vì đây là lần đầu tiên bà đánh cô, thật ra nếu tên gia nhân đó không ức hiếp những người gia nhân khác thì cô cũng không đến mức đánh gãy chân gã rồi.
“Má chỉ vì một tên gia nhân thấp kém mà đánh con? Con ghét má!” Thanh ôm má nức nở chạy ra khỏi phòng, nhưng những lời nói vừa rồi lại khiến cô sau này lại phải hối hận.
Bà cả khi thấy Thanh chạy đi mất cả người vô lực ngã khụy xuống đất, bà ôm mặt khóc lóc nức nở, bà không ngờ Thanh lại trở nên thay đổi đến mức này, bà hối hận vì bà là má nhưng lại không thể bảo vệ được con của mình.
Bà ôm mặt khóc lóc một lúc chợt bà có một suy nghĩ bạo gan, bà biết nếu làm như vậy bà cũng có thể sẽ chết nhưng nếu không làm như vậy e là ông cả sẽ khiến Thanh trở nên tàn nhẫn như ông ta mất.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Mọi người nghĩ sao về ông cả cha của Thanh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top