Chương 24: Phải hy sinh.

Trời cũng đã chập tối nhưng Thanh và Nora vẫn còn lang thang trên đường, hai người cứ men theo những dấu vết xe cũng tìm kiếm xung quanh sợ sẽ bỏ sót bất cứ thứ gì, cũng may do trời vừa mới mưa vài hôm trước, mặt đất cũng chẳng kịp khô nên vết xe hơi vẫn còn in lờ mờ đủ để cho hai người có thể nhìn thấy.

Trong lòng Thanh như có lửa đốt, trong cô cứ thầm cầu mong Thiên Kiều sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nếu không cô sẽ ân hận cả đời mất.

Khi lái xe được một đoạn nữa thì hai người chẳng còn thấy dấu vết của chiếc xe ở đâu nữa, lúc này hai người bắt đầu hơi hoảng nhưng vẫn cố lái chạy đi tìm kiếm tiếp.

Chạy được một lúc thì cả hai phát hiện có một chiếc xe đang bên vệ đường.

Thanh nhanh tấp xe bên cạnh chiếc xe kia, khi đến gần thì đúng là xe của nhà hội đồng Trịnh.
Thanh nghĩ Thiên Kiều chắc chắn cũng ở gần đây, cô nhìn xung quanh cố tìm kiếm dấu hiệu của Thiên Kiều nhưng trời lại tối đen như mực, cô còn lại bị cận nữa nên chẳng thể nhìn rõ.

"Đèn nè Thanh, cũng may hồi nãy trước khi đi chị kịp lấy cái đèn dầu." Nora đưa ngọn đèn dầu rọi xung quanh cùng giúp Thanh tìm kiếm.

Hai người tìm kiếm thì thấy phía trước là một con sông lớn, xung quanh lại có một cánh đồng, cả hai nghĩ chắc chắn tên Hưng sẽ chạy vào hướng phía cánh đồng, may mắn hai người nhanh chóng phát hiện ra một con đường đê dẫn ra cánh đồng.

Cả hai liền chạy đến kiểm tra thì dưới ánh đèn mờ có thể thấy có dấu chân người, quan sát kỹ thì độ lún của dấu chân có thể thấy người này mang theo một thứ khá nặng.

"Thanh ở đằng kia có cái chi kìa."

Thanh nghe vậy nhìn theo hướng chỉ tay của Nora liền chạy vượt lên phía trước, khi cúi xuống nhặt thì đó là sợi dây chuyền mà cô đã tặng cho Thiên Kiều.

"Thiên Kiều chắc chắn ở gần đây! Đi mau thôi chị!"
Lúc này trong lòng đã chắc chắn cô không ngần ngại chạy về phía trước tìm kiếm, Nora cũng chạy theo ngay phía sau.

Thanh nương nhờ vào ánh trăng nhìn vào khoảng không thì u tối phía trước, nhìn kỹ thì xa xa gần bờ sông có một căn lá nhỏ, Thanh biết chắc rằng Thiên Kiều đang ở trong đó vì ngoài ngôi nhà đó ra xung quanh cũng chỉ toàn ruộng lúa mênh mông.

"Chị quay lại tìm người dẫn tới đây! Em chắc bọn họ đuổi theo chắc cũng sắp tới rồi, em không biết trong đó có một mình tên Hưng hay còn có đồng bọn không nhưng hắn có súng, hai chị em mình tay không thì không làm được chi hắn đâu!"

"Được em chờ ở đây, tuyệt đối đừng manh động." Nora khi nhắc nhở Thanh rồi cũng chạy đi tìm người.

Ngay khi Nora vừa xoay người đi, Thanh đã vội chạy đến căn nhà đó rồi, cô sợ nếu để lâu thêm một chút tên Hưng sẽ làm hại đến Thiên Kiều mất.

Khi căn nhà ở ngay trước mắt cô đã vội dập tắt ngọn đèn trên tay, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường, chậm rãi nép sát ngôi nhà. Căn nhà lá do đã cũ kỹ nên đã mục nát xuất hiện nhiều khe hở nhỏ đủ để cô đưa mắt nhìn vào trong.
Nhìn vào cô chỉ thấy Thiên Kiều đang bị trói tay chân ngồi tựa vào vách nhà ngoài ra chẳng thấy bóng dáng tên Hưng ở đâu. Cô tuy trong lòng hơi hoài nghi, cảm giác có gì đó không đúng nhưng cô không nhịn được khi thấy Thiên Kiều như vậy, liền nhặt một khúc gỗ lớn ở gần đó.
Rồi cô nhẹ mở cửa ra để tránh ngay ra tiếng động lớn, khi thấy Thiên Kiều ở trước mắt cô muốn chạy đến ngay bên cạnh nàng.

Thiên Kiều khi nghe tiếng động mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, nàng còn chưa kịp vui mừng vì thấy Thanh, ánh mắt đã trở nên hoảng hốt.
"Coi chừng!"

*Rầm
Hưng không biết khi nào đã đứng ở sau lưng Thanh và đập vào gáy Thanh một cái thật mạnh, khiến cô còn chưa kịp xoay người xem ai đang sau lưng mình thì trước mắt như tối sầm lại đã ngã ngửa cả người về phía trước.

________________________________

"Con không chơi nữa đâu má không nhường con chi hết." Thanh nhõng nhẽo với má mình khi thấy ván cờ trước mắt lại sắp thua nữa, mà cô vẫn chưa thắng được má mình ván nào.

"Má có nhường con đấy chứ!" Bà cả cầm chung trà lên nhấp một ngụm trà, rồi cầm một quân cờ từ bên của Thanh di chuyển đến một vị trí khác.

Thanh nhìn thấy má mình di chuyển quân cờ đến một vị trí dễ bị ăn đi mất, liền nói.
"Nhưng nếu như vậy con sẽ phải mất quân cờ ấy."

"Nếu con đặt quân cờ ở đó, thì má sẽ phải di chuyển quân cờ này đến đây để ăn quân cờ của con và nó sẽ giúp con mở ra một con đường và thế là chiếu tướng." Bà cả vừa chậm rãi di chuyển quân cờ của Thanh vừa giải thích.

Thanh khi thấy chỉ cần vài nước đi mà đã có thể xoay chuyển được tình thế chuyển bại thành thắng, cô mở mắt trầm trồ ngạc nhiên nhìn.

"Con thấy đó đôi khi con cũng phải hy sinh đi một thứ quan trọng của bản thân để đổi một thứ quý giá hơn."

"Con hiểu rồi! Vậy chơi thêm một ván nữa đi má, nhất định ván này con sẽ thắng!" Thanh trong mắt tràn đầy quyết tâm sẽ thắng được má mình.

Bà cả không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu Thanh.
________________________________

Khi còn đang trong giấc mộng về má mình Thanh cảm thấy như có một xô nước lạnh đổ thẳng vào người mình, cô lờ mờ mở mắt ra thử cử động tay thì cảm thấy giống như tay đã bị trói lại.
Thanh khi đã nhìn rõ hơn mọi thứ thì thấy tên Hưng đang cầm một cái xô đang đứng trước mặt mình ánh mắt đầy lửa hận nhìn mình.

"Mày cũng chịu tỉnh rồi nhỉ Trần Bảo Thanh!" Tên Hưng nhấn mạnh từng chữ trong tên cô như muốn xé rách cái tên ấy vậy.

Thanh cũng không trả lời câu hỏi của Hưng mà đã cố ngẩng đầu lên tìm kiếm Thiên Kiều, khi thấy Thiên Kiều đang ngồi ở cách đó không xa ánh mắt như đang sắp khóc nhìn cô.
Lúc này Thanh thật sự muốn tiến đến và ôm lấy nàng, và dỗ về nàng như mọi lần.

Hưng khi thấy Thanh cứ nhìn về Thiên Kiều mà phớt lờ mình lại càng tức giận hơn, hắn vốn định bắt cóc Thiên Kiều để người nhà đem tiền đến chuộc và hắn sẽ lấy số tiền đó bỏ trốn ra nước ngoài nhưng không ngờ Thanh lại đến đây nộp mạng. Nếu người đã làm nhà hắn tan nhà nát cửa đã ở đây thì có thù tất phải báo rồi.

Hưng không nói gì tiến tới chiếc bàn gỗ duy nhất trong căn nhà đó, lấy bình rượu lên uống một ngụm lớn.
Hắn sảng khoái lấy tay lau miệng, cười đểu nói.
"Có rượu ngon ở đây, cũng có người đẹp ở đây..."
Hắn không nói hết chỉ bỏ lửng câu nói ánh mắt đầy gian tà chậm rãi tiến tới chỗ Thiên Kiều.

"Mày Tránh Xa Em Ấy Ra!" Thanh tuy cổ họng đã khô hốc nhưng khi thấy tên Hưng có ý đồ xấu với Thiên Kiều chẳng hiểu vì sao cô lại có thể hét lớn đến như thế.

"Mày nghĩ tao sẽ nghe theo mày và tránh xa ra thật à thằng ngu."

"Mày muốn chi tao cũng sẽ cho mày, miễn là mày tha cho em ấy!"

Tên Hưng nghe vậy liền cười nhếch mép tiến tới chỗ Thanh, kiêu ngạo nói.
"Vậy thì mày chui qua háng tao, tao còn có thể suy nghĩ lại."

"Không được!" Thiên Kiều hét lớn về phía tên Hưng, ánh mắt đau lòng nhìn chầm chầm Thanh lắc đầu liếc tục không muốn Thanh vì nàng mà phải hạ bệ bản thân mình như thế.

Thanh lúc này nhìn qua Thiên Kiều, ánh đầy sự khó xử.

Hưng khi thấy Thanh lâu đáp trả như vậy cũng mất kiên nhẫn. "Nếu mày đã không muốn thì tao không ép."

Hưng vừa nói vừa làm động tác như muốn kéo quần xuống, Thanh thấy vậy cũng biết là hắn tính làm gì liền vội nói.
"Được tao mần!"

Hưng nghe vậy cười khoái chí dạng chân ra trước mặt Thanh.
Thiên Kiều một bên liên tục cầu xin Thanh đừng làm vậy nhưng Thanh nào nỡ nhìn nàng bị tên này làm nhục.
Thanh cắn môi cố bò tới vì tay đã bị trói nên cô rất khó có thể di chuyển, mặt đất lạnh lẽo cộng thêm vừa bị tên Hưng đổ xô nước vào người khiến cả người cô lạnh rùng mình, cô đã lết cơ thể qua được rồi.

Thì Thiên Kiều bên này đã đau lòng đến mức phát khóc, nàng đau đến tim gan khắc lại.

Tên Hưng lúc này cười khoái trá, ngạo nghễ nhìn Thanh tỏ vẻ đắc thắng nói.
"Nhưng mà tao suy nghĩ lại rồi, cơ hội chỉ có một lần nên mần sao cho có thể bỏ qua được."

"Thằng chó!" Thanh ánh mắt đã đỏ, nhìn tên Hưng tràn đầy lửa giận.

"Mày đã khiến nhà tao, tan nhà nát cửa khiến tao phải trốn chui trốn nhủi như thế này! Thì mày phải trả giá, tao sẽ mày nhìn người mày thương bị cưỡng hiếp trước mắt mà chẳng thể mần chi là cảm giác thế nào."
Tên Hưng tiến đến nắm lấy cổ áo Thiên Kiều định hung hăng xé ra.

"Khoan đã! Tao có cách trả thù tốt hơn cho mày."

Tên Hưng nghe vậy nghi ngờ nhìn Thanh nói.
"Mày đừng có mà lừa tao!"

"Tao không có lừa mày, giờ mày nghĩ đi nếu mày cưỡng hiếp em ấy thì cũng chẳng ảnh hưởng chi đến tao cả chỉ ảnh hưởng đến nhà hội đồng Trịnh mà thôi đúng không!"

Hưng nghe vậy cũng thấy có lý với danh tiếng ăn chơi của Thanh như vậy, thì việc thay lòng đổi cũng có khả năng lắm chứ huống hồ vài hôm trước hắn còn thấy cô đi chung với một cô gái còn xinh đẹp hơn Thiên Kiều nữa kia mà.
"Cách chi mày nói mau!"

"Tao không phải là đờn ông."

"Mày đang giỡn mặt tao đó hả!" Hưng tưởng cô đang đùa giỡn với hắn, liền tức giận xông tới đạp vào người Thanh.

Thanh nghĩ tuy là biện pháp khá ngu ngốc nhưng cô không còn cách nào khác ngoài cách này để kéo dài thời gian nữa, cô dằn xuống cơn đau nói tiếp.
"Không tin mày có thể kiểm chứng."

Hưng tuy có chút nghi ngờ nhưng hắn nghĩ kiểm tra một chút hắn cũng không mất gì, liền cúi người xé áo Thanh ra, càng xé hắn càng trợn to mắt kinh ngạc thì thấy đằng sau lớp áo sơ mi là một băng vải trắng quấn quanh ngực.

"Sao mày muốn kiểm tra nữa không?" Thanh nhếch mép cười nhìn tên Hưng vẫn còn đang sửng sờ.

"KHÔNG CẦN!" Thiên Kiều hét đến chói tai.

Thanh đau lòng nhìn nàng thầm nói, xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể bảo vệ em.
Thanh cố gượng cười nói tiếp với tên Hưng.
"Mày nghĩ sao về việc cưỡng hiếp tao sau đó đi bểu riếu tao, việc cậu ba Trần Bảo Thanh là phụ nữ nhỉ? Sao thú vị hơn nhiều so với việc mày cưỡng hiếp một người con gái trước mặt tao không?"

Thanh biết khả năng khi hắn làm xong việc thì Nora cũng đã tới nên chắc sẽ giúp cô xử lý tên Hưng nên danh tiếng của nhà hội đồng Trần cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Tên Hưng đứng nghĩ ngợi một lúc về đề nghị của Thanh, hắn thấy cũng có lý nếu như cưỡng hiếp Thanh xong rồi tới Thiên Kiều cũng không muộn.
Hắn cười gian ác cúi người bắt đầu sờ lên người Thanh, nước da trắng nõn mềm mịn thật là rất hợp ý hắn, lúc này hắn không kiềm được cơn dục vọng trong người nữa định sẽ lột lớp băng vải trên người Thanh ra.

"Bỏ Cậu Ấy Ra Thằng Khốn!" Thiên Kiều mắt tuyệt vọng nhìn Thanh đang bị bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào.

Hưng cũng chẳng để ý đến việc Thiên Kiều đang la hét mà tiếp tục gỡ lớp băng quấn ngực của Thanh ra, hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt khi đã gỡ ra được gần một nửa thì hắn cảm giác như tay mình cứng đờ.

Hắn cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo đang giữ lấy tay hắn lại nhưng hắn chẳng thấy bàn tay nào cả.
Bỗng có một luồng khí lạnh thổi sát bên tai hắn, Hưng người hơi run run xoay mặt qua thì.
Một gương mặt đẫm máu, đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm hắn, cánh tay nhợt nhạt của gã đang nắm lấy tay của Hưng khiến hắn hoảng sợ.

Tên Hưng sợ hãi giật tay lại, lùi mình về sau hét lớn. "Chẳng phải mày đã chết rồi sao?"

"TRẢ MẠNG CHO TAO!" Khuôn mặt gã vô hồn lạnh lẽo, gã từng bước áp sát đến gần Hưng liên tục kêu hắn trả mạng cho mình.

"Đừng đến gần đây!" Hưng hoạng loạn lùi liên tục về sau thì đụng trúng chiếc bàn khiến chai rượu trên bàn rơi vỡ xuống mặt đất, hắn vội vớ lấy khẩu súng trên bàn bắn về phía gã kia nhưng những viên đạn đều xuyên qua người gã.

Thanh nhắm mắt nghĩ bản thân không còn mặt mũi nào nhìn Thiên Kiều nữa thì bỗng nhiên cảm thấy tên Hưng đã dừng động tác lại, mở mắt ra thì thấy hắn đang hoảng sợ liên tục hét vào không khí hãy tránh xa hắn ra rồi bắn súng loạn xạ khắp nơi.

Thanh lo lắng hắn sẽ bắn trúng Thiên Kiều cô cố gắng tìm cách gỡ trói ra, thì có một mạnh vỡ của chai rượu văn ở đến gần chỗ cô, Thanh cố vươn tay tới lấy mảnh vỡ, cũng may tên Hưng trói bằng dây vải nên cô chỉ khứa một lúc là đã đứt rồi.

Thanh nhanh chóng bò dậy tiến tới gỡ trói cho Thiên Kiều.

Tên Hưng lúc này đã hoảng loạn đến mức không còn ý thức được mọi việc xung quanh nữa, hắn chỉ biết bắn vào những nơi thấy gã xuất hiện. Hắn bắn liên tục đến mức súng đã hết đạn từ lúc nào, gã liên tục áp sát khiến hắn hoảng loạn quăn khẩu súng trên tay đi định xong thẳng ra cửa.

Thì vô tình hắn lại quăn trúng vào chiếc đèn dầu đang đặt gần đó, khiến dầu từ trong chảy ra dẫn đến sát vách tường và cùng với đó là ngọn lửa đang dần dần cháy lan khắp căn nhà.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top