Chương 22: Tan gia.
Bầu trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa cứ âm u đến lạ tuy đã là ban trưa nhưng mặt trời đã bị che khuất bởi những ánh mây, thì trước cửa nhà lão quan cai tổng lại xuất hiện một con chim cú đang đậu ở một cành cây gần đó, nó cứ đưa cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào nhà lão.
Lão cai tổng cứ đi tới đi lui trong nhà, cũng chẳng biết vì chuyện gì mà trong lòng cứ bồn chồn, mắt phải cứ giật liên tục làm lão thấy bất an như sắp có chuyện gì xấu sắp xảy đến.
Tuy vụ việc lão đến nhà hội đồng Trịnh đã qua được vài ngày và Thanh cũng không thấy có động tĩnh gì, nhưng lão vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, vì kinh nghiệm bao năm lăn lộn ở chốn quan trường này, thì với gia thế nhà hội đồng Trần như vậy làm sao Thanh có thể tha cho lão dễ dàng đến vậy.
Trừ phi... lão cai tổng còn đang suy nghĩ thì bị một tiếng ngáp dài làm cắt ngang dòng suy nghĩ.
Hưng đang từ nhà trong bước ra, vươn vai đưa hai tay lên trên trời miệng thì ngáp lên ngáp xuống như vừa mới ngủ dậy.
"Bây mần chi giờ này mới dậy." Lão cai tổng giọng hơi khiển trách.
"Thì ngủ chứ có mần chi đâu." Hưng trả lời như cho có lệ, cũng chẳng thèm chào hỏi gì lão cai tổng mà ngồi vào ghế rót trà uống.
Lão cai tổng thở dài lắc đầu nhìn thằng cháu đích tôn của mình, đã hai mươi tuổi đầu rồi cũng chẳng nên thân chỉ biết tối ngày chơi bời, nếu nó không phải cháu trai nối dõi tông đường thì có lẽ đã giống như những đứa cháu gái khác của lão sớm đã bị ép gả đi rồi.
"Mày đó! Thanh niên trai tráng không biết mần cái chi, giờ còn đắc tội với cả cậu ba nhà hội đồng Trần rồi đó thấy không." Lão cai tổng chống gậy đi lại chỗ Hưng đang ngồi rồi tán vào đầu tên Hưng một cái.
"Đau! Tôi là cháu đích tôn của ông đó! Với cả mấy ngày nay rồi có thấy cái thằng ẻo lả đó có động chạm mần chi đến ông đâu! Mà ông cứ lo." Hưng mặt nhăn mày nhó, khó chịu lấy tay xoa đầu.
"Ai cho mày gọi cậu ba Thanh là thằng ẻo lả hả! Nó mà nghe được thì đến cái đầu tao còn chẳng giữ được huống chi mày." Lão cai tổng tức giận định tát thêm một cái vào đầu Hưng nhưng lại bị một tiếng la lớn của một tên gia nhân khiến lão khựng lại.
"Có chuyện chi mà ồn ào dữ vậy bây."
Lão cai tổng hơi nhăn mày nhìn ra bên ngoài.
Một gã gia nhân chạy như ma đuổi xông vào nhà thở cũng chẳng kịp thở, khuôn mặt sợ hãi nói.
"Ông ơi có chuyện rồi!"
Khi gã gia nhân vừa nói câu đó xong như một điềm báo không lành khiến cho chiếc chén trà trên bàn tự nhiên vỡ vụn, lão cai tổng thấy vậy trong lòng đã bất an lại càng bất an hơn liền hét lớn hỏi.
"Có Chuyện Chi Nói Mau!"
"Hàng...hàng..."
Gã gia nhân cứ cúi người thở dốc, nói không nên hơi làm lão cai tổng đang lo lắng thêm phần bực tức không kiềm chế được liền xông tới một tay cầm lấy cổ áo gã gia nhân hét lớn.
"Rốt Cuộc Có Chuyện Chi Nói Mau!"
"Ông bình tĩnh, nó thở còn không ra hơi nói mần sao được." Hưng nghe lão cai tổng hét lớn như vậy bịt hai tai lại, nhăn mày khó chịu.
Lão cai tổng nghe vậy liền buông cổ áo gã gia nhân, nhắm mắt thở mạnh một hơi như để lấy lại bình tĩnh, giọng không nhẹ cũng không nặng nói.
"Rồi có chuyện chi mày nói đi."
Gã gia nhân sau khi đã ổn định được hơi thở, ánh mắt lo ngại nhìn lão cai tổng, gã gia nhân hít sâu một hơi rồi mới dám nói.
"Hàng trong kho bị cháy hết rồi ông!"
"H..àng...hàng nào!" Lão cai tổng nghe tới đây tay lão bắt đầu run, trong lòng thầm mong đừng là chuyến hàng...
"Là chuyến hàng thuốc phiện của quan pháp ạ." Gã gia nhân nói xong liền cúi mặt sợ hãi.
Khi lão cai tổng nghe đến đây cả người như mất hết sức mà ngồi bệt xuống đất, ánh hoang mang như không tin những gì mà lão vừa nghe được.
Hưng sau khi nghe được, liền đứng bật dậy xông thẳng tới gã gia nhân hai tay túm lấy cổ áo của gã, gằn giọng nói.
"Tụi bây mần ăn cái kiểu chi vậy hả!"
"D..dạ tại thằng Dậu hết đó cậu! Nó rủ tụi uống rượu với nó...nó bảo hàng nó nằm im một chỗ có đi đâu được đâu, vậy nên tụi con mới..." Gã gia nhân giọng run run tìm cách để chối hết tội.
"Nó Bảo Là Tụi Bây Mần Theo Hả!"
Hưng mất bình tĩnh ném gã gia nhân xuống đất, thúc chân đá liên tục vào người gã, lúc này tên Hưng không biết làm gì nữa chỉ biết trút giận vào người gã gia nhân.
Lão cai tổng ngồi bệt dưới đất vẻ mặt thất thần, miệng thì cứ lẩm bẩm một câu lập đi lập lại.
"Cháy! Cháy rồi giờ phải mần sao đây!? Cháy! Cháy rồi giờ phải mần sao đây!?..."
Hưng hết đá rồi lại đấm gã gia nhân khiến gã nằm lăn lộn dưới đất mà rên ư ử, khi gã lấy tay che đầu Hưng còn liền lấy một bình sứ gần đó đập thẳng vào đầu gã, khi gã còn chưa kịp kêu rên gì một dòng nước ấm nóng, tanh tưởi chảy loang lổ ra khắp sàn nhà.
Hưng đánh xong cũng đã mệt lả cả người, hắn đứng thở phì phò một lúc rồi mới để ý thấy gã gia nhân nằm im ru dưới đất mắt thì mở trợn to nhìn về phía hắn.
Lúc này người tên Hưng hơi run run đá chân vào người gã gia nhân mấy cái thấy gã chẳng có cử động gì, hắn lúc này mới hơi hơi cúi người xuống thử đưa tay lại gần mũi gã gia nhân thì.
"Nó! Chết rồi!" Hưng lúc này mới biết sợ, giọng run run nói với lão cai tổng.
Lão cai tổng hồn còn chưa kịp hoàn về mà nghe Hưng nói như vậy lão quay sang nhìn gã gia nhân đang nằm dưới đất, lão như chết đứng tại chỗ.
Tên Hưng thấy gã gia nhân cứ trợn to mắt nhìn mình, tay hắn run rẩy cố gắng vuốt mắt gã gia nhân nhưng hắn cho dù cố vuốt bao nhiêu lần đi nữa gã gia nhân mắt vẫn mở to như đang rất oán hận nhìn hắn, khiến hắn sợ hãi, cả người hắn run bần bật mà lùi ra đằng sau, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm gã gia nhân như sợ gã sẽ ngồi dậy và xông tới xé xác hắn vậy.
Bầu không khí lúc này bỗng nhiên trầm xuống thẳng, lão cai tổng cứ ngồi đó mà không nói gì ánh mắt vô hồn, còn tên Hưng thì chỉ biết ngồi đó sợ hãi đến mức có một dòng nước ấm chảy ra từ quần của hắn.
Khi bầu không khí đang lắng xuống như vậy thì bỗng bên ngoài có một đám lính cầm súng xông vào sân nhà lão cai khiến cho những người gia nhân khác trong sợ hãi bà chạy tán loạn, cả đám lính sao khi đã bao vây toàn bộ ngôi nhà thì có một giọng nói dõng dạc, hô to vào bên trong.
"Thưa ông cai tổng, tôi là đại tá Minh được lệnh từ quan thống đốc xuống đây bắt giữ người mong ông hợp tác cho."
Lão cai tổng như đã hoàn hồn, liền ngồi bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh lúc này lão nghĩ, nếu như bị bắt vì chuyến hàng của quan pháp thì có thể còn giữ lại mạng cho Hưng được, nhưng nếu như đám lính đó xông vào đây và thấy cảnh này thì lại càng có lý do để giết Hưng, không được! Không thể để cho nhà lão tuyệt tự tuyệt tôn được!
"Hưng mày ngồi dậy mau lên! Trong buồng tao có một căn hầm, mày chui xuống đó ngồi nhớ! Là cho dù có chuyện chi thấy tiếng chi thì coi như không nghe không thấy nằm im ở dưới cho tao!"
Lão cai tổng vừa nói vừa lôi người tên Hưng đứng dậy, không để hắn nói gì lão liền kéo tên Hưng chạy vào trong phòng, vội khóa cửa, lão đóng hết tất cả cửa sổ trong phòng lại, lúc này lão đi tới giường cúi người xuống gầm giường mò tìm nắp cửa hầm, khi mở ra thì thấy hầm chỉ rộng vừa đủ cho một người lớn, chiều cao cũng chỉ nhỉnh hơn một mét.
(Hầm này giống hầm tăng xê ở hà nội thời kháng chiến chống Mỹ á mọi người, chỉ khác là nắp hầm được làm từ gỗ để như ẩn dưới sàn nhà vậy á.)
"Mày mau chui xuống đi!" Lão cai tổng thúc dục tên Hưng mau chóng chui vào.
"Nhưng còn ông?" Hưng khi thấy cái hầm chỉ đủ cho một người thì thắc mắc.
"Đừng có lo cho tao mày mau chui xuống dưới đi, chuyện này để tao giải quyết."
Bên ngoài, đám lính đứng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì thì người được xưng là đại tá lại hô lớn thêm một lần nữa.
"Thưa ông cai tổng, tôi được lệnh của ngài thống đốc đến giữ người, nếu như ông không chịu hợp tác chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực."
Đứng đợi tầm hai ba phút nữa thì chẳng thấy có động tĩnh gì, lúc này người đại tá cũng không giữ thái độ hòa nhã nữa mà trực tiếp hét lớn cho người xông vào nhà, khi cả đám lính xông vào thì phát hiện có một xác người nằm dưới đất, một người lính bèn chạy ra báo cáo còn đám người còn lại thì xông vào lục soát khắp các phòng.
Sau khi lão cai tổng đã cẩn thận bố trí làm sao để không cho ai có thể phát hiện được căn hầm, thì lúc lão điềm tĩnh ngồi lên giường, ánh nhìn vào khoảng không vô định, lão ngồi chờ đợi một lúc thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, như đã đoán trước được số phận lão nhắm mắt thở một hơi, từ nơi khóe mắt lão chảy ra một giọt lệ nóng thổi.
________________________________
Vài ngày sau...
"Mình ơi! ông nghe chuyện chi chưa." Bà Trịnh trên tay còn cầm vỏ đi chợ, hớt ha hớt hải chạy vào bên trong kêu ông Trịnh.
"Có chuyện chi vậy mình?" Ông Trịnh đang ngồi đánh cờ tướng với Thanh thì nghe tiếng vợ kêu, liền bỏ cờ xuống đi tới đỡ bà Trịnh ngồi xuống.
Thanh thấy vậy cũng vội rót một chung trà, rồi đưa sang cho bà Trịnh. "Bác uống trà, rồi từ từ nói."
Bà Trịnh cầm lấy chung trà trên tay Thanh rồi uống cạn một hơi, bà vừa đặt chung trà xuống bàn đã vội nói.
"Tôi nghe nói trưa nay cả nhà lão cai tổng sẽ bị xử bắn, người ta nói lão bị buộc tội có ý đồ mưu phản, muốn lật đổ chánh quyền còn có nhận tiền hối lộ, ăn chặn tiền của dân, nghe đâu lão còn phạm tội giết người nữa đó ông."
"Thiệt hả mình!"
Ông Trịnh nghe vậy cũng bất ngờ, vì chuyện lão cai tổng chèn ép dân và nhân tiền hối lộ còn có thể tin là thật nhưng chuyện mưu phản và lật đổ chánh quyền thì là điều khó có thể xảy ra.
"Thiệt! Ngoài chợ bây giờ ai cũng biết chuyện cả nhà lão cai tổng bị xử bắn hết rồi." Bà Trịnh nói vậy nhưng trong lòng vẫn không tin chuyện lão cai tổng có ý đồ mưu phản dù sao thì ai mà chẳng biết lão cũng có một nửa dòng máu là người pháp.
Thanh ngồi một bên im lặng, mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như bình thường, như thể chỉ là chuyện cây me rụng lá, con bò rụng cọng lông mà thôi chẳng phải chuyện gì to tát.
Trong lòng thầm nghĩ. "Quan cai tổng à, quan cai tổng! Dám đụng vào người của tôi, thì chỉ có một con đường mà thôi! Lão cũng nên nghỉ ngơi tốt ở dưới đó đi đa!"
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
*Spoil
Thanh sắp come uot với Thiên Kiều rồi nha bà con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top