Chương 19: Vật định tình.

"Chào em chị tên là Nguyệt, chị dâu của Trần Bảo Thanh." Nguyệt cười nhẹ như để chào hỏi.

"À thì ra chị là chị dâu của cậu Thanh, chị tới đây để tìm em có chuyện chi ạ." Thiên Kiều khi nghe thấy là người quen của Thanh mặt hiện rõ nét vui mừng.

"Chuyện chị muốn nói có liên quan tới Thanh." Nguyệt ánh mắt dần dần lãnh đạm, giọng nói cũng nghiêm túc.

Thiên Kiều thầm nghĩ có liên quan tới Thanh, có khi nào là Thanh đã về nên...Nhưng nàng cũng chắc lắm với tính cách của Thanh thì có lẽ cô đã chạy xe thẳng để gặp nàng chứ không phải nhờ người khác đến thông báo.
"Chuyện chi vậy chị?"

"Chuyện Thanh là vầy, chị biết hai đứa đang bên nhau nhưng có một số việc chị cần nói với em." Nguyệt vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Thiên Kiều.

"Vậy chị vào nhà, rồi mình từ từ nói ạ." Thiên Kiều rất tò mò về chuyện mà Nguyệt muốn nói, nhưng vì phép lịch sự với cả đứng đây nói chuyện thì cũng hơi kỳ.

"Không cần đâu, chị chỉ nói chút chuyện thôi."

"Dạ vậy chị nói đi ạ."

Nguyệt đứng nhìn từ Thiên Kiều ánh mắt hơi dò xét một lúc rồi mới mở miệng nói.
"Ừm, Thanh có một bí mật khó có thể nói với em."

"Bí mật?" Thiên Kiều hơi kinh ngạc nhìn Nguyệt.

Nguyệt cũng quá bất ngờ với phản ứng của Thiên Kiều mà từ tốn nói tiếp. "Cũng vì bí mật này mà Thanh đã bị tổn thương rất nhiều, chị muốn nói với em, nếu một ngày em phát hiện ra và nếu không tha thứ được...xin em đừng tổn thương Thanh có được không."

"E..em..." Thiên Kiều rối rắm, rốt cuộc đây là bí mật gì khiến Thanh phải chịu tổn thương? Liệu bí mật đó có khiến nàng nhẫn tâm mà làm tổn thương cô không?

"Chuyện này cũng không phải dễ nói..." Nguyệt nắm lấy tay Thiên Kiều, hơi thở dài ánh mắt có phần xa xăm.
"Em biết đấy Thanh là một người đối với người lạ thì luôn lạnh lùng xa cách, còn đối với người thân luôn hiền lành và ấm áp, Thanh không phải một người dễ động tâm nhưng khi đã thương một người thì em ấy luôn dùng chân thành và trái tim để đối đãi. Em ấy cũng vì vậy mà chịu tổn thương nên chị không muốn điều đó lập lại một lần nữa."

"Vậy rốt cuộc đây là bí mật chi, mà khiến Thanh không thể nói cho em biết được." Thiên Kiều càng nghe càng bối rối rốt cuộc chuyện mà Thanh giấu nàng là chuyện trọng đại đến cỡ nào chứ?

Nguyệt nhìn Thiên Kiều nhẹ lắc đầu. " Không phải là không muốn nói, điều này thời gian sẽ trả lời cho em biết."

Thiên Kiều rơi vào trầm tư, khẽ cắn môi nhìn Nguyệt. "Liệu bí mật này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của tụi em sau này không?"

"Nếu em chấp nhận được, vấn đề sẽ không phải là lớn, nhưng có lẽ là sẽ khó mà..." Nguyệt bỏ lửng câu, ánh mắt nhìn nơi xa xăm khẽ đượm buồn.

Thiên Kiều thấy vậy biết chuyện này cũng không đơn giản, nhưng đây rốt cuộc là bí mật gì Nguyệt lại có ánh mắt như thế, mà sao Nguyệt lại biết được bí mật này và cũng sẽ biết nàng sẽ khó mà chấp nhận được chứ? Rốt cuộc Nguyệt và Thanh có phải chỉ đơn giản là chị dâu em chồng hay không?

Sau đó cuộc trò chuyện của hai người cứ như vậy mà kết thúc, trước khi đi Nguyệt vẫn nhắc lại việc đừng làm tổn thương đến Thanh, Thiên Kiều nhớ lại mà lòng càng bất an.
Nếu như bí mật này khiến Thanh phải rời xa nàng thì sao, nghĩ đến đây Thiên Kiều lại càng ôm Thanh chặt thêm nữa.

"Cậu ba ơi! Ngoài đây xong xuôi hết rồi cậu."

Khi nghe thấy tiếng Trọng, lúc này hai người mới chịu tách nhau ra, Thanh nhìn ra cửa khẽ ho khan vài tiếng.
"Ừ cậu biết rồi!"

Trọng bên ngoài nghe vậy liền dạ một tiếng rồi, cũng lui đi.

Thanh lúc này nhìn qua khi thấy đôi mắt đã sưng húp vì khóc của Thiên Kiều trong lòng đau xót, cô cẩn thận lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt nàng.
"Coi em kìa, như con nít đó! Khóc nữa coi chừng ông kẹ bắt em bây giờ."

Thiên Kiều bị Thanh ghẹo cho đỏ mặt liền trề môi nói lại cô. "Ông kẹ nào dám bắt em, chỉ có cậu mới dám bắt em thôi đó."

"Đúng vậy nha, tôi phải bắt em về mần dâu nhà tôi nữa chứ đa." Thanh lấy tay bẹo má Thiên Kiều, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Hứ, ai thèm mần dâu nhà cậu." Thiên Kiều cười tủm tỉm, dựa người vào lòng Thanh.

"Vậy thôi, tôi mần rể nhà em ha." Thanh một tay ôm lấy Thiên Kiều tựa vào lòng mình.

"Không cho, em còn chưa muốn gả cho cậu đâu." Thiên Kiều trề môi, làm giọng nũng nịu với Thanh.

Thanh bật cười nhìn Thiên Kiều, giả bộ than thở. "Thế thì biết mần sao bây giờ, tính vật tôi đã lỡ mua rồi em không cưới vậy chắc tôi phải đưa người khác vậy."

"Cậu dám!" Thiên Kiều bật dậy, híp mắt nguy hiểm nhìn Thanh.

"Thế giờ phải mần sao, em không chịu gả vậy tôi phải đưa cái này cho ai đây?" Thanh nói rồi một tay lấy trong túi áo một chiếc hộp gấm to bằng lòng bàn tay, rồi mở ra đưa ra cho Thiên Kiều xem, mặt giả tiếc nuối.

Thiên Kiều kinh ngạc khi thấy sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình hoa sen trông rất tinh xảo và tinh tế. Thiên Kiều nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn Thanh trong lòng hơi xúc động.
"Em có nói là không muốn đâu, cái này từ giờ là của em cấm cậu cho người khác." Thiên Kiều liền đổi trắng thay đen, cầm lấy hộp gấm từ trong tay Thanh.

Thanh mỉm cười sủng nịch nhìn Thiên Kiều.
"Cái này vĩnh viễn là của em, không ai được lấy hết kể cả tôi được không."

Thiên Kiều trong lòng hạnh phúc không thôi, vì đây là vật định tình của hai người, nàng nghe nói giữ các cặp đôi đang yêu nhau luôn sẽ có một vật đính ước với nhau, khẳng định với nửa kia rằng họ rất yêu người đó và sẽ không muốn rời xa người đó.
Thiên Kiều cũng rất mong Thanh cũng sẽ như vậy không bao giờ rời xa nàng.

Thanh thấy Thiên Kiều nhìn sợi dây chuyền thôi mà đã vui vẻ đến vậy rồi cho nên trong lòng cũng vui lây.
"Vậy để tôi đeo giúp em ha."

"Dạ cậu." Thiên Kiều gật đầu đồng ý, rồi đưa hộp gấm lại cho Thanh.

Thanh cầm lấy sợi dây chuyền nghiên người cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ Thiên Kiều, hơi thở ấm nóng của Thanh gần sát bên tai nàng khiến vành tai nàng hơi đỏ.
Thanh bên này thì cũng chẳng khá hơn chút nào, tuy đã quen với việc tiếp xúc thân mật với nàng nhưng mỗi lần nghe thấy mùi hương trên người nàng trong lòng cô luôn cảm thấy nhộn nhạo.

Sau khi đeo được sợi dây chuyền rồi, Thanh hơi lui người ra sau để ngắm, quả thực ánh mắt cô không thể sai chút nào, sợi dây chuyền này rất hợp với Thiên Kiều nhà cô.
Thanh nhìn ngắm một lúc nhưng ánh mắt lại không yên phận mà nhìn đến xương quai xanh của Thiên Kiều rồi lại nhìn đến..., cô không tự chủ mà khẽ nuốt nước bọt.

Thiên Kiều thấy Thanh cứ nhìn nàng với ánh mắt có chút hơi lạ, nàng thử nhìn xuống thì mới biết được do lúc nãy bị tên lính lôi kéo mà chiếc nút áo đầu đã bị đứt lúc nào không hay, nơi đó như ẩn hiện cảnh xuân.
Thiên Kiều nhanh chóng túm lấy cổ áo mình, mặt đỏ bừng. "Cậu Đi Ra Ngoài."

Thanh lúc này mới ý thức được mình vừa làm việc xấu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

Thiên Kiều mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, thầm mắng Thanh là tên xấu xa, sao lại nhìn chằm chằm như thế chứ đúng là đồ đã đáng ghét lại còn xấu, mắng Thanh một lúc rồi nàng cũng đi lại tủ đồ lấy một bộ bà ba khác để thay.

Thanh đứng ở bên ngoài mà sắc mặt cũng chẳng khá hơn Thiên Kiều là bao, vừa rồi cô thấy nơi khe nhỏ lấp ló nhìn rất câu hồn nha thật muốn... a sao cô lại có suy nghĩ xấu xa như vậy chứ cái tên thật không có tiền đồ này
Thanh tự mắng mình rồi lấy vỗ vào mặt mình.

"Nè vừa mần chuyện chi xấu đó, khai báo mau." Nora đứng khoanh tay híp mắt nguy hiểm nhìn Thanh.

"Chuyện xấu chi chứ! Mần chi có chị nghĩ xấu cho người tốt không à." Thanh hơi bối rối khi bị Nora nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của cô.

Nora không nói gì chỉ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Thanh, khiến Thanh có tật liền giật mình mà không tự chủ lui về sau vài bước.

"Không mần chuyện chi xấu mà ở trong phòng con gái nhà người ta lâu như vậy, khi bước ra mặt lại đỏ như trái cà là sao đa." Nora tiến tới vài bước âm điệu chầm chậm, như đang tra hỏi.

"A! Tụi nhỏ sao rồi chị để em ra xem." Thanh biết cứ như vậy cô sẽ bị vạch trần mất, cô nhanh chóng đánh trống lảng rồi chạy đi mất.

Nora đứng khoanh tay nhìn Thanh chạy đi, khẽ nhếch mép cười." Giấu đầu lòi đuôi, thái độ như thế mà không mần chuyện chi xấu mới lạ đó."

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

________________________________
A chương trước do Ngư ghi vội quá nên ghi thiếu, Thanh bắn vào đầu gối tên lính nha mọi người, chứ không phải đầu nha, Ngư sửa lại rồi để thôi mọi người nói Thanh ác :b . Mọi người thông cảm cho Ngư nha.
________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top