Chương 18: Mặc Kệ.

"Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng kh..ác..." Thiên Kiều đang đọc bài cho tụi nhỏ viết thì nghe thấy có người đập cổng nhà nàng rầm rầm.

"Con ngồi đó dạy tiếp đi để cha ra coi." Ông Trịnh đứng dậy đi ra cổng một lúc, thì bỗng nghe thấy có tiếng tranh cãi lớn ở bên ngoài khiến bà Trịnh ở nhà dưới cũng nghe thấy.
Lúc này mọi người liền xôn xao đi ra coi bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Khi bà Trịnh và Thiên Kiều bước ra đã thấy ông Trịnh đã bị một tên lính trói chặt tay ông ra sau lưng.
Tụi nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe người đang ông ăn mặc như quan chức gì đó hét lớn.

"Chúng Mày Bắt Hết Đám Nhóc Này Lại Cho Tao."
Khi người đàn ông vừa ra lệnh, đám lính đứng ở đằng sau đã nhanh chóng bước đến dùng bạo lực để bắt trói tụi nhỏ khiến chúng không kịp la hét mà đã bị bọn lính đè mặt sát xuống đất.

Tên Hưng đứng bên cạnh người đàn ông trên miệng nở nụ cười khinh khỉnh, trong bụng hả hê, hài lòng nhìn tụi nhỏ bị đám lính đè nằm dưới đất.

"Ông cai tổng tụi nhỏ có mần chi đâu sao ông lại bắt tụi nhỏ." Bà Trịnh bị tên lính áp bức không thể tiến tới để bảo vệ tụi nhỏ được, chỉ biết chất vấn lão cai tổng.

"Đúng vậy, ông mần ơn tha cho tụi nhỏ đi mà ông." Thiên Kiều khóc nức nở nhìn tụi nhỏ bị đám lính dùng bạo lực đè nằm bẹp xuống đất trong lòng nàng rất đau.

"Tụi nó mà không mần cái chi! Nhìn xem thằng cháu tôi nó bị tụi nó ném đá mà đầu chảy cả máu rồi đây này." Lão cai tổng chống gậy đi tới trước mặt ông Trịnh khuôn mặt cực kỳ tức giận.
"Ông Trịnh ông có biết nó là cháu đích tôn của nhà tôi hay không nếu nó có mần sao, thì cả nhà ông chuẩn bị tinh thần mà chầu ông bà đi là vừa."
Nói xong lão cai tổng tức giận ra lệnh cho đám lính đem tụi nhỏ đi về giam vào ngục.

Bà Trịnh và Thiên Kiều quỳ gối xuống khóc lóc cầu xin lão cai tổng tha cho tụi nhỏ, ông Trịnh cố gắng thoát khỏi tên lính tiến tới chỗ lão cai tổng, liên tục chắp tay khẩn nài.
"Ông cai tổng ông tha cho tụi nhỏ, tụi nó còn nhỏ có biết cái chi đâu tha cho tụi nó đi mà ông cai tổng."

"Thì tụi nó không biết! Nên tôi phải dạy cho tụi nó biết, thôi không nói nhiều tránh ra cho tôi đi." Lão cai tổng tức giận dùng gậy đánh vào chân ông Trịnh khiến cho ông té ngã qua một bên.

Tên Hưng đứng cười gian ác khi thấy một màn vừa rồi, tên Hưng bước tới trước mặt Thiên Kiều giả bộ hiền lành đưa tay đỡ nàng dậy. Nhưng Thiên Kiều đã quá rõ con người của hắn nên chẳng ngại ngần mà thất tay hắn đi ánh mắt đầy thù hằn nhìn hắn.
"Anh Hưng! Tôi nói cho anh biết anh mà dám mần chi tụi nhỏ, cậu Thanh sẽ không tha cho anh đâu!"

Tên Hưng lúc này không giả bộ làm mặt hiền lành nữa mà nắm cổ áo Thiên Kiều lên.

"Mày định buông con gái tao ra."Bà Trịnh thấy vậy định tiến tới đẩy tên Hưng ra nhưng đã bị tên lính giữ lại.

"Anh nói cho em biết bây giờ nó còn đương vui vẻ với một con đờn bà khác ở trên Sài Thành đấy không rảnh đâu mà quan tâm, nên giờ anh có mần cái chi với em nó cũng không biết được, ngoan ngoãn mà theo anh đi." Ánh mắt của tên Hưng nóng rực nhìn Thiên Kiều, nếu giờ phút này mà không có ai ở đây chắc chắn hắn xé hết đồ của nàng mà làm những điều mà hắn muốn.

Thiên Kiều nhìn thấy ánh mắt của hắn mà không khỏi buồn nôn, nàng không nể mặt hắn mà phun nước miếng vào mặt hắn.
"Tao Khinh!"

Tên Hưng bị phun nước miếng vào mặt như vậy hắn tức giận tát một cái mạnh vào mặt nàng khiến nàng ngã ra đất, lấy tay lau mặt rồi lại tức giận nhìn nàng.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả! Cái con đờn bà mất nết này tao đã nhẹ nhàng với mày mà mày vẫn không chịu ngoan ngoãn hả!." Tên Hưng tức giận ra lệnh cho tên lính bắt Thiên Kiều đi.

Lúc này ông Trịnh tuy chân vẫn còn rất đau nhưng vẫn cố đứng dậy tiến tên tên lính đang lôi kéo Thiên Kiều đi. "Mày thả con gái tao ra!"

Tên lính thấy phiền phức liền đạp thêm cái vào chân ông Trịnh khiến ông ngã vật xuống đất.
Tên Hưng cười khinh bỉ nhìn ông Trịnh đang nằm ở dưới đất một cái liền đi ra chỗ lão cai tổng.

"Hai thằng chó đẻ chúng mày! Thả tụi nhỏ với con gái tao ra!"
Bà Trịnh lúc này đã bị tên lính bắt lại nên chỉ biết khóc nức lên, trong miệng liên tục chửi mắng lão cai tổng và tên Hưng.

Khi lão cai tổng và Hưng không quan tâm bà Trịnh đang chửi phía sau cất bước định tiến lên xe ngồi khi bỗng tiếng súng từ đâu vang kèm theo đó là những tiếng la đau đớn của vài tên lính.
*Bằng. *Bằng. *Bằng.

"Sao nào trình độ bắn súng của chị vẫn còn tốt chán đúng không." Nora cười nhếch mép nhìn mấy lính đã bị hai người bắn cho nằm lăn ra đất.

"Chuyện đó nói sau, chị với Trọng giải quyết hết đám còn lại đi em đi coi Thiên Kiều." Thanh nói rồi cầm súng bắn thẳng vào đầu gối tên lính đang lôi Thiên Kiều, khiến hắn ngã lăn ra đất, cô nhanh chóng chạy tới đỡ lấy nàng.

Nora nhìn Thanh bắn chuẩn sát như vậy không khỏi bái phục, sao lúc nào Thanh cũng có thể bắn nhanh như vậy mà không cần ngắm bắn gì nhiều nhưng lại bắn trúng mới ghê chứ.

Thiên Kiều khi thấy Thanh nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy như mưa, nàng không nói gì chỉ ôm chặt lấy Thanh vùi mặt thật sâu vào lòng Thanh, khiến áo cô ướt thành một mảnh.

Thanh ôm nàng mà đau lòng, nếu cô đến trễ chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cô cảm thấy rất hối hận khi đã bỏ nàng đi lâu như vậy.

Khi lão cai tổng vừa thấy Thanh tay lão không tự chủ mà làm rơi gậy, người lão lúc này như không còn sức mà ngồi gục xuống đất, tên Hưng thấy tình hình như vậy cũng không quan tâm lão cai tổng mà nhanh chóng lên xe bỏ trốn.

Sau khi Nora và Trọng đã cởi trói cho tụi nhỏ xong, Trọng thì vào nhà xem ông bà Trịnh như thế nào còn Nora bước tới trước mặt lão cai tổng, ngồi xổm xuống đất nhẹ nhàng cầm súng chỉ thẳng vào đầu lão cai tổng.
"Thanh còn lão già này thì mần sao?"

Thanh không nói gì chỉ tiếp tục vỗ về trấn tĩnh cho Thiên Kiều một lúc lâu.
Sau đó Thanh liền ngẩng mặt lên ánh mắt đầy sát khí nhìn lão cai tổng gằn giọng nói.
"Quan Cai Tổng! Hình Như Cái Ghế Đó Ông Ngồi Hơi Lâu Rồi Thì Phải Để Tôi Giúp Ông Thay Một Cái Khác Ha!"

Lão cai tổng hiểu rõ cái chức cai tổng này của lão không còn giữ được nữa, mà có thể cả cái mạng này của hắn cũng không thể còn nữa huống chi chức quan này.
"C.ậu...ba Thanh th..a... cho tôi." Giọng lão lúc này đã run hết cả lên.

"Chị cho lão đi." Thanh cũng không muốn nói nhiều với lão nữa, lúc này cô chỉ quan tâm đến người con gái ở trong lòng mình mà thôi.

Nora nghe vậy mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng bỏ súng xuống đứng dậy đi tới chỗ của Thanh.

Lão cai tổng sau nghe Thanh dễ dàng tha cho đi như thế, trong lòng cũng rất khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy chạy trối chết.

"Nè tha cho lão dễ vậy sao?" Nora khoanh tay nhìn Thanh.

"Chị nghĩ vậy thật sao?" Thanh ngước mắt đầy ẩn ý nhìn Nora.

"Rồi rồi! Em lo cho cô gái của em trước đi." Nora nghe vậy cũng đã hiểu, nên cũng không quan tâm đến lão già kia nữa.

Thiên Kiều khi nghe hai người nói chuyện, nên cũng ngẩng đầu lên nhìn Nora, nàng bất ngờ khi thấy một người con gái xinh đẹp, thướt tha mặc một chiếc đầm tây vàng nhạt, nàng cố nén nước mắt lại hỏi Thanh.
"Đây là..?"

"Bonjour em chị tên Nora." Nora vui vẻ vẫy tay chào Thiên Kiều.

"Đây là người bạn mà tôi nói cho em biết đó, còn đây là Thiên Kiều người em thương nè chị." Thanh tay vẫn còn ôm chặt Thiên Kiều trong lòng.

"Dạ em chào chị." Thiên Kiều nhìn Thanh lại nhìn Nora trong lòng đã thấy lo lắng lại càng lo lắng hơn.

"Nè hai đứa khách tới nhà không trà cũng nước, giờ bắt chị nhìn hai đứa ôm nhau hả đa." Nora khó chịu khi nhìn hai con người này tự nhiên ôm ấp trước mặt mình.

"Chị muốn uống thì kêu Trọng rót cho chị đi." Thanh nói rồi cũng không quan tâm đến Nora mà tiếp tục ôm Thiên Kiều.

"Rồi, rồi! Hai đứa đi chỗ khác ôm đi ở đây tanh lắm, để chị với Trọng dọn dẹp chỗ này." Nora nói hất cằm đi tới chỗ tụi nhỏ lúc này vẫn còn đang hoang mang.

Thanh nghe vậy không nói không rằng trực tiếp bế Thiên Kiều lên, nàng bị cô làm cho bất ngờ mà theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ cô.
Thiên Kiều lúc này không nói gì chỉ nhìn Thanh đang bế nàng đi vào nhà trong, thầm nghĩ sao lúc nào người này đều luôn bảo vệ, yêu thương và luôn mang cảm giác rất ấm áp cho nàng nhưng lại giấu nàng một chuyện quan trọng chứ.

Thanh bế Thiên Kiều ngồi lên giường liền nhanh chóng kiểm tra coi nàng có bị thương ở đau không, thì thấy trên mặt nàng có một dấu bàn tay ửng đỏ trên má nàng, cô nhìn cũng biết đây là tên Hưng gây ra trong lòng cô tức giận thầm nghĩ người mà cô nâng niu như trứng, hứng như hứng hoa như vậy còn chưa dám nói nặng lời câu nào mà lại bị tên kia đánh như vậy, cô thề phải cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn.
Thanh đi lại tủ tìm thấy một hộp thuốc nhỏ, rồi cô nhẹ nhàng xức thuốc lên cho nàng, cô rất cẩn thận vì cô rất sợ làm nàng đau.

"Em bị mần sao vậy?" Thanh đã xức thuốc cho Thiên Kiều xong được một lúc nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cô.

"Cậu có chuyện chi giấu em không." Thiên Kiều lầm bầm trong miệng mặt ủ rũ, nhìn thẳng vào mắt Thanh như thể muốn đọc được suy nghĩ của cô vậy.

"Hả? Em nói chi?" Thanh nghe không rõ, hơi khó hiểu nhìn Thiên Kiều.

"Không có chuyện chi! Lúc nãy em còn hơi sợ."

Thanh nghe vậy đau lòng mà ôm nàng vào lòng. "Em đừng lo, tôi hứa sẽ bảo vệ không cho ai đụng vào em, cho dù có chết tôi cũng bảo vệ em."

"Cậu hứa dù có chuyện chi, cũng không bỏ rơi em được không." Thiên Kiều nước mắt hơi rưng rưng nhìn Thanh.

"Tôi hứa! Chỉ có em mới có quyền bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ em." Thanh ánh mắt đầy chân thành nhìn thẳng vào mắt Thiên Kiều để nàng có thể yên tâm.

Thiên Kiều không nói gì chỉ ôm chầm lấy Thanh, nàng không biết từ lúc nào hai mắt đã chảy lệ, sau buổi nói chuyện hôm đó với Nguyệt, thì nàng biết Thanh có một bí mật luôn giấu nàng nhưng nàng mặc kệ dù cô có giấu chuyện gì đi nữa, nàng cũng sẽ tha thứ chỉ cần cô không bỏ rơi nàng là được.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top