Chương 16: Đẹp đôi.
Trên con đường tấp nập người ở Sài Thành, thì ở trung tâm có một cửa tiệm vàng bạc trang sức Liêm Khuê nổi tiếng bậc nhất ở Sài Thành, những người bước vào cửa tiệm này không phải giàu có thì cũng là người có chức có quyền. Bởi vì những mẫu mã trang sức ở đây đều rất đẹp và mới lạ do một tay bà chủ tự tay thiết kế nên không một cửa tiệm nào có thể bắt chước được, phải nói bà chủ cửa tiệm Liêm Khuê này là một người phụ nữ tài năng khi lúc mới thành lập cái tên Liêm Khuê này chỉ trong vòng một năm đã gây được tiếng vang lớn ở cái đất Sài Thành, cho đến nay đã hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa có ai đánh bại được cái tên Liêm Khuê này, chẳng những thế bà chủ cửa tiệm Liêm Khuê đã mạnh tay mở thêm những chi nhánh ở Pháp, tuy vậy đến cả người của cửa tiệm cũng chẳng biết dung mạo bà chủ họ ra làm sao chỉ nhận biết được qua một món đồ của bà chủ họ.
Tuy là trước cửa tiệm không thiếu những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền, nhưng có một chiếc xe vừa đậu trước cửa tiệm đều khiến mọi người phải chú ý bởi.
Từ trên xe bước xuống hai người ăn mặc thanh lịch, tuy kiểu cách đều rất đơn giản không phô trương những món trang sức đắt tiền như những người khác, nhưng khí chất cao nhã, thái độ nhã nhặn cộng thêm vẻ đẹp và có đôi nét giống của hai người khi đi với nhau thực sự là ai cũng thấy hai người là một đôi hoàn hảo.
Nora khi được Thanh mở cửa xe cũng rất thân thiết mà khoác tay Thanh đi vào cửa tiệm Liêm Khuê, hai người vui vẻ trò chuyện không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ và trầm trồ.
Có người đi đường lỡ miệng thốt lên. " Hai người họ đẹp đôi quá."
Thanh và Nora có dừng lại nhìn về phía người vừa thốt lên kia một chút rồi nhanh chóng cất bước đi tiếp cũng không để ý nhiều người kia.
Khi hai người bước vào cửa tiệm thì có một cô nhân viên rất nhiệt tình đi tới tiếp đón hai người họ.
"Em chào anh chị, hai người chắc là vợ chồng nhỉ, em thấy hai người đẹp đôi quá!"
Thanh vẻ mặt sượng trân khi nghe câu đó còn Nora thì che miệng cười khúc khích.
"Kh..." Thanh vừa lên tiếng định giải thích đã bị Nora cắt lời.
"Cảm ơn em nha, hai anh chị chỉ mới đính hôn chưa cưới nên anh nhà còn hơi ngại khi bị nói thế ấy mà, em cứ đi mần việc của mình đi để hai anh chị tự nhiên đi xem là được rồi." Nói rồi Nora cũng không cho Thanh có cơ hội nói tiếp liền kéo tay cô đi.
Để lại cô nhân viên vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn hai người họ.
"Chị không để em giải thích với người ta người ta hiểu lầm em với chị rồi kìa." Thanh vẻ mặt không hài lòng nhìn Nora.
"Có sao đâu đỡ bị mấy tên đờn ông kia dòm ngó, với em nghe chi không cổ nói chị với em đẹp đôi chứng tỏ chị còn trẻ chán, vậy mà tên Hải lại nói chị già." Nora vẻ mặt đắc ý, khi tự nghĩ người ta khen mình trẻ.
"Nhưng mà.." Thanh đang định trách móc Nora thì ánh mắt của cô đã vô tình va phải khu trưng bày trang sức, cô đi tới ánh mắt vẫn không rời khỏi sợi dây chuyền hình hoa sen trắng được đặt tinh tế ở trong tủ kính.
"Anh đây thật có mắt nhìn ạ, đây là mẫu dây chuyền vàng rất được săn đón ở bên em ạ, mặt dây chuyền hoa sen được làm từ ngọc phỉ thúy trắng, xung quanh mặt dây chuyền còn được điểm xuyết thêm vài viên hồng ngọc được khai thác tự nhiên rất hiếm có ạ." Một cô nhân viên khi tinh ý thấy Thanh đang ngắm nghía sợi dây chuyền, nên nhanh chóng bước tới giới thiệu còn lấy ra để cho Thanh xem kỹ hơn.
Thanh nhìn sợ dây chuyền mà tự nhiên trong đầu cô lại nhớ tới một người, khoé miệng cô cong lên, không suy nghĩ nhiều cô trực tiếp hỏi mua. "Tôi muốn mua sợi dây chuyền này, cô lấy nó cho tôi đi."
"À dạ thưa anh, sợi này chỉ để trưng bày, anh muốn mua phải đặt trước ít nhất một tháng ạ." Cô nhân viên từ tốn giải thích.
Thanh hơi nhăn mặt khó chịu khi nghe vậy. "Vậy thì mất thời gian quá, cô cứ lấy cho tôi đi bao nhiêu tiền không thành vấn đề."
"Xin lỗi thưa anh, em chỉ là nhân viên không có quyền quyết định được ạ, mong anh thông cảm." Cô nhân viên hơi khó xử.
Thanh vẻ mặt thất vọng tràn trề, cô biết giờ mình có làm khó cũng không giải quyết được gì chỉ tội cho người ta thôi, tiền đôi lúc cũng không thể mua tất cả mà.
Nora nhìn vẻ mặt ấy của Thanh bỗng nổi lên lòng thương xót đành rút ra con át chủ bài giúp Thanh.
"Em cứ bán sợ dây chuyền này cho anh chị đi." Nora vừa vừa rút trong túi xách ra một viên ngọc bội đưa ra cho cô nhân viên xem.
Cô nhân viên bất ngờ khi nhìn thấy viên ngọc bội của Nora vì đây là viên ngọc bội của chủ sở hữu cửa Liêm Khuê này, nhưng cô nhân viên không nghĩ bà chủ lại là một người trẻ đến vậy, cô nghĩ bà chủ phải đã hơn bốn mươi tuổi rồi chứ.
Một người phụ nữ đứng gần đó, nhìn cách ăn mặc có vẻ là quản lý ở đây, đi lại nhẹ hỏi Nora.
"Cô là bà Phạm Chi Khuê?"
Nora thấy người phụ nữ cũng nhẹ nhàng tiếp chuyện.
"Không tôi là con gái của bà ấy, tôi tên Nora, giờ tôi có thể mua sợi dây chuyền ấy được không." Nora nói rồi cất viên ngọc bội vào túi xách.
"Dạ thưa cô Nora, không cần phải thế đâu, cô cứ lấy đi ạ." Người quản lý cẩn thận cầm lấy sợi dây chuyền định đóng gói thì.
"Không cần đâu, dù sao cũng không phải là cho cô ấy." Thanh nói rồi kêu Trọng lấy tiền ra đưa cho người quản lý.
Người quản lý hơi khó hiểu rồi nhìn sang Nora thì thấy cô không phản ứng gì nên cũng nhận tiền, liền nhanh chóng đóng gói sợi dây chuyền cẩn thận rồi đưa cho Thanh.
Nora một bên cũng mất hứng không muốn đi xem cửa tiệm nữa liền khoác tay Thanh đi ra xe.
Khi hai người đi ra khỏi cửa tiệm ánh của người quản lý nhìn Nora có vẻ cảm thông trong lòng thở dài đến cả tiểu thư có gia thế, xinh đẹp như vậy cũng không thể thoát được kiếp chồng chung mà.
"Nè em phũ phàng quá nha Thanh, chị đã giúp em rồi đã không cảm ơn còn không giữ mặt mũi cho chị, giờ có khi người ta hiểu lầm chị là người phụ nữ đáng thương khi đi với chồng, nhưng chồng lại đi mua trang sức cho người khác, thật tội nghiệp cô gái xinh đẹp như chị mà." Nora giả bộ lấy khăn lau nước mắt , tỏ vẻ nức nở.
"Chị ơi em nổi da gà nè."
Thanh nghe thế liền giả bộ rùng mình khiến Nora tuột cảm xúc mà vô mạnh vô bả vai Thanh.
"Nè em không biết thương hoa tiếc ngọc là chi hả!?" Nora bực mình trừng mắt nhìn Thanh.
Thanh điềm tĩnh mở cửa xe cho Nora vào xe rồi mới nói. "Em có thương hoa tiếc ngọc nhưng rất tiếc chị không phải là hoa là ngọc của em."
Nói rồi Thanh cũng nhanh chóng ngồi vào xe rồi kêu Trọng lái đến địa chỉ nhà Nora.
"Thế nói xem ai là hoa là ngọc của em." Nora khoanh tay lưng dựa vào ghế ánh mắt thâm ý nhìn Thanh.
"Từ từ rồi chị cũng sẽ biết." Thanh cố ý tỏ vẻ bí hiểm.
"Tony lạnh lùng, trái tim sắt đá của mấy quý cô người pháp đã rung động rồi đa! Chỉ tiếc cho mấy quý cô đó quá, mấy cổ mà biết chắc tiếc hận lắm đa."
Nora cố ý châm chọc trực tiếp gọi tên tiếng Pháp của Thanh.
"Kệ họ chứ, chị tiếc cho họ vậy sao không ở lại mà chăm sóc cho mấy cổ đi " Thanh vẻ mặt rất không quan tâm.
"Rất tiếc chị đây chán rượu tây rồi, mà nhìn vẻ mặt vừa nãy khi nhìn sợi dây chuyền của em, cô gái kia chắc hẳn là rất quan trọng." Với kinh nghiệm bao nhiêu năm chinh chiến với các vị giáo sư và cộng thêm sự hiểu biết về Thanh thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết là Thanh đang nghĩ gì.
"Rất quan trọng, phải nói em vừa gặp đã thương, bây giờ chuyện của em và cổ rất tốt đẹp, đẹp đến mức khiến em sợ..." Thanh khi nghĩ đến Thiên Kiều khoé miệng không tự chủ mà mỉm cười nhưng rồi lại buồn bã khi nghĩ tới tương lai.
Nora nghe vậy vỗ vai Thanh. "Những thứ đẹp đẽ thường luôn làm người ta sợ, sợ đánh mất, sợ sẽ khó quên mà. Chị hiểu nhưng chị muốn nhắc nhở em một điều trên đời này người đến rồi đi, không phải chuyện chi cũng có kết quả."
"Em hiểu mà, khi đến lúc em sẽ là người rời đi trước." Thanh buồn bã, tuy cô nói sẽ là người rời đi trước nhưng liệu đến lúc đó cô có làm được không?
Nora không nói gì chỉ yên tĩnh nhìn Thanh, cô biết có những lúc không nói gì chỉ cần bên cạnh cũng đã là một cách để an ủi rồi. Thấy Thanh cứ buồn bã như vậy nên Nora cố ý nói sang chuyện khác.
"Mà nè mấy hôm nữa em về bỏ chị rồi, chị ở đây sẽ nhớ em lắm ! Hay em cho cô thiếu nữ xinh đẹp này tá túc nhà em mấy hôm nha."
"Được thôi nếu chị muốn em sẽ cho chị ăn nhờ ở đậu nhà em." Thanh biết Nora đang lái sang chuyện khác để cô không nghĩ về chuyện đó nữa, nên cô cũng rất hợp tác mà nói đùa.
"Mà nè chị đừng có xuống dưới mà tự nhiên khoác tay em, rồi mần người ta hiểu lầm nữa à, không là em trả chị về trên đây à." Thanh chợt nhớ ra nếu chị ta về dưới mà làm những hành động thân thiết này với cô thì Thiên Kiều sẽ hiểu lầm và giận cô mất.
"Được yên tâm, chị tùy hứng vậy thôi nhưng cũng có chừng mực lắm à, chị sẽ về dưới để đẩy ngã một cô thôi em yên tâm." Nora nghe nói con gái ở Vĩnh Long rất đẹp, nên rất muốn đi xuống miệt Vĩnh Long để dở trò xấu với mấy cô gái.
"Em biết mà chị có thương nhớ chi em đâu! Mà ở đây người ta không như bên Pháp đâu nên chị đừng hòng mà dở trò hay lợi dụng." Thanh tuy cảnh cáo như vậy nhưng cô biết Nora cũng sẽ chứng nào tật đó thôi.
"Chị biết rồi mà." Nora thở dài, cô quên mất ở đây không có chuyện chào hỏi thân thiết theo kiểu hôn má như ở Pháp, vậy là cô chẳng sơ múi được gì rồi.
Thanh nhìn vẻ mặt thất vọng của Nora như vậy liền gật đầu hài lòng.
Hai người sau đó vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, cho đến khi Trọng lái xe tới nơi.
"Thưa cậu, thưa cô tới nơi rồi ạ."
Lúc này Thanh và Nora bước xuống xe nhìn về phía căn nhà thì lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
"Căn nhà nhỏ để ở tạm của chị đây hả!?" Thanh ngạc nhiên chỉ tay về phía căn nhà.
"Em đừng hỏi chị, người ngạc nhiên nhất ở đây không phải là em đâu." Nora không ngờ căn nhà nhỏ của má mình nói là một căn biệt phủ xây dựng theo kiến trúc của pháp, nhìn sơ quá có thể thấy là có ba tầng. Phía trước là một sân nhà rộng rãi đậu bốn năm chiếc xe cũng không thành vấn đề.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top