Chương 15: Chu đáo.
Hôm nay phải nói là một ngày đẹp trời nhất của ông bà Trịnh vì chuyến hàng mà hai người tưởng như đã mất trắng đã được trả về còn có một người bạn cũ lâu năm của ông Trịnh từng được ông giúp đỡ khi khó khăn đã ngỏ lời mua toàn bộ chuyến hàng của ông với giá cao, hai người vui quá nên liền quyết định lên chùa dâng hương tạ ơn trời phật và cũng muốn làm một chút việc thiện là lên chùa phát gạo miễn phí cho bà con.
Ông Trịnh định ra kiếm Thiên Kiều để dặn dò một số việc thì hơi thắc mắc con gái ông hôm nay bị mần sao vậy!?
"Con đương mần chi đấy?"
"Dạ con đương tỉa lá." Thiên Kiều trả lời trong vô thức.
Ông Trịnh nhìn cây bông rồi nhìn Thiên Kiều rồi lại nhìn bông lắc đầu nói. "Rồi con tỉa lá hay cắt trụi bông vậy đa?"
Thiên Kiều nghe vậy như có ý thức lại liền nhìn ông Trịnh ánh mắt hơi khó hiểu rồi nhìn lại bụi bông hồng thì giật mình hoảng hốt vì bụi bông hồng bây giờ chỉ còn le ngoe vài bông còn những bông hồng đáng thương còn lại đang nằm rải rác dưới đất.
Ông Trịnh lắc đầu thở dài nhìn Thiên Kiều, chuyện Thanh đi Sài Thành vài ngày thì ông cũng đã nghe Thiên Kiều kể cũng có cả chuyện về tụi nhóc, ông cũng hơi bất ngờ khi biết Thanh dạy học cho tụi nhỏ, khiến ông càng ngày càng thích người con rể tương lai này. Nhưng mà mới chỉ có nửa ngày thôi mà biểu hiện tại của Thiên Kiều thì bệnh tương tự quá nặng rồi, đúng là con gái lớn không thể giữ.
"Cha mà không ra kịp chắc không còn cái lá luôn quá."
Thiên Kiều ngại ngùng gãi đầu cười hì hì nhìn cha.
"Để con đi lấy chổi quét dọn." Thiên Kiều vừa định đi lấy chổi thì đã bị ông Trịnh kêu lại.
"Thôi để yên đó chiều tụi gia nhân nó về nó dọn, Thanh nó nhờ cha không cho con mần ba cái việc này. Nó mà biết nó rầy cha đó."
"Cha nói kỳ cậu Thanh mà dám rầy cha." Thiên Kiều hơi bĩu môi nói.
"Ừ nó không dám rầy cha mà nó xót người nó thương thôi." Ông Trịnh lắc đầu nhìn Thiên Kiều rồi nói tiếp.
"Thôi cha má đi đây, chiều nay con dạy cho tụi nhỏ học xong thì thắp nhang cho ông bà dùng cha, nếu cha má về trễ con cứ ăn cơm trước đi không cần phải đợi."
"Dạ con biết rồi thưa cha."
Thiên Kiều sau khi được ông Trịnh dặn dò xong, liền tiễn cha má ra cổng.
Khi ông bà Trịnh đã đi một lúc Thiên Kiều vẫn tiếp tục thất thần nhìn ra cổng một lúc rồi buồn bã đi lấy chổi quét dọn. Khi đang quét dọn thì bất ngờ có một đôi tay bịt mắt Thiên Kiều, nàng vừa định vui mình vì cứ tưởng là Thanh nhưng lại nhanh chóng phát hiện bàn tay này không mịn màng như của Thanh, mà mùi hương này lại càng không phải là Thanh.
Thiên Kiều giật mình giật tay người kia ra, như một phản xạ nàng nhanh chóng quay đầu đồng thời cũng lùi bước lại về sau tay vẫn giữ chặt cây chổi để phòng vệ thì thấy.
"Anh Hưng!? Anh mần chi ở đây?"
"Anh tới thăm em không được sao?" Nói rồi Hưng tiến tới, dơi tay lên muốn nắm tay Thiên Kiều.
Thì đã bị Thiên Kiều dùng cán chổi chĩa vào người hắn để giữ khoảng cách an toàn.
"Anh Hưng, em cảm ơn anh đã tới thăm em, giờ thì anh về được rồi." Thiên Kiều giọng hơi run run, ánh mắt e sợ nhìn Hưng.
Bây giờ nhà chỉ có mình nàng và cũng không có Thanh ở đây, nàng sợ hắn sẽ làm đau nàng như những lần trước.
"Em mần sao vậy anh mới tới mà em đuổi anh về rồi! À đúng rồi em thay lòng rồi mà, còn hôn cái thằng ẻo lả như đờn bà kia trước cổng nhà nữa mà, em vì gia thế nhà thằng đó giàu hơn anh nên em mới đeo bám nó chứ chi, đúng là đồ đờn bà tham phú phụ bần." Tên Hưng bị Thiên Kiều đối xử như vậy, hắn không kiềm chế được mà tức giận nói lớn.
"Anh Hưng! Từ trước tới giờ em chưa từng động lòng với anh nên anh không thể nói em thay lòng đổi dạ được, với em thương cậu Thanh là thật lòng thật dạ, nên anh đừng có nói chuyện kiểu đấy với em."
Thiên Kiều tức giận khi bị tên Hưng nói như vậy, hắn nghĩ hắn là ai mà dám nói nàng như thế! Nàng cũng có lòng tự trọng của bản thân mình chứ.
"Giờ em chưa động thì tương lai em cũng sẽ động lòng mà thôi, anh thương em mà Thiên Kiều sao em không chịu chấp nhận tình cảm của anh, em vì một thằng ẻo lả như đờn bà mà đối xử như vậy với anh hả! Em Làm như anh không biết thằng đó nổi tiếng ăn chơi chát tán, ác độc, tàn nhẫn hả!? Còn có thể nó còn có con rơi con rớt ở bên ngoài nữa đó đa, nói không quá thì nó ăn chơi gái gú nhiều quá khiến nó lao lực mà dẫn đến bất lực nữa đó đa." Nói xong tên Hưng liền cười lớn.
*Chát.
Thiên Kiều dơi tay tát mạnh vào mặt tên Hưng khiến hắn phải giật lùi về phía sau, trên mặt sưng đỏ in thẳng dấu bàn tay năm ngón.
Người Thiên Kiều rung lên vì tức giận, ánh mắt nàng tràn đầy lửa giận mà hét lớn vào mặt tên Hưng.
"Anh Hưng Em Không Cho Phép Anh Xúc Phạm Người Em Thương Như Vậy!"
Tên Hưng bị nàng đánh mà tức giận nhanh chóng tiến tới muốn bắt lấy nàng. "Cái con đờn bà đê tiện!"
Thiên Kiều lúc này hơi hoảng khi thấy ánh mắt tức giận của Hưng, nàng biết hắn đang muốn động tay động chân với nàng. Thiên Kiều liền dơi cây chổi đánh loạn xạ với phía hắn nhưng đã bị hắn bắt giật lấy, nàng cố nắm chặt cây chổi nhưng sức của nàng làm sao mà so được với sức của tên Hưng.
Hắn nhanh chóng giật được cây chổi và ném đi mất lửa giận bừng bừng. Hưng tiến tới bắt chặt tay Thiên Kiều rồi siết chặt tay, hắn dơi tay lên định tát thẳng vào mặt nàng.
*Bịch.
"Á."
Bỗng từ đâu có một cục đá chọi thẳng vào đầu hắn, khiến hắn đau đớn lấy tay che đầu.
Trong lúc Hưng không chú ý tới, Thiên Kiều nhanh chóng lợi dụng khe hở mà giật mạnh tay hắn ra rồi chạy thoát khỏi hắn.
Hưng khi thấy Thiên Kiều chạy đi cũng không quan tâm vết thương trên đầu định chạy tới bắt nàng lại thì đã bị chặn lại.
"Ê cái ông kia, ông là ai mà vô đây muốn hành hung chị Thiên Kiều của tụi tui hả." Bé Chi đứng chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt Hưng nói lớn.
"Mấy đứa con nít tụi bây đi ra chỗ khác, chuyện của người lớn tụi bây xen vô mần chi, tụi bây đừng có lấy trứng chọi đá mau tránh ra." Tên Hưng thấy chỉ là mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa nên hắn cũng không e dè mà quát lớn rồi tiếp tục muốn tiến tới bắt Thiên Kiều.
"Tui không có lấy trứng chọi đá, mà tui lấy đá chọi ông, tụi bây nã ổng cho tao." Bé Chi hét lớn ra hiệu lệnh cho bạn mình rồi nắm tay Thiên Kiều lui ra sau lưng bạn mình cho an toàn.
Tủn, Tý và Lùn dùng cây ná thay phiên nhau bắn đá liên tục vào người tên Hưng còn Tạ và Nị phụ giúp lượm đá cho ba người kia bắn.
Tên Hưng bị bắn đá liên tục chỉ biết ôm đầu má né, có những viên đá có mũi nhọn khi bắn trúng khiến cho hắn bị thương, cánh tay hắn vì đỡ phần đầu mà trầy xước, còn bị chảy máu.
Hắn chịu không nổi nhanh chóng tìm đường mà vắt chân lên cổ chạy đi, trước khi đi xa hắn còn cố hét. "Tụi bây coi chừng tao đó."
"Nè! Ông mà dám tới đây nữa tui kêu anh Thanh lấy súng bắn nát sọ ông đó." Bé Chi thân hình thì nhỏ con mà còn đứng sau lưng ba người bạn mình nên không thấy được bóng dáng nhưng giọng phải nói rất to khiến tên Hưng đang chạy trối chết cũng nghe thấy rõ.
Khi bóng dáng tên Hưng đã khuất, ba người đang bắn mới dừng bắn lại nhưng vẫn không quên cảnh giác mà đi thụt lùi hộ tống mọi người vô trong khóa cổng lại thì mới yên tâm buông cây ná xuống.
"Chị Thiên Kiều! Chị có mần sao không?" Bé Chi nhìn Thiên Kiều bằng cặp mắt lo lắng.
"Chị không sao hắn chưa mần chi chị hết, chị cảm ơn mấy đứa nha." Nói rồi Thiên Kiều xoa đầu tụi nhỏ.
"Hên là anh Thanh dặn tụi em lên đây sớm để thôi chị ở nhà buồn, còn cho tui em mấy cây ná anh Thanh nói có chi để còn bảo vệ chị nữa." Mấy đứa trẻ gật đầu cảm thán đúng là thầy tụi nó chu đáo thật, nếu anh Thanh không dặn tụi nó đi sớm thì chắc chị Thiên Kiều đã bị tên kia đánh rồi.
"Anh Thanh nói vậy thật hả." Thiên Kiều nghe là Thanh dặn dò tụi như vậy trong lòng liền ấm áp.
"Dạ mới sáng sớm anh Thanh đã qua nhà tụi em xin cho cha má tụi em, cho tụi em không phải đi phụ mần ruộng mấy hôm để lên đây chơi với chị, anh Thanh trước khi đi còn dặn tụi em rất kỹ là không cho ai ăn hiếp chị, nếu mần tốt anh Thanh sẽ thưởng cho tụi em nữa." Bé Chi tường thuật lại mọi chuyện cho Thiên Kiều nghe.
Thiên Kiều trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không diễn tả thành lời, một sự ấm áp và hạnh phúc tột độ, đều này cho thấy tuy Thanh không ở đây nhưng cô vẫn rất rất chu đáo.
Thanh nếu không nói thì cũng là dùng hành động để quan tâm đến nàng, khiến Thiên Kiều luôn cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất.
"Mấy em vô nhà đi chị lấy kẹo cho tụi em ăn nha." Thiên Kiều nở nụ cười tươi như hoa với tụi nhỏ.
"Dạ chị." Tụi nhỏ vui vẻ nhưng cũng không quên nhanh chóng dọn dẹp hiện trường đầy đá mà tụi nó vừa bắn rồi mới vô nhà cùng Thiên Kiều.
________________________________
Tại bến cảng ở Sài Thành.
Trên chuyến tàu vừa cập bến có một người cô gái dáng người thướt tha trang điểm nhẹ nhàng, trên người mặc một chiếc đầm tây màu vàng nhạt kiểu cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa dài, trên tay đeo túi xách đến từ thương hiệu Hermes.
Tuy là cô gái chỉ đeo những món trang sức đơn giản không cầu kỳ hay xa hoa gì nhưng vẫn toát lên được phong thái cao nhã, quý phái, khiến ai đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn mà trầm trồ cảm thán. Có vài người đàn ông khi thấy cô gái đều muốn đi tới làm quen nhưng khổ nỗi lại bị gia đình ngăn cấm, cụ thể là vợ của họ.
Cô gái từ từ đi xuống tàu theo sau còn có một người đang xách va-li, cô gái nhìn xung quanh như thể để tìm kiếm ai đó khi nghe một giọng nói gọi tên mình cô liền xoay mặt nhìn về phía phát tiếng gọi.
"Nora, em ở đây." Thanh vẫy tay về phía cô gái ấy.
"Oh em yêu của chị!Đợi chị ở đây có lâu không." Nora đi tới ném túi xách cho Trọng đang đứng cạnh như thể đó là gia nhân của mình vậy.
Nora ôm chặt Thanh vào lòng.
"Chị nhớ em lắm đó đa,bé yêu của chị." Nói rồi Nora không quan tâm đang ở chốn đông người mà hôn chụt chụt lên má Thanh.
"Chị buông em ra!" Thanh vội đẩy Nora rồi lấy tay lau má chỗ mà Nora vừa hôn giọng nói hơi bực bội.
"Mới hôn có xíu mà khó chịu rồi." Nora bị Thanh đẩy ra liền khó chịu làm mặt phụng phịu.
"Chị không thấy người ta nhìn mình hả? Và em không thích chị hôn má hay ôm ấp em như vậy, với em không thích bị gọi là bé yêu đâu chị gọi tên em là được rồi." Thanh bực bội nhìn Nora cái con người này cô đã nói biết bao nhiêu lần là mình không thích mà vẫn cứ làm.
"Rồi rồi chị xin lỗi Thanh được chưa! Mà em cũng lạ tiếp xúc thân mật thì có mần sao dù chi em với chị đều là..."
Nora đang nói thì đã bị Thanh lấy tay bịt miệng lại khiến Nora chỉ biết ú ớ.
Thanh liếc nhìn về phía xung quanh xác nhận không ai chú ý tới hai người họ rồi mới buông tay ra thì thầm nói nhỏ với Nora.
"Chị đang ở bên ngoài đó đừng có nói lung tung."
"Ôi chết chị quên mất, chị xin lỗi lần sau chị sẽ chú ý hơn." Nora một tay che miệng áy náy xin lỗi Thanh.
Trọng đứng một bên thắc mắc sao hai người đang nói chuyện bình thường thì tự nhiên Thanh lại che miệng người kia rồi thì thầm to nhỏ gì với nhau, sao cảm giác như ai người họ đang có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết nhưng thắc mắc không được bao lâu Trọng đã bị Thanh kêu đem đồ của Nora chất lên xe.
Nora sau đó rất tự nhiên mà khoác tay Thanh đi tới và ngồi vào xe.
Thanh khi vừa ngồi vào xe thì chợt nhớ ra một chuyện liền thắc mắc hỏi.
"Mà sao Hải không về cùng chị? Em nhớ em và cậu ta tốt nghiệp cùng lúc mà, đáng lẽ cậu ấy cũng phải về rồi chứ."
"Đừng nhắc tới tên đờn ông thối tha kia nữa, em cũng biết cậu ta đang làm trợ lý cho giáo sư Thomas, nên là cậu ta đợi cho đến khi giáo sư Thomas tìm được người thay thế thì mới có thể đi được.
Mà uổng công chị có ý tốt muốn đợi cậu ta đi về cùng thì tên đờn ông ấy lại đuổi chị như đuổi tà vậy còn nói chị là cái bà già phiền phức nên chị ghét chị đi luôn."
Nora nghĩ lại lúc bị tên Hải kia bảo là bà già mà không khỏi bực bội, tuy cô là người lớn tuổi nhất trong nhóm ba người bọn họ nhưng cô cũng chỉ mới hai mươi sáu chưa bước qua tuổi ba mươi nên vẫn còn là một thiếu nữ mà.
May cho tên Hải là hôm đó cô rất bình tĩnh nên chỉ đánh cho cậu ta bầm dập nằm liệt mấy hôm thôi.
Thanh nghe vậy nghĩ với tánh của Nora thì làm sao chỉ đơn giản là bỏ đi, Hải bên đó lành ít dữ nhiều rồi, nhưng cô đồng tình với Hải một điều Nora phiền phức thật, nhưng cô cũng không dám nói vì để chi ta tức giận thật sự rất đáng sợ nha.
"Mà chị về ở một mình hay là sao?"
"Không còn có má chị nữa, má chị còn việc ở bên đó chưa xử lý xong nên chưa đi được, mà chị nhớ em quá nên về trước kiếm em nè đa." Nora nói rồi dựa đầu vào vai Thanh.
"Thôi đi chị ăn chơi bên đó chán rồi về đây để tìm chỗ chơi mới chứ chi, em rành chị quá mà."
Thanh lắc đầu rồi lấy tay đẩy đầu Nora ra, chị ta mà nhớ nhung cô, có mà chán rượu tây thèm rượu nếp thì có.
Nora tính tình có hay thất thường thật nhưng chị ta lại là người rất có danh tiếng trong trường vì khi chỉ mới 19 mà đã lên được tiến sĩ, nhưng khi các giáo sư đang muốn đề bạc cho Nora cho vị trí giáo sư thì chị ta đã từ chối và bỏ chạy theo đúng nghĩa đen, nhưng Nora vẫn hay đến trường để thăm giáo sư của mình và hay giúp một số việc, vì Thanh cũng đang theo học vị giáo sư đó nên mới quen biết được Nora.
Còn nói về độ đào hoa thì không ai bằng Nora, vì có rất nhiều chàng trai còn có con của vài nhà quý tộc cũng đứng xếp hàng dài để tán tỉnh Nora nhưng đều bị từ chối một cách phũ phàng, phải nói có rất nhiều thư tình gửi tới đều chất thành đống, tiếc thay Nora còn không nhìn đến một cái đã đem đốt tất cả.
Nếu những người con trai ấy biết sự thật về Nora chắc bọn họ phải ôm hận đến cuối đời mất vì Nora thích phụ nữ.
Thanh biết được là do Nora đã nói cho cô biết, vì sao ư! Lý do rất đơn giản Nora đã biết Thanh là nữ và cũng giống chị ta thích phụ nữ nên Nora và cũng rất tin tưởng Thanh nên rất thoải mái kể mọi chuyện cho Thanh nghe.
Còn sao vì mà Nora biết thì phải nói Thanh phải nể phục vì độ tinh ý và những chi tiết rất nhỏ mà chị ta vẫn nhìn ra được Thanh là con gái, như cô khá cao nhưng bàn chân lại rất nhỏ, giọng nói tuy có trầm và ấm nhưng nếu nghe kỹ vẫn sẽ thấy tông giọng vẫn cao hơn một người đàn ông bình thường, nhưng chi tiết khiến Nora thẳng định Thanh là con gái là cô không có trái cổ.
Nora cái gì cũng tốt gia thế tốt ngoại hình chuẩn không cần chỉnh nhưng có một điều Thanh không thích ở chị ta tí nào, là việc Nora lợi dụng là con gái mà đi thả dê, chị ta thường xuyên nói đều là con gái với nhau để lợi ôm ấp tiếp xúc thân mật với người mà chị ta để ý, khi bị nghi ngờ thì chị ta lại lôi cô ra làm bia đỡ đạn.
Làm cả ai cũng hiểu lầm cô và Nora đang quen nhau và cùng vì điều đó mà khoảng thời ở bên ấy cô luôn bị những người theo đuổi chị ta coi cô như cái kim trong mắt.
"Mà chị về lần này một mình đã có chỗ ở chưa vậy?"
"Má chị có mua một căn nhà nhỏ để cho chị ở tạm rồi." Nora vừa nói vừa mở túi xách lấy một tờ giấy ghi địa chỉ nhà cho Thanh.
Sau khi Thanh cầm lấy coi rồi định kêu Trọng lái đến địa chỉ ghi trên giấy, thì Nora chợt nhớ ra một chuyện liền nói.
"À đúng rồi Thanh, em chở chị tới tiệm trang sức Liêm Khuê trước chị đi, chị muốn coi cửa tiệm của má chị ở đây có khác chi ở bên đó không."
"À được! Trọng lái xe đến tiệm trang sức Liêm Khuê."
"Dạ cậu."
Nói xong Trọng Liền khởi động xe chạy đi.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top