Chương 14: Ghen.
"Hả! Mai cậu phải đi rồi á!?" Thiên Kiều hơi ngạc nhiên nhìn Thanh.
Thanh nhún vai nói. "Ừm tôi lên Sài Thành vài ngày để đón một người bạn ở bên Pháp của tôi."
Thiên Kiều nghe vậy mặt ủ rũ dựa cả người vào lòng Thanh. " Vậy người đó là con trai hay con gái vậy cậu?"
"Ừm là con gái, chị ấy lớn tuổi hơn tôi."
Thiên Kiều vừa nghe là con gái liền bật dậy nhìn Thanh nghiêm túc hỏi. "Vậy chị ấy tên chi? Cậu và chị ấy quen nhau bao lâu rồi? Tại sao hai người quen biết nhau?"
Thanh nhíu mày suy nghĩ. "Ừm chị ấy tên là Nora, tôi quen biết chị chắc cũng khoảng ba đến bốn năm chi đó, lúc tôi và Nora gặp nhau là ở trường chị ấy là học trò cũ của giáo sư tôi. Vì là ở bên pháp mà gặp được đồng hương nên tôi và chị cũng có nói chuyện và khá hợp tính với nhau nên cũng rất thân thiết, chị ấy từ nhỏ đã theo má sang Pháp ở nên cũng không có người thân ở đây. Đợt này chị ấy muốn về ở đây luôn mà chị ấy chỉ biết có mình tôi ở đây nên có đánh dây thép qua để tôi đến đón chị ấy."
"Ba bốn năm lâu như vậy rồi cơ à, vậy cậu và người đó từng có mối quan hệ chi không..." Thiên Kiều hơi ngập ngừng hỏi ánh mắt không rõ ý tứ nhìn Thanh.
Thanh thấy Thiên Kiều như vậy liền biết nàng nghĩ gì, cô nhanh chóng giải thích. "Tôi và Nora chỉ là bạn bè bình thường nhiều lắm tôi và Nora như chị em với nhau thôi."
"Nhưng lỡ chị ấy không nghĩ như vậy thì sao.. lỡ chị ấy thích cậu..." Thiên Kiều tuy rất tin tưởng Thanh nhưng nàng vẫn cứ là lo lắng, dù gì hai người họ quen biết đã lâu như vậy nếu người kia xinh đẹp và giỏi giang hơn nàng liệu Thanh có động lòng...mà chắc thẳng là không đi nếu Thanh có tình cảm với người kia thì đã có từ lâu rồi đâu cần chi đợi tới bây giờ, nhưng Thanh không thích thì không có nghĩa là người kia cũng không dù gì Thanh cũng là một người tuấn mỹ, miệng lưỡi không xương như vậy làm sao có cô gái nào không đồng lòng cho được.
Thanh bật cười nhẹ nhìn nàng nghĩ thầm nếu Nora mà thích cô chắc có lẽ ba bốn năm quen biết chị ấy cũng đã là uổng rồi, trời có sập chị ta chắc chắn sẽ không để mắt đến cô đâu.
"Em là đang sợ người ta cướp mất tôi hả đa."
Thiên Kiều hơi đỏ mặt liền biện minh. "Mần chi có đâu! Chị ấy bắt cậu đi em còn mừng nữa đa."
"Vậy hả đa! Chắc kỳ này tôi lên trên đó ở tầm vài tháng với chị ấy vậy." Thanh hơi híp mắt nhìn nàng.
"Cậu dám!" Thiên Kiều trợn mắt nhìn Thanh còn dơi tay lên hù dọa cô.
"Tôi không dám, xin quý cô xinh đẹp tha mạng." Thanh dơi hai tay lên đầu hàng.
"Hứ! Tha cho cậu đó." Thiên Kiều khoanh tay giả vờ giận hờn quay mặt đi chỗ khác không nhìn Thanh nữa.
Thanh thấy vậy hơi mắc cười thầm nghĩ sao mà người con gái dễ đỏ mặt của cô trước đây đi đâu mất rồi giờ chỉ còn Thiên Kiều hay ghen tuông giận hờn thế này, nhưng cô lại rất thích nha.
"Em đừng giận mà, giận da sẽ nhăn lại sẽ rất xấu đó đa."
Thiên Kiều nghe vậy từ giả vờ tức giận thành tức giận thật xoay mặt lại nhìn Thanh.
"Vậy thì cậu đi tìm người xinh đẹp mà thương đi, thương chi người xấu xí như em."
"Tôi nói sai rồi tôi xin lỗi, em là người con gái xinh đẹp nhất rồi tôi đi đâu mà tìm được người đẹp hơn em đây." Thanh nói rồi tự vả miệng mình vẻ mặt hối lỗi.
Thiên Kiều thấy vậy liền mềm lòng bắt cái tay đang tự vả miệng của Thanh nói. "Tha cho cậu lần này đó lần sau còn nói như vậy nữa cậu chết với em."
"Được được sẽ không có lần sau đâu quý cô xinh đẹp của tôi."
"Cậu dẻo miệng quá đa."
Nói rồi Thiên Kiều lại dựa người vào lòng Thanh, giọng nũng nịu. "Mà lỡ chị ấy thích cậu thật thì sao?"
Thanh ôm nàng vào lòng cưng chiều nói. "Sẽ không, Nora mà thích tôi chắc trời sập mất, với cả tim tôi chỉ đủ chỗ cho một người thôi mà em đã chiếm mất rồi còn chỗ đâu cho người khác vào."
Thiên Kiều nghe Thanh khẳng định như vậy trong lòng ấm áp ôm cô chặt hơn. "Cậu nói rồi nha, em thương cậu chín đợi mười chờ, con nào dám ngó em thờ nó luôn."
Thanh bật cười nhìn Thiên Kiều nghĩ đúng là càng ngày càng được cô nuông chiều là cứ được nước lấn tới, không phạt nàng là không được mà. Nghĩ rồi Thanh nhướng người tới ngậm lấy môi Thiên Kiều, nàng cũng đã quen thuộc nên cũng nhanh chóng đáp trả cô, khi Thanh đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào cùng Thiên Kiều thì nơi khóe mắt như thấy gì đó cô liền xoay đầu nhìn.
"Nè đừng nghĩ mấy đứa núp ở đó là anh không thấy đó đa." Thanh còn lạ gì chuyện đám nhóc thường xuyên cố tình đi trễ rồi canh lúc cô và Thiên Kiều đang thân mật liền trốn bụi cây để mà rình mò.
"Sao anh biết tụi ở đây!?" Tụi nhỏ mặt đầy thất vọng sao lúc nào Thanh cũng phát hiện ra bọn họ nhanh như vậy!? Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu bước ra khỏi bụi cây đi tới.
"Mà anh ơi nãy em nghe là anh phải đi Sài Thành rồi ạ." Lúc nãy Lùn là người đứng gần chỗ hai người họ nhất nên rất dễ dàng nghe cuộc trò chuyện của cả hai.
"Ừm anh lên Sài Thành có việc vài ngày."
"Có việc hay là thầy của tụi em lên đó đón cô nào đó đi chơi." Thiên Kiều ngồi bên trề môi bắt bẻ Thanh.
Thanh lắc đầu nhìn Thiên Kiều nghĩ trong bụng đây là nàng đang ghen sao! Mới chỉ nói ngoài miệng thôi mà, nếu mà gặp mặt chắc nàng không biết sẽ tới mức nào nữa đây.
" Vậy mấy ngày tới ai dạy học cho tụi em ạ."
Tụi nhỏ rất buồn khi nghe Thanh nói không dạy học cho tụi nó nữa, tuy là chỉ đi có mấy ngày nhưng không được học chúng buồn chết mất.
Thiên Kiều thấy đứa nào mặt cũng ỉu xìu không đành lòng để tụi nhỏ buồn như thế liền nghĩ ra một ý."Hay để chị dạy thay cho anh Thanh được không."
"Thiệt hả chị!" Tụi nhỏ nghe vậy mắt liền sáng rực.
"Không được!"
"Sao vậy cậu!?"
"Đúng vậy sao vậy anh!?"
Thiên Kiều và tụi nhỏ hơi ngạc nhiên khi nghe cô từ chối.
"Không được vì nhà chị Thiên Kiều của mấy em không gần ở đây, chị ấy là con gái đi bộ nhiều sẽ không tốt, nếu chị ấy bị đau chân hoặc nắng cháy da mấy em có chịu trách nhiệm không." Thanh tuy cũng muốn Thiên Kiều dạy học cho tụi nhỏ thay cô những nghĩ tuy chỉ có mấy ngày những ngày nào nàng cũng phải lội bộ tới đây chân nàng làm sao chịu nổi hoặc cho là nàng thuê phu xe kéo đi nữa thì nắng cũng sẽ làm cháy da nàng mất.
"Không sao mà cậu chỉ có mấy ngày thôi mà, em ở nhà cũng không có mần chi cho em dạy đi mà cậu." Thiên Kiều đưa cặp mắt long lanh nhìn Thanh.
"Không được."
Thanh quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Thiên Kiều, cô biết mỗi lần nàng dùng ánh mắt này cô đều không kiềm lòng mà đồng ý nhưng lần này thì không.
Bé Chi buồn bã khi nghe Thanh từ chối nhưng một lúc như nghĩ ra gì đó liền a một tiếng.
"Hay là để tụi em đi tới nhà chị Thiên Kiều học được không, em biết nhà chị Thiên Kiều ở đâu rồi mấy lần em phụ cha mần thì cũng có đi ngang nhà hội đồng Trịnh mấy lần rồi."
"Ừm vậy tụi em phải đi xa lắm đó đa." Thanh ngước mắt nhìn Chi.
"Không sao đâu từ đây tới nhà chị Thiên Kiều có một con sông bắt ngang, em với mấy đứa bạn chèo ghe tới đó cũng lẹ lắm anh." Khi tụi nhỏ nghĩ ra cách mắt đứa nào cũng rất mong chờ được Thanh đồng ý.
"Vậy tụi nhỏ qua nhà em có được không?" Thanh đưa mắt sang nhìn Thiên Kiều.
"Không sao cha má em cũng thích con nít lắm nên tụi nhỏ qua cũng không có vấn đề chi nhiều."
Thanh nghe thế cũng gật đầu. " Ừm như vậy đi mấy em chịu khó đi xa mấy hôm,khi về anh sẽ mua bánh kẹo để bù cho mấy đứa ha."
"A được ạ, anh đẹp trai nhất luôn." Tụi nhỏ cười tít mắt khi vừa được đi học mà còn được Thanh mua bánh kẹo cho ăn nữa.
"Khen anh đẹp trai còn chị Thiên Kiều của mấy đứa thì sao nào." Thanh nháy mắt ra hiệu cho tụi nhỏ nhìn về phía Thiên Kiều.
Tụi nhỏ nhìn vậy đều đã hiểu ý một đứa liền xung phong nói. "Chị Thiên Kiều vừa đẹp người vừa đẹp đôi với anh Thanh."
Một đứa khác cũng hùa theo nói. "Đúng vậy chị Thiên Kiều đẹp giống vợ của anh Thanh vậy á."
Thanh âm thầm dơi ngón cái cho tụi nhỏ không hổ là học trò của cô rất hiểu ý cô.
"Nè mấy đứa bị anh Thanh mua chuộc rồi phải không, khai báo mau." Thiên Kiều híp mắt tỏa ra nguy hiểm nhìn tụi nhỏ.
Tụi nhỏ hơi sợ hãi trước ánh mắt của Thiên Kiều liếc nhìn qua Thanh cầu cứu.
Thanh nhân lúc Thiên Kiều không nhìn phía mình ra hiệu cho tụi nhỏ là không sao có cô ở đây rồi mấy đứa đừng lo.
Thiên Kiều thấy có gì đó không đúng sao tụi nhỏ cứ nhìn sau lưng nàng vậy liền quay đầu nhìn về phía Thanh thì thấy cô như giật mình mà đảo mắt nhìn trời.
Tụi nhỏ được Thanh bảo kê nên cũng mạng dạng trợn mắt nói dối. "Không tụi em nói là thật lòng không phải do anh Thanh chỉ tụi em nói vậy đâu ạ."
Thanh đập tay lên mặt lắc đầu cái này khác nào chưa đánh đã khai rồi đâu.
Thiên Kiều nghe vậy liền quay mặt cười như không nhìn Thanh. "Đúng là thầy nào trò nấy ha."
Vào những tình huống thế này Thanh liền nở một nụ cười tự tin nhìn Thiên Kiều. " Thì thầy và trò đều thấy em rất đẹp mà đẹp nhất là mần cô dâu của tôi mà đa."
"Dẻo miệng." Thiên Kiều hơi phiếm hồng đánh nhẹ lên vai Thanh mấy cái.
Thanh cười hì hì rồi nhìn thấy tụi nhỏ đang nhìn hai người liền kho khan mấy tiếng. "Mấy đứa lấy vở ra học nè."
"Dạ anh." Tụi nhỏ liền ngồi ngay ngắn lấy rồi bắt đầu nghiêm túc nghe Thanh dạy học.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Chuẩn bị có một chị tiểu tam đáng yêu xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top