Chương 12: Có nên buông tay.

Lê Thu Nguyệt đang ngồi têm trầu thì nghe tiếng xe hơi chạy vào sân, nàng biết giờ này chỉ có thể là Thanh mà thôi, tuy vậy Nguyệt vẫn điềm tĩnh tiếp tục têm trầu, khi nghe tiếng bước chân vào nhà nàng không ngẩng mặt lên nhìn mà cất tiếng hỏi.
"Em đi đâu mà tới giờ này mới về vậy em ba?"

"Nội đâu?" Thanh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nguyệt mà lái sang câu hỏi khác.

Nguyệt không để ý việc cô lảng tránh câu hỏi của nàng vẫn điềm tĩnh như trước trả lời.
"Nội hôm nay ngủ sớm rồi, để mai nội lên chùa dâng hương sớm."

Thanh ừm ờ vài tiếng rồi tính bước tiếp vào nhà trong.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị, em đi đâu giờ này mới về?." Nguyệt lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Thanh.

"Tôi đi đâu thì liên quan chi tới chị." Thanh giọng nói chán ghét, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào Nguyệt.

"Em và cô gái kia bên nhau bao lâu rồi?" Tay Nguyệt dừng động tác têm trầu lại, giọng nói lãnh đạm.

"Ừ thì cũng mới có vài ngày thôi." Thanh tuy hơi bất ngờ khi Nguyệt đã biết chuyện nhưng cũng không giấu giếm việc mình có người thương, nên cũng rất bình tĩnh khi trả lời.

"Mới chỉ có vài ngày! Ừm vẫn còn buông tay kịp." Nguyệt nói xong tiếp tục cúi đầu xuống têm trầu.

Thanh khi nghe vậy mày nhíu lại, tiến tới trước mặt Nguyệt đập tay lên bàn. "Chị nói như vậy là có ý chi!?"

Nguyệt mày khẽ nhếch ngẩng mặt đối diện với Thanh nói. "Ý chị nói đã rất rõ, giờ vẫn còn sớm em nên buông tay đi."

"Chị nghĩ chị là cái thá chi mà bảo tôi buông tay em ấy." Thanh chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt Nguyệt, vẻ mặt nóng giận.

Nguyệt vẫn rất điềm tĩnh mà gạt tay Thanh đang chỉ vào người nàng nhẹ giọng nói. "Vậy cô ấy đã biết thân phận thật của em chưa?"

"E..em ấy…" Thanh sững người ngập ngừng không nói nên lời, đúng vậy em ấy còn chưa biết cô là con gái, cô cũng quên mất chính mình không phải một người đàn ông.

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, sẽ có ngày cô ấy cũng phải biết được thân phận thật của em chỉ là sớm hay muộn mà thôi, thà đau ngắn còn hơn đau dài." Nói xong Nguyệt liền đứng dậy định bưng khay trầu vào trong.

"Em ấy không giống chị."

Nguyệt khi nghe vậy hơi cứng người lại, ánh mắt khẽ động nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, nàng không xoay người mà chỉ xoay mặt về phía của Thanh.
"Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, nếu em không muốn bị bỏ rơi, thì hãy nên rời đi trước ."Nói rồi Nguyệt nhanh chóng đi vào nhà trong.

Để lại Thanh một mình chết đứng tại chỗ, ánh mắt cô dần phức tạp. Đúng vậy từ lúc bên Thiên Kiều tới giờ cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nàng sẽ biết được thân phận của mình, Thiên Kiều tới bây giờ vẫn nghĩ cô là đàn ông, nếu có chuyện đó xảy ra nàng sẽ như thế nào chán ghét rồi rời xa cô như cách Nguyệt đã làm hay là chấp nhận cô…

"Mày đương nghĩ cái chi vậy Thanh, em ấy làm sao mà chịu chấp nhận thứ tình cảm này, mà sao mày lại cố hy vọng làm chi." Thanh dùng tay vỗ vào đầu một cái thật mạnh như để trấn tĩnh bản thân nhưng chẳng biết từ bao giờ nơi khóe mắt đã rơi lệ.

Nếu như từ bỏ thì tiếc nuối, nhưng kiên trì có phải là vô nghĩa không?
Thanh vò đầu bứt tai, ánh đã đỏ hoe suy nghĩ một lúc trong lòng thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ dù ngày mai có nắng hay mưa điều quan trọng nhất họ vẫn còn ở bên nhau, nên cô muốn ích kỷ một chút muốn ở bên nàng lâu thêm một chút. Dù sau này Thiên Kiều có chán ghét thì cô cũng sẽ chấp nhận mà buông tay nàng.
________________________________

"Trời đất! Thanh bây mần chi mà hai con mắt đen thui vậy!?"
Mới sáng sớm khi bà hội đồng đang chuẩn bị mâm quả cúng vườn để mang lên chùa lạy phật thì phát hiện Thanh đang ngồi trên bộ trường kỷ vẻ thất thần, mà bộ đồ cô đang mặc hình như là đã mặc từ hôm qua thì phải!?

Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bà hội đồng đang hoảng hốt hỏi.
"Hả!? Dạ nội con..*oáp~~" Cô uể oải vươn vai ngáp một tiếng thật dài.

"Bây mần chi mà sáng sớm đã ngồi đây?" Bà hội đồng lại gần vỗ vai Thanh, vẻ mặt lo lắng.

"Ủa!? Sáng rồi hả nội?" Vậy là cô đã thức trắng đêm rồi sao!?

"Đừng nói là bây tối qua bây không ngủ hả đa."

"À.. dạ con…" Thanh gãi đầu ngập ngừng trả lời.

Bà hội đồng thấy Thanh như vậy lại càng lo lắng hơn liền ngồi xuống cạnh cô ân cần hỏi. "Có chuyện chi mà bây thành ra như vậy nói nội nghe! Nếu có chuyện chi lo lắng nội sẽ xử lý hết cho."

"À dạ không có chuyện chi đâu nội chỉ là…"

"Chỉ là chi?"

"Chỉ là…" Thanh ấp úng gãi đầu đầu.

Bà hội đồng thấy Thanh cứ mãi ấp úng không chịu trả lời thì cũng biết là chuyện khó nói, mà bộ dáng hôm qua của cô còn tươi tắn như hoa chớm nở sao không nay lại tàn tạ héo úa rồi? Chẳng lẽ liên quan tới…Thiên Kiều! "Có phải liên quan tới con bé Thiên Kiều không?"

"Không đâu nội, không có liên quan gì tới em ấy hết á chỉ là chuyện riêng của con thôi." Thanh vội vàng giải thích sợ bà hội đồng sẽ hiểu lầm Thiên Kiều.

Bà hội đồng thấy cô rối rít giải thích như vậy, bà đoán không mười phần thì cũng chín phần liên quan đến con bé Thiên Kiều rồi, nhưng Thanh không muốn nói thì bà cũng không can dự dù gì cũng là việc riêng của cô.
"Vậy thôi bây vô buồng ngủ đi, để hai con mắt đen như lọ nồi mà đi ra ngoài đường, ai hỏi thì đừng có nói là cháu tao à đa."  Nói rồi bà hội đồng sai người đưa cô vào trong.

"Tuân lệnh nội con đi ngủ liền đây." Thanh trước khi đi cũng không quên ôm bà hội đồng một cái.

Nguyệt đang từ nhà bước ra thì đúng lúc thấy Thanh cũng đang đi vào nàng tính né đường thì hoảng hốt khi thấy khuôn mặt của cô sao chỉ có một đêm mà đã tiều tụy thế này!?

Thanh nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp bước qua mặt Nguyệt đi vào trong.

Nguyệt thấy Thanh như vậy trong lòng cảm thấy rất đau, đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt tiều tụy của Thanh, không ngờ chỉ vì một người quen biết mới vài ngày mà cô đã thành cái dạng này.

"Nguyệt bây đứng đó mần chi? Đi mau kẻo muộn."

"À dạ con ra liền." Nguyệt đang thất thần thì nghe tiếng bà hội đồng gọi giật mình, rồi cũng thôi không nghĩ nữa.
________________________________
Tại nhà hội đồng Trịnh.

Thiên Kiều đang cùng ông Trịnh chăm sóc cây cảnh, vẻ mặt của nàng còn tươi hơn cả hoa.
Ông Trịnh một bên thấy nàng tươi không cần tưới như vậy, liền cất giọng trêu chọc.
"Haiz* Coi bộ người có tình yêu cũng khác quá hả đa."

"Cha chọc con hoài." Thiên Kiều bĩu môi, giọng hờn dỗi.

Ông Trịnh thấy con gái mình như vậy liền cười sảng khoái. "À mà sao giờ này ai đó chưa tới rước con gái tôi đi hẹn hò hả đa."

"Chắc cậu ba có việc bận nên mới tới trễ á cha." Thiên Kiều nghe vậy cũng theo thói quen mà nhìn ra cổng, từ lúc sáng tới giờ nàng đều nhìn ra cổng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy người kia tới trong lòng nàng hơi thất vọng.

"Thôi con mần tiếp đi để cha xuống bếp coi má con nay làm món chi."

"Dạ cha."

Sau khi ông Trịnh đi vào nhà thì Thiên Kiều vẫn lúi cúi cắt tỉa bông, nàng chăm chú tới mức không phát hiện có người đang đứng sau lưng nàng. Người kia bất ngờ bịt mắt nàng lại khiến nàng hơi hoảng hốt nhưng khi nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết đó là ai.

"Cậu ba!"

"Tôi còn chưa lên tiếng mà em đã biết rồi không vui chi hết." Thanh trề môi rồi cũng buông hai tay đang che mắt nàng.

Thiên Kiều liền đứng dậy xoay người liền nhào vào lòng ôm Thanh, giọng nũng nịu. "Cậu ba cậu đến trễ nha em phải phạt cậu một chút."

"Em muốn phạt tôi cái chi đây." Thanh giọng sủng nịch, hai tay ôm chặt nàng.

"Thì chụt cậu một phát." Nói rồi nàng hôn một cái chụt vào môi Thanh còn phát ra tiếng.

"Em nha dám ức hiếp tôi hả đa." Thanh dùng mũi cọ vào má nàng khiến nàng hơi nhột mà cười khúc khích.

"Là cậu ức hiếp em mới đúng." Thiên Kiều đánh nhẹ vào vai Thanh mấy cái.

"A đau quá em đánh tôi đau quá đa." Thanh một tay ôm ngực giả vờ đau đớn.

"Cậu xạo vừa thôi em đánh nhẹ hều à đa."

"Tại em đánh cắp trái tim tôi nên tôi mới đau thế này."

"Cậu này." Thiên Kiều đỏ mặt đánh vào ngực Thanh thêm mấy cái.

Thanh bật cười thành tiếng, liền không nhịn được mà lại cúi đầu hôn nàng một cái.

"Mà em đương mần chi mà chăm chú quá hả đa?"

"Dạ em đương tỉa bông, cậu xem bông này là do chính tay em trồng đó." Thiên Kiều buông Thanh ra rồi liền kéo tay cô lại chậu bông.

"Thơm không cậu?"

"Ừm, bông chi thơm lạ thơm lùng, thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm."

"Cậu này lại nữa." Thiên Kiều mặt phiếm hồng hết cả lên.

"Thì đúng mà bé heo của tôi thơm thì tôi nói thơm." Thanh ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Cậu mới là heo ấy." Thiên Kiều trề môi, khuôn mặt giận dỗi khi bị Thanh nói là heo.

"Ừm vậy tôi sẽ là một con heo hờn dỗi, để gọi em là cám dỗ của tôi."

Thiên Kiều lúc này đã xấu hổ che mặt đi, sao Thanh lúc nào cũng chọc nàng kiểu đó hết vậy.

Thanh thấy vậy bật cười, gỡ hai tay đang che mặt của Thiên Kiều, ôm mặt nàng xoay về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn lên, cô rất thích chọc Thiên Kiều đỏ mặt vì nhìn nàng rất đáng yêu mà mỗi lần như thế cô đều không kiềm được mà hôn nàng.

Sau khi hôn xong Thanh nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của nàng, trong lòng thầm nghĩ nếu có một ngày tôi không còn được thấy khuôn mặt đáng yêu này và đôi mắt này nữa thì phải làm sao đây?

"Cậu sao nhìn em chằm chằm vậy?."

"Thiên Kiều nè.. nếu tôi giấu em một chuyện thì liệu em có chấp nhận tha thứ cho tôi không." Thanh ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng.

"Cậu giấu em thương cô nào khác rồi phải không." Thiên Kiều hơi nheo mắt nguy hiểm.

"Mần chi có tôi chỉ thương có một mình em thôi, nếu tôi có thương người khác thì…" Thanh đang định dơ hai ngón tay lên thề độc thì đã bị Thiên Kiều dùng tay che miệng lại.

"Cậu đừng có mà thề lung tung."

"Vậy tôi thề chỉ thương có một mình em thôi chịu không." Thanh ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng.

"Thề vậy thì được, nếu cậu mà dám giấu em đi lén phén với cô nào thì em sẽ xách dao rượt cậu đó ngoài chuyện đó ra chuyện chi em cũng sẽ tha thứ cho cậu hết."

"Được, được tôi mà lén phén với ai tôi đứng im tại chỗ cho em muốn mần cái chi thì mần." Thanh nghe vậy trong lòng không giấu được xúc động liệu có thật là em sẽ tha thứ cho chuyện mà tôi đã giấu em chứ?

Thanh ôm nàng vào lòng để tránh cho nàng thấy ánh mắt đã đỏ hoe của cô, nàng cũng thuận thế mà ôm chặt cô, khi hai người đang ôm nhau thân mật  thì ở trong nhà có hai vợ chồng già nào đó đang lén lút nhìn đôi trẻ đang ôm nhau ngoài sân, hai người lại cười tủm tỉm xuống nhà dưới như không có chuyện gì xảy.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Hình như Ngư đầy Nguyệt vô lãnh cung lâu qua nay viết mà tự nhiên quên tên chỉ ngang à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top