Chương 10: Phá đám.
Sau khi Thanh cùng dùng bữa tại nhà hội đồng Trịnh xong, cô xin phép ông bà Trịnh rời đi cùng Thiên Kiều.
"Thưa hai bác con đi!"
Ông bà Trịnh không nói chỉ gật đầu đồng ý, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Sau khi nhận được sự đồng ý của hai người cô liền mở cửa cho nàng ngồi vào xe, trước khi lên xe rời đi cô còn cúi chào ông bà Trịnh.
Đến khi nhìn bóng xe đã khuất rồi trên mặt hai vợ chồng họ vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, cả hai đều có chung một suy nghĩ, con người này quả thật làm chồng của Thiên Kiều chính là rất tốt. Vậy mà hiện hạ lại đồn người này là tàn độc, ăn chơi chát tán, đúng là ăn đằng sóng, nói đằng gió mà.
________________________________
Khi tới nơi cả hai đều thấy vẫn chưa có đứa trẻ nào tới đằng ngồi xuống chờ đợi, lần này đi Thanh còn chu đáo chuẩn bị thêm vài cái chiếu cói lót xuống đất cho nàng và tụi nhỏ ngồi.
Thanh ngồi xuống cạnh nàng, không có việc gì làm cô lại tiếp tục suy ngốc ngắm nàng.
"Sao cậu nhìn em chằm chằm vậy." Nàng cười tủm tỉm, đôi gò má đỏ hây hây.
Thanh không nhịn được liền nhéo nhẹ má nàng.
"Vợ tôi thì tôi nhìn không được sao."
"Cậu điên quá hà, đã cưới xin chi đâu mà gọi em là vợ." Nàng thẹn thùng đánh yêu Thanh mấy cái.
Thanh khẽ bật cười nói. "Vậy tôi gọi em là mình ơi được không?"
"Không được mà." Thiên Kiều trề môi, lắc đầu.
Thanh thấy vậy ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng.
"Mình ơi!"
"Cậu đừng gọi em như vậy nữa, mình đã cưới hỏi chi đâu mà..." Thiên Kiều lúc này mím môi, muốn đánh cô thêm mấy cái thì đã bị tay cô bắt lấy, Thanh kéo nàng sát lại gần mình môi hiện lên một đường cong khẽ nói.
"Vậy tôi gọi em là cô có được không."
Thiên Kiều nghe thế híp mắt tỏa ra nguy hiểm nói. "Ý cậu là nói em già hả đa."
Thanh nghe vậy nở nụ cười có như không lại gần thì thầm bên tai nàng."Không ý tôi là cô dâu của tôi ơi."
Thiên Kiều bị cô nói gần như vậy cảm nhận được được hơi thở ấm nóng sát bên tai cộng thêm lời nói vừa rồi, khiến mặt nàng hồng cả một mảnh lớn.
Thanh nhìn nàng xấu hổ như vậy không khỏi tự đắc mà nhẹ hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng.
Thiên Kiều má phiếm hồng đem mặt vùi đầu vào hõm cổ cô đánh nhẹ vào vai cô mấy cái.
Thanh bật cười thành tiếng liền ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu ngửi lấy hương thơm ngát trên người Thiên Kiều khẽ nói. "Je t'aime."
Thiên Kiều cũng có học tiếng pháp nên sao mà nàng không hiểu được cô vừa nói là gì chứ, nàng ngẩng mặt lên trề môi nói. "Cậu nói như vậy xạo quá đa, em không tin đâu."
Thanh nhìn nàng nở một nụ cười trìu mến.
"Je t'aime, je t'aime plus que ce que je dis."
Nói xong Thanh liền hôn lấy bờ môi của nàng. Thiên Kiều nghe vậy trong lòng hạnh phúc không thôi, nàng nhắm mắt tận hưởng sự mềm ấm, trên môi truyền đến hương vị ngọt ngào.
"Ủa hai anh chị sao lại ngậm miệng nhau vậy?" Không biết từ lúc nào bé Nị đã đứng trước mặt hai người, vẻ ngây thơ hỏi.
Thanh và Thiên Kiều đang đắm chìm trong nụ ngọt ngào không để ý xung quanh thì nghe thấy tiếng bé Nị hỏi, hai người giật mình liền buông nhau ra.
Cả hai đỏ mặt xấu hổ nhìn bé Nị, Thanh ngại ngùng gãi đầu định nói gì đó thì để ý phía sau lưng bé Nị còn có thể thấy đám nhóc vẻ mặt đầy sự thất vọng đang đứng núp sau bụi cây nhìn hai người họ.
Chuyện là do cha má tụi nhỏ nghe có người dạy học miễn phí nên rất biết ơn, nên giữ tụi nhỏ lại để kiếm coi trong nhà còn gì để đem biếu tặng cho Thanh hay không, nên cả đám mới đến trễ như vậy.
Khi tụi nhỏ đang tay xách nách mang nào khoai, nào bắp, nào trái cây, đi lò cò tới chỗ học thì thấy cảnh hai người đang thân mật, cả lũ nhìn nhau liền thất thời mà rủ nhau trốn ở bụi cây gần đó rình hai người họ. Trong lúc cả lũ đang hò reo trong bụng khi thấy hai người hôn nhau thì một người không biết thất thời là Nị đã đi thẳng tới phá đám chỗ hai người đang thân mật. Cả đám khi phát hiện bé Nị đi tới chỗ hai người thì đã quá muộn rồi vẻ mặt thất vọng không thôi cảnh xuân họ còn chưa xem đủ đâu.
Thanh biết cảnh vừa rồi đã bị thấy hết rồi, trong lòng thẹn quá liền hóa giận, liền đứng dậy kho khan mấy tiếng nói lớn.
"Sao giờ này mấy đứa mới tới?"
Cả đám lúc này mặt ủ rũ đi ra trong bụng không khỏi mắng Nị là kẻ huỷ diệt cảnh xuân, bà hoàng phá đám.
Thanh thấy đứa nào mặt cũng ủ rũ hơi mắc cười thầm nghĩ chẳng lẽ đám nhóc này thích coi cô và Thiên Kiều hôn môi đến thế sao? Thanh chỉ nghĩ vậy thôi chứ chẳng dám nói ra miệng, cô cố nén cười tỏ ra nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
"Sao mấy đứa giờ này mới tới?"
"Dạ tại cha má tụi em kêu xách đồ qua biếu anh nên mới tới trễ ạ."
Không biết cả đám nhóc có tập từ trước hay không nhưng chẳng hiểu sao lại nói rất đều nhau khiến Thanh và Thiên Kiều trố mắt ngạc nhiên.
"Ừm vậy cho anh gửi lời cảm ơn tới cha má tụi em ha." Thanh cúi người nhận lấy tuy là những thứ này nhà cô cũng không phải là không có nhưng khi được tụi nhỏ tặng trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
"Được rồi bài hôm qua anh dặn mấy em học thuộc hết chưa?." Thanh vẻ mặt cười tươi.
"Dạ tụi em thuộc hết trơn rồi anh." Tụi nhỏ hào hứng nói, phải nói là ai cũng rất chăm chỉ học tập tuy phải phụ cha má làm việc nhưng ai cũng tranh thủ trong lúc rảnh tay liền lôi bài ra để mà học.
Thanh thấy vậy liền gật đầu đầu hài lòng nói.
"Rồi ngồi xuống để anh kiểm tra bài nè."
Tụi nhỏ nghe vậy liền vâng làm theo ngồi xuống chiếu mà cô đã lót sẵn từ trước, hào hứng lấy sách vở bút viết ra.
________________________________
Thanh thấy sắc trời vẫn còn sớm nên cô nổi hứng muốn hát cho tụi nhỏ nghe bài hát mà cô từng được má hát cho cô nghe khi còn bé, tụi nhỏ thấy giai điệu bài hát điệu bài hát rất vui tai nên vỗ tay tạo nhịp hát theo cô, Thiên Kiều một bên cũng góp vui vẻ mặt tràn đầy ý cười cùng vỗ tay hát theo.
"Bắt con kiến vàng buộc chỉ ngang lưng.
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng♪~ .
Bên thời lấy giấy mà bưng.
Bên thời bôi mỡ kiến sang.
Tình tính tang tang tình tính tình ♪.
Hò cống xê xê hò cống liêu♪....."
"Mấy đứa có muốn nghe anh kể câu truyện về bài hát này không? Ai muốn nghe dơi tay."
Tụi nhỏ nghe vậy đứa nào cũng dơi tay gật đầu lia lịa ý bảo cô mau kể truyện. Thanh thấy vậy liền hắng giọng kể truyện cậu bé thông minh cho tụi nhỏ nghe, giọng đọc cô rất truyền cảm khiến ai cũng nghe đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì chỉ tập trung nghe cô kể truyện.
"Anh ơi cậu bé trong truyện thông minh quá anh ơi! Đề tài do ông sứ giả đưa ra đến cả nhà vua không giải được mà cậu bé ấy lại giải được giỏi thật!." Đám nhóc ai cũng vẻ mặt cảm thán, thán phục cậu bé trong truyện.
"Đúng vậy cậu bé trong truyện bằng sự thông minh và tài chí của mình mà được nhà vua coi trọng sau này còn được phong là trạng nguyên. Vậy mấy đứa có muốn được giỏi như cậu bé ấy không?" Thanh vẻ mặt chờ mong nhìn tụi nhỏ.
"Dạ muốn ạ."
"Vậy thì phải chăm chỉ học tập để được giỏi như cậu bé ấy nghe chưa?."
Đám nhóc nghe vậy liền vui vẻ dạ một tiếng rõ to.
Thanh nghe được câu trả lời vẻ mặt rất hài lòng, lúc này cô mới để ý trời cũng đã muốn tối.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi mấy đứa mau về đi, nhớ là phải học bài nghe chưa."
Tụi nhỏ vâng dạ xong liền đứng dậy lễ phép chào Thanh và Thiên Kiều rồi mới lon ton chạy về nhà.
Khi bóng dáng tụi nhỏ khuất xa, Thanh lúc này lén lút ghé sát lại gần Thiên Kiều miệng khẽ nhếch thì thầm vào tai nàng.
"Tụi nhỏ về rồi giờ tới lượt tôi đưa cô dâu của tôi về thôi."
Thiên Kiều nghe vậy liền đỏ mặt đánh yêu vào vai cô mấy cái. "Ai mà thèm gả cho cậu chứ."
Thanh nghe vậy mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. "Ai nói em phải gả cho tôi? Là tôi phải gả cho em mới đúng!."
"Thế đám cưới em phải qua rước rể à." Thiên Kiều bĩu môi nhìn Thanh.
"Nếu em không muốn rước, tôi đành phải chịu thiệt mà qua rước em về vậy." Thanh mặt tỏ vẻ mình đang phải chịu thiệt thòi.
Thiên Kiều nghe vậy mặt liền mặt đỏ tía tai biết mình đã bị cô lừa vào tròng, nói thế nào cũng giống như là nàng đã đồng ý gả cho Thanh rồi còn đâu, nàng muốn giữ giá nhưng ai ngờ lại bị cô tóm gọn nhanh đến thế.
Thanh vẻ mặt đắc ý nhìn nàng đang đỏ mặt, miệng khẽ nhếch, kéo Thiên Kiều ôm vào lòng liền đặt lên môi nàng một nụ.
Thiên Kiều bị cô hôn bất ngờ nhưng cũng không phản kháng cứ thế tiếp nhận nụ hôn của cô. Khi cả hai đang chìm đắm trong sắc hồng thì.
"Cậu ba..." Trọng sau khi làm xong việc mà Thanh giao, biết cô sẽ tới chỗ này nên cậu liền kêu xe kéo đi tới báo cáo thì thấy. Trọng xấu hổ lấy che mắt lại.
"Con...con."
Thanh nhíu mày bực mình sao mỗi lần cô và nàng thân mật đều có người tới phá đám là sao vậy?
Thiên Kiều nghe thấy có người liền từ trong lòng cô buông ra.
"Có chuyện chi?" Thanh bực bội nói.
Trọng khẽ tách hai ngón tay ra nhìn coi hai người còn làm chuyện đó không, khi đã thấy hai người đã buông nhau ra rồi cậu mới trả lời.
"Dạ chuyện cậu kêu con làm đã xong rồi ạ."
Thanh khẽ ừm một tiếng rồi quay sang nắm tay Thiên Kiều ôn nhu nói.
"Cũng trễ rồi để tôi đưa em về ha."
"Dạ cậu."
________________________________
Sau khi chở Thiên Kiều về tới nhà hai người luyến tiếc tạm biệt nhau, tuy nói là tạm biệt nhưng hai người cũng xà nẻo cũng hơn bốn chục phút mới chịu buông nhau ra.
Khi thấy nàng đã đi vào nhà thẳng, ánh mắt cô mới chịu dời sự ý đi, cô đưa tay ra hiệu cho Trọng lại gần nói nhỏ.
"Tên đó thế nào rồi."
"Dạ đã bị đánh cho ngất xỉu rồi ạ."
"Tốt! Chở cậu tới chỗ đó."
"Dạ."
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top