Chương 7

Trương Hải Ân bước ra khỏi đám cây ,thì khung cảnh trước mắt khiến cô phải ngừng bước , vì cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ
Phía trước là một cái  thác nước lớn ,xung quanh là cây cỏ ,  dòng nước xanh trong veo phản chiếu bầu trời xanh rộng lớn, cùng những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi

Khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên làm lòng người say đắm
Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nói " Ồ,  đến rồi sao! "
Trương Hải Ân thoáng giật mình,  liền nhanh chóng quay người lại,  ngoài sau cô không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một người không nhìn ra được cấp bậc , sự ngạc nhiên lúc nãy được cô che giấu rất kĩ cũng không qua mắt được người kia , mà câu nói vừa rồi còn làm cô ngạc nhiên hơn,  cứ như sớm biết cô sẽ đến nơi này,
Trương Hải Ân bật lên cảnh giác nhìn người này ,như rằng có thể liều mạng bắt cứ lúc nào 
người trước mắt là một nữ nhân tầm hai mươi bốn,  hai mươi lăm tuổi,  dáng người thanh mảnh,  mắt phượng  hờ hững như không việc gì có thể làm cô để ý , mũi cao , đôi  môi căng mọng hồng hào như mời gọi người khác nếm tới

" nè, ngươi nhìn chằm chằm ta như thế làm gì,  ta sẽ không hại tới ngươi , cũng sớm biết ngươi sẽ đến, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi, mà thay vì ngươi cứ ở đây nhìn ta ,thì ngươi nên lo cho nữ nhân trong lòng ngươi đi "

Nữ nhân này nhìn Trương Hải Ân ,Nói xong thì đi tới bên cạnh kèm theo câu
" theo ta " như tùy tiện , khiến Trương Hải Ân không biết nói gì
Trương Hải Ân nhìn lại cô gái trong lòng mình, thấy được sự không thoải mái qua nét mặt ,đành đi theo nữ này, nhưng đôi mắt cũng sớm chuyển thành màu tím âm trầm

Nữ nhân này đi tới trước thác nước thì nâng lên đôi tay trắng trẻo  của mình,  trong lòng bàn tay xuất hiện một làn khói màu xanh biếc chậm rãi xoay tròn, tiếp là nước đang chảy rất mạnh từ trên thác  xuống,  bổng  xoay tròn để lại một khoảng trống nhỏ, khoảng trống nhỏ bắt đầu lớn dần, tạo ra một hình tròn lớn như cánh cổng,  nữ nhân kia bước vào trong,  theo sau là Trương Hải Ân,  cô luôn để ý  từng hành động chi tiết nhỏ nhặt nhất , đề phòng bẫy cùng ám khí

Bên trong là một cái hang thật lớn, trên nóc hang có nhiều lổ  lớn ,ánh nắng có thể rọi vào ,còn có một căn nhà bằng gỗ khá đẹp mắt phía trước, nữ nhân kia đi trước , khoảng cách hai người không lớn,  tầm bốn, năm bước chân , cô cứ thế mà theo nữ nhân kia vào trong căn nhà gỗ , bên trong đơn giản không có nhiều lắm vật dụng,  nhưng lại đầy đủ những thứ cần thiết, ở kế bên cửa sổ có  một chiếc ghế nằm . Trương Hải Ân đi đến cô nhẹ đặt người nằm trong lòng mình xuống , sửa lại tư thế thoải mái cho cô ấy ,mới đứng lên hướng phía nữ nhân kia nhìn,  có vẻ như người kia cũng không hề để ý  hành động này của cô nên cô cũng tự nhiên

" ta tên Trương Hải Ân ...vị cô nương này,  xưng hô thế nào ?"
Vì cô quan sát thấy được người này không có ác ý đối với cô, nên cô cũng không nghĩ làm mọi chuyện xấu đi , lịch sự hỏi trước
" ta xưng Lâm Doãn Nhiên,  gọi ta Nhiên tỷ là được "

" Ừm "
Trương Hải Ân gật đầu,  chỉ xưng hô thôi mà,  cô cũng không quá  để ý
Lâm Doãn Nhiên đi lại gần chỗ cô , nhìn người đang nằm trên ghế,  khẽ phóng ra một đạo quang nhỏ,  bao phủ cả căn phòng,  Trương Hải Ân nhẹ nhăn mày,

" chúng ta ra ngoài nói chuyện "

Vẫn là cái thái độ thờ ơ  không quan tâm đó làm cô càng khó hiểu
Hai người ra khỏi phòng, Lâm Doãn Nhiên dẫn cô đi tới một hồ nước lớn phía sau căn nhà, đi tới mặt hồ thì ra hiệu cho cô cùng lại,  không biết người này có ý đồ gì,  nhưng Trương Hải Ân cũng đi lại

" có việc ?"Trương Hải Ân hỏi

" ừm , có việc "

Lâm Doãn Nhiên trả lời ngắn gọn, đưa ngón tay lên ấn nhẹ vào ngực cô , hành động rất bình thường, nhưng Trương Hải Ân cảm thấy có gì đó không ổn,  cả người cô bỗng nóng lên, máu như muốn sôi trào ,  móng tay cũng dài ra,  cảm giác muốn xé nát mọi thứ cô nhìn thấy , Trương Hải Ân không ngờ cô lại xảy ra tình trạng này, chính là cảm giác khát máu khi làm nhiệm vụ hay gặp , nhưng lần này có vẻ không bình thường,  cô khó khăn chịu đựng, tay đã sớm siết chặt thành đấm để kiềm chế sự khát máu của mình ,móng tay đâm sâu vào da thịt , máu nhỏ xuống cây cỏ dưới đất liền héo dần,  lúc này cô đang cực lực kiềm chế nhìn về phía Lâm Doãn Nhiên với ánh mắt tím lạnh lẽo đầy sát khí ,  chỉ thấy cô ta vẫn như cũ đứng đó nhìn cô,  lúc này phần bụng bắt đầu nóng rát như bị bỏng. Vòng xoáy ở bụng cũng hiện ra  rất rõ ràng , Lâm Doãn Nhiên thấy được dấu ấn đó trong mắt liền  hiện lên ý cười,  thật sự ngài ấy rồi

Trương Hải Ân choáng váng đứng không vững liền khụy xuống,  mồ hôi đổ như tắm,  một tay cô che phần bụng,  Lâm Doãn Nhiên bước lại gần điểm nhẹ lên trán cô,  cảm giác khát máu cùng nóng rát ở phần bụng cũng dần rút đi , đúng lúc này một vật trắng nhỏ phóng tới tấn công Lâm Doãn Nhiên nhưng cô lại dễ dàng tránh được , sau vài đợt tấn công không thành,  thì vật nhỏ  ngừng lại  bay về bên người Trương Hải Ân, Lâm Doãn Nhiên nhìn lướt qua Tiểu long  rồi tới hai tay Trương Hải Ân vì lúc nãy nắm chặt mà chảy máu,  có ý định xem qua vết thương cho cô ,  nhưng vừa định nắm lấy thì Trương Hải Ân liền nhanh tay tránh khỏi. Lâm Doãn Nhiên đành thở dài nói

"  ta chỉ muốn xác nhận một số chuyện,  không cố ý làm cô bị thương  "
Lâm Doãn Nhiên nhìn thẳng vào mắt Trương Hải Ân nói
Trải qua lần này Trương Hải Ân lại lần nữa bật lên cảnh giác cao độ với nữ nhân trước mắt này

" cô nghĩ ta sẽ tin cô sao?!"

Thái độ của cô lạnh lùng,  lời nói  không mang theo độ ấm , làm người kia có tí sửng sờ , mà cũng đúng,  nếu lúc nãy cô không kiểm soát được chính mình thì như thế nào ?

" được,  bây giờ cô nhìn xuống hồ sẽ rõ!" Lâm Doãn Nhiên cũng biết không thể giải thích nhiều ,liền để Trương Hải Ân tự xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top