Chương 5: Thực Tập Sinh Triển Vọng
"Gọi chị đi." Đình Cẩn Du cong môi, hai tay khoanh lại trước ngực, thân người uyển chuyển trong gió, mặt ngẩng lên nhìn cô.
Chiều cao của hai người có cách biệt, dáng người của Đình Cẩn Du nhỏ nhắn hơn Lâm Linh Lung gần một cái đầu. Cô khoanh tay, mỉm cười ngước lên nhìn cô bé trước mặt. Đôi mắt sáng sâu thẳm ẩn chứa ý cười bên trong, một bộ dáng nghiêm nghị, vững vàng được phô bày ra.
Lâm Linh Lung khựng người, ngón tay đang nắm lấy cổ tay áo của Đình Cẩn Du dừng lại giữa không trung. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác choáng ngộp thoáng qua, vội rút tay lại, lùi ra mấy bước, ngây người nhìn cô.
Đôi bên im lặng mất đi một phút, Lâm Linh Lung nhất thời không biết nói thế nào, cô ấp a ấp úng khoé miệng muốn nói lại thôi. Các bạn sinh viên ngoài sau chạy đến, thấy bộ dạng giống như đang hỏi tội của Đình Cẩn Du cùng với dáng đứng nghiêm người, co vai của Lâm Linh Lung. Trong đầu sớm biết bạn mình chắc đã gây chuyện gì đắc tội người ta. Đám bạn vội rối rít chạy đến.
Ba người xông đến, hai người đứng kế bên kẹp lấy Lâm Linh Lung vào giữa, một người còn lại xông đến trước mặt Lâm Linh Lung, chỉ thiếu điều không bày ra tư thế đánh nhau với Đình Cẩn Du, cô bạn chắn trước mặt Đình Cẩn Du, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng của Đình Cẩn Du, trong lòng kiềm nén lại run sợ nghĩ: "Cha sẽ lo được!"
"Gì vậy?" Không khí có gì đó không đúng, Đình Cẩn Du thoáng nhíu mày không dễ thấy được. Cô nhìn đám bạn nhỏ bộ dạng giống như đang đối diện với chúa tể sơn lâm, trong lòng cảm thấy buồn cười, khóe môi cong lên lại vội ho một tiếng che đi.
"Cái đó..Tiền cứ để chị trả cho mấy đứa, cũng không có bao nhiêu. Lúc trước chị có nợ bạn của mấy đứa." Cô nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn đám bạn rồi lại nhìn Lâm Linh Lung "Đúng không?"
"Lần đó..em cũng.." Lâm Linh Lung mở miệng muốn nói, lần đó cũng do cô không quan sát kĩ xung quanh. Vì cô quá sợ sẽ mất đi thứ kia ở trong điện thoại nên đã hấp tấp đuổi theo tên cướp, may mắn gặp Đình Cẩn Du tay lái vững kịp thời phanh gấp xe. Nếu không thì hiện tại cũng không đứng ở đây.
Chưa kể bản thân vì sốt ruột nên cũng đã có thái độ không thích hợp với người lớn.
"Đừng để ý, tiền cũng đã trả rồi. Ăn xong thì về sớm đi nhé, khuya rồi." Đình Cẩn Du không đợi Lâm Linh Lung đang ấp úng sắp xếp xong từ ngữ, cô nói lên dứt khoát cắt đứt tâm trạng khó xử của cô bé. Cũng không đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa cảm giác có thể mời cô bé đó một bữa ăn nhỏ khiến cho cô cảm thấy thoải mái.
Chắc là trả xong món nợ rồi nên cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Nói xong, Đình Cẩn Du gật đầu xoay người hướng về phía chiếc xe, tài xế cung kính mở ra cửa xe, một tay chặn lên trên đợi cô ngồi vào. Khi xác định cô đã hoàn toàn yên vị trên xe thì đóng cửa lại và trở về ghế lái, lái xe rời đi.
...
Đám người Lâm Linh Lung dạo bộ trên vỉa hè trên con đường hướng về ký túc xá. Bốn người đi rải thành một hàng ngang sánh bước với nhau, dáng vẻ bước đi thong dong, tay chân ai nấy đều dài, đều cao. Làn da trắng bóc những thiếu nữ tuổi đôi mươi nổi bậc giữa màn đêm, ánh đèn đường ở phía trên rọi xuống, trên đường có cây cối, thỉnh thoảng gió thổi làm cho vài chiếc lá rụng khỏi cành, lượn lờ trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Đám bạn vừa đi vừa ăn kem, cô bạn có dáng người nhỏ nhắn nhất trong nhóm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cắn một miếng kem, cảm nhận răng hàm ê buốt, tiếp theo là vị ngọt của hương dâu lan tràn vào xâm chiếm lấy vị giác. Cô nàng ngậm kem trong miệng hỏi Lâm Linh Lung cao hơn một cái đầu đi kế bên mình "Nè, tớ thấy chị gái vừa rồi hình như không phải người đi làm bình thường đâu, làm sao cậu quen biết được chị ấy thế?"
Lâm Linh Lung cũng đang cầm lấy cây kem của mình, nhìn gì đó lên bầu trời đêm đầy sao. Ngẫm nghĩ một chút rồi kể lại sự tích về cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ ấy "...Lúc đó vì vội đi nên tớ không để ý đến tớ đã có thái độ không tốt với chị ấy."
Trời hôm nay sáng, giữa bầu trời đêm đen có những đám mây nhạt màu lơ lửng, có những ánh sao bị che khuất rồi lại được hiện diện rõ ngay sau khi áng mây bay đi.
Lúc đầu bị che đi, cứ tưởng đã biến mất nhưng cuối cùng khi đám mây bay khỏi, ánh sao vẫn ở đó, vẫn tỏ sáng. Ánh sao yên tĩnh nhưng ánh sáng tỏ ra thì không ngừng sáng rực, giống như đang nói rằng "Tôi vẫn ở đây, tôi đang ở đây!" cho người khác biết.
"Nhưng mà chị gái đó không để bụng à? Còn trả tiền cho tụi mình nữa." Cô bạn lại nghiêng đầu, đôi môi nhỏ nhắn chu lên, thắc mắc.
"Tớ không biết, nhưng chị ấy cho tớ cảm giác rất lạ." Lâm Linh Lung ăn nốt miếng kem còn dính trên que kem rồi bỏ que vào thùng rác bên lề đường. Nghĩ về cảm giác kì lạ khi đối diện với chị gái kia, trong lòng lại dâng lên cảm xúc lâng lâng khó xác định. Giống như nhìn thấu được lại giống như không.
Không biết vì sao nhưng vừa rồi thấy nụ cười thoáng qua của chị gái lại sinh ra nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu, lại cảm giác chị có gì đó.
"Nhưng mà dù sao thì họa cũng được giải quyết rồi không phải sao? Vui vẻ đi chị em, chị ấy là quý nhân do ông trời mang đến cứu chúng ta!" Một cô bạn khác vứt que kem đã ăn xong trong tay đi, hớn hở chen vào giữa Giai Kỳ và Linh Lung cười ha ha, nói xong cúi xuống hỏi cô bạn nhỏ nhắn đang bị mình kẹp cổ "Giai Kỳ thấy đúng không?"
"Hahahaa! Phải! Phải!" Cô bạn nhỏ nhắn Giai Kỳ cười lên, nụ cười tươi trẻ của tuổi đôi mươi hồn nhiên lúc nào cũng khiến cho người ta khó rời mắt. Vừa rạng rỡ thành thục lại vừa tươi tắn non nớt.
Cô bạn còn lại vẫn như mọi ngày, trầm tính yên lặng quan sát 3 người bạn của mình.
...
Sáng hôm sau, Đình Cẩn Du như mọi ngày nghe báo thức tỉnh giấc, trước mắt vẫn còn mơ màng.
Chiếc điện thoại vô tri vô giác không biết chủ nhân của nó đã thức, tiếp tục rung chuông liên hồi. Cẩn Du với tay lau đi mảng sương mù bám trong tròng mắt, lật người dậy với tay tắt đi báo thức.
Tiếng chuông vừa dứt, căn phòng rộng lớn phủ ngập tông màu xám trắng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Rèm cửa kéo kín cũng không ngăn nổi tia sáng luồn qua từng sợi vải rọi lên chiếc giường với bao gối và chăn nệm trắng tinh sạch sẽ.
Đình Cẩn Du lười biếng chui vào trong chăn tính toán muốn ngủ thêm một chút nữa. Đôi mi dài, đen như mun vừa nhắm vào nhau, tiếng chuông điện thoại ở kế bên lại vang lên inh ỏi.
Lần này là chuông điện thoại, không phải là chuông báo thức.
Cô nhíu mày với tay cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi đến "Crispin". Vuốt vào biểu tượng cuộc goi màu xanh trên màn hình, áp điện thoại lên tai, không có kiên nhẫn: "Có chuyện gì sao?"
Crispin ở bên đây nghĩ rằng bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa, anh giật mình nghĩ ngợi rồi cười ngượng ngùng, giơ ngón trỏ gãi nhẹ vài cái lên trán mình "À..Haha..Em vẫn chưa thức giấc sao? Anh gọi điện để mời em dùng bữa sáng, nhà hàng kế bên công ty rất ngon."
Đình Cẩn Du lười biến ưỡn người nằm dài trên giường, cô lăn qua lăn lại mấy vòng, cười phì đáp lời Crispin "Mấy giờ rồi ạ?"
"7 giờ sáng rồi."
"8 giờ, gửi địa chỉ cho em."
Giọng điệu ngái ngủ truyền qua loa điện thoại, dứt câu kéo theo đó là tiếng tút ngắn gọn như tính cách chủ nhân của giọng nói đó. Crispin nhìn điện thoại, chớp chớp mắt rồi lại nhún vai, đi đến quán cà phê đối diện công ty nhâm nhi ly cà phê đọc báo trong thời gian đợi cô.
8 giờ sáng.
Xe của giám đốc Đình rất đúng giờ dừng lại trước cổng công ty El. Cửa xe bật ra, giám đốc Đình thư thái bước xuống xe. Đình Cẩn Du luôn xuất hiện cùng với những bộ váy đậm nét tối giản và nhạt màu nhưng lại không làm lu mờ đi chủ nhân của nó. Gọng kính đen với hai tròng mắt sáng bóng dưới góc chiếu của mặt trời.
Crispin ngồi bên trong quán cà phê thấy cô liền vẫy tay. Đình Cẩn Du thấy bộ dạng của anh, buồn cười gật đầu bước nhẹ tới.
"Cẩn Du vẫn giữ vững phong độ đúng giờ như xưa nhỉ?"
"Còn phải nói sao." Đình Cẩn Du ngồi xuống ghế, hất mặt cười mỉm.
Hai người mang cùng chí hướng và đam mê vừa ngồi xuống đã đã một mạch nói về công việc và kế hoạch cho công ty phát triển trong tương lai đến tận trưa. Hôm nay không có lịch trình, vốn dĩ giám đốc Đình nghĩ rằng sẽ ngủ một giấc thật dài đến trưa, tuy nhiên lại bị Crispin rắc rối gọi dậy. Trên đường đến quán cà phê còn thầm nghĩ trong đầu sẽ chặn số Crispin, chỉ để anh ta liên lạc với điện thoại của công ty.
"Về việc của cô bé thực tập sinh mà em nói với anh..."
Crispin chuyển chủ đề, về nhóm thực tập sinh hiện tại của công ty. Rất triển vọng, riêng cô bé Lâm Linh Lung có khả năng chơi violin rất giỏi, đứng center cũng rất sáng sân khấu. Anh nghĩ, công ty nên cân nhắc sẽ ký hợp đồng lâu năm với cô bé này, dự là trong tương lai sẽ là cây hái tiền cho công ty, cũng như là gương mặt thương hiệu đóng góp vào việc đưa công ty đứng vững trong ngành giải trí này.
Nói đến đây, Crispin lại thấy Đình Cẩn Du nghệch mặt ra. Anh chớp mắt nhìn cô.
"Gì vậy?"
Âm thanh đang kéo dài đột nhiên dừng lại, Đình Cẩn Du bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cô nghi hoặc nhìn Crispin.
"À, không có gì. Em trầm tư như thế làm anh có cảm giác mình đang đưa ra một ý tưởng không khả thi." Crispin cười cười.
"Em thấy cũng ổn, trước tiên cứ quan sát một thời gian đi."
Đình Cẩn Du thơ thẩn ngẩn ngơ nghĩ về cô bé thực tập sinh tên Lâm Linh Lung. Đồng thời cũng suy xét về đề xuất của Crispin, Crispin thời đi học cùng với cô là một trong những thành viên chủ chốt vô cùng đa tài đa nghệ trong cùng câu lạc bộ âm nhạc. Anh chàng luôn xuất hiện với bộ quần áo thùng thình mang đậm chất hip hop cùng với mái tóc dài uốn xoăn được băng đô màu sắc sặc sỡ túm lại trên trán làm cho nó phồng ra rồi lại xõa xuống. Trên vai luôn đeo một cây guitar điện, là nam thần lúc bấy giờ của câu lạc bộ, vô cùng được yêu thích.
Crispin thật sự có đam mê cháy bỏng và tài năng đối với âm nhạc. Nên Đình Cẩn Du hiển nhiên không nghi ngờ gì đối với mắt nhìn người của anh. Tuy nhiên cô vẫn muốn đích thân tận mắt chứng kiến tài năng của cô bé khi biểu diễn trên sân khấu.
Tài năng đến mức nào mà có thể khiến cho Crispin hồ hởi khi nhắc đến và dám chắc chắn về tương lai như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top