14. Trong Vòng Tay Âm Thanh
Phòng cách âm nằm ở cuối hành lang, cửa sơn trắng, viền kim loại lạnh, vẫn khép hờ như một lời mời chưa nói thành lời. Cô đứng trước cánh cửa đó một lúc, tay đặt hờ lên nắm vặn, cảm thấy mình đang chạm vào điều gì đó sâu hơn một cánh cửa.
Bên trong là thế giới mà nàng chưa từng chia sẻ. Một thế giới được khóa lại bằng những tầng âm thanh — nơi nàng làm việc, trú ẩn, và cũng có thể là nơi nàng giấu những điều chưa thể gọi tên.
Cô đẩy cửa.
Phòng vẫn vậy: tường cách âm phủ nỉ dày, ánh sáng từ đèn vàng dịu rọi lên mặt đàn và dàn máy phối âm, bàn làm việc với các bản thảo, dây nối, tai nghe, và những mảnh ghi chú được viết tay bằng nét chữ nghiêng đều, cẩn thận.
Nàng đang ngồi trước máy tính, tai đeo một bên headphone, tóc được cột gọn hơn thường ngày. Cô thấy nàng quay đầu lại khi nghe tiếng cửa, nhưng không nói gì — chỉ nghiêng đầu ra hiệu: vào đi.
Cô bước vào, khép cửa lại sau lưng. Căn phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ — như thể âm thanh ngoài kia đã bị rút sạch, chỉ còn nhịp tim, nhịp thở và tiếng rất nhẹ của mạch điện chạy trong máy phối.
Trên bàn là bản phối nàng đang làm dở, phần mềm dựng nhạc mở sẵn, những lớp sóng âm màu xanh tím xếp chồng lên nhau, nhịp nhàng và sống động. Nhưng có một thứ khác đập vào mắt cô trước khi nàng kịp xóa nó đi.
Một chiếc hộp nhỏ, màu bạc, để lệch bên cạnh bàn phím.
Chiếc hộp thuốc.
Cô không nhìn lâu, nhưng đủ để thấy những dòng chữ nhỏ phía trên nắp: tên hóa học, chỉ định dùng, cảnh báo tác dụng phụ. Không còn là giấy ghi nhớ như hôm trước nữa — đây là lọ thuốc thật, mở sẵn, với vài viên còn lại được lót bằng miếng giấy cotton.
Nàng nhận ra ánh mắt cô dừng ở đó. Không một lời. Chỉ là một cái chạm nhẹ của bàn tay — nàng kéo chiếc hộp sang một bên, khẽ đẩy nó vào ngăn kéo, động tác nhẹ nhàng đến mức nếu không để ý, có thể nghĩ nàng chỉ đang dọn gọn bàn.
Không hề có lời giải thích. Không hề có cái nhìn biện hộ.
Nhưng trong giây khẽ nghiêng người đó, cô thấy rõ trong mắt nàng một thứ rất mỏng — như lớp thủy tinh phủ lên ánh nhìn: sự cảnh giác quen thuộc.
Cô không nói gì.
Cũng không nhìn thêm.
Chỉ là âm thầm ghi nhớ. Như ghi một hợp âm không rõ vào tai — biết nó nằm đó, biết nó mang một ý nghĩa, nhưng chưa thể đọc được.
-------------------------
"Muốn nghe thử?" – nàng hỏi, tay gõ vài phím để tắt chế độ chỉnh sửa.
Cô gật đầu. "Muốn."
Nàng đưa cho cô một chiếc tai nghe khác, gắn cẩn thận vào bộ chia tín hiệu. Tai nghe trùm kín và rất vừa, cách âm gần như tuyệt đối. Khi nàng nhấn phím phát, âm thanh dội vào hai tai cô, không còn gì ngoài nhạc — không còn căn phòng, không còn thời gian, không còn mưa đêm qua.
Chỉ còn bản phối.
Những nốt đầu tiên vang lên rất nhẹ. Piano độc tấu, đều và chậm như những bước chân đi qua căn phòng tối. Rồi dây đàn vào, cello kéo dài như tiếng thở sâu. Nhạc không dồn dập. Nó dẫn dắt, lượn sóng, đôi lúc ngập ngừng như đang tự hỏi chính mình.
Cô nhắm mắt.
Và cảm thấy một điều lạ — nỗi buồn trong bản phối này không nặng nề như những bản cũ của nàng. Nó vẫn lặng, vẫn sâu, vẫn có chỗ thắt tim, nhưng có gì đó đã thay đổi. Như thể âm nhạc đang hé mở một khe sáng nhỏ ở cuối đường hầm. Như thể, nỗi đau không còn phải giữ chặt lấy một mình nữa.
Khi bản phối kết thúc, nàng không nói gì. Cô cũng không lập tức tháo tai nghe. Họ ngồi đó, mỗi người một chiếc ghế, mỗi người với tiếng vọng âm nhạc riêng trong đầu.
Một lúc sau, nàng quay sang, hỏi nhẹ:
"Thế nào?"
Cô ngẩng lên, chậm rãi tháo tai nghe. Rồi nói:
"Chắc đây là bản... nhiều ánh sáng nhất của chị từ trước đến nay."
Nàng hơi khựng lại. Một nụ cười thoáng qua, mỏng và thành thật. Rồi nàng gật đầu, như thể lời cô nói vừa chạm vào một điểm nào đó nàng chưa tự gọi tên được.
"Có thể." — nàng thì thầm. "Có thể là vì lần đầu tiên, em cũng ở đó."
Cô không hỏi "ở đó" nghĩa là gì. Cũng không cần.
Cả hai đều biết, những gì chia sẻ hôm nay không phải là âm nhạc nữa. Mà là chính phần sâu kín nhất trong lòng một người nghệ sĩ đã quá quen cô độc.
---------------------------
Trước khi rời phòng, cô dừng lại ở ngưỡng cửa.
"Chị có cần... em nhắc chị uống thuốc đúng giờ không?" – Cô hỏi, giọng đều, không lên cao, không có sức ép.
Nàng ngước nhìn cô. Có một giây ngắn ngủi — một giây dài hơn cả một câu trả lời.
Rồi nàng chỉ gật đầu. Không nói "có". Không nói "không sao đâu". Chỉ là một cái gật đầu — vừa đủ để ai đó hiểu rằng mình được phép ở lại.
Ở lại để nhìn. Ở lại để biết. Ở lại để không hỏi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top