Lời Trăng Trối

Vào một đêm trăng tròn, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, mấy anh sói cánh gác cũng mơ màng thì có một bóng dáng ai đó vụt qua ánh trăng.

* Xoẹt

Tất cả sói canh gác đều bất tỉnh trên mặt đất, bóng đen đó thuận lợi tiến vào nguyệt cốc của loài sói, nơi chứa Nguyệt Hoa Hộ Mệnh - còn gọi là trái tim sói.

Quá trình diễn ra quá nhanh, vọn vẹn chỉ có 1p là lấy được Nguyệt Hoa Hộ Mệnh về tay. Cũng chính đêm hôm đó tất cả loài sói đều đồng loạt bất tỉnh không lí do, trừ bỏ những người có tu vi cao là vẫn còn chống cự lại được. Trong đó có Salaria, cô sau khi biết Nguyệt Hoa Hộ Mệnh bị mất thì liền nhanh chân đi bẩm báo với tộc trưởng, tộc phó để cho họ biết chuyện quan trọng này. Nào ngờ họ đã dự cảm được chuyện này từ trước, không thể ngăn cản vì đây là ý trời.

" Salaria, ta bây giờ sẽ thi triển phép thuật để cố níu thêm thời gian của làng, hạn cũng chỉ 1 năm thôi, con hãy đi cùng Varleo, Lin đi tìm Nguyệt Hoa Hộ Mệnh về đi. Hãy nhớ, chỉ chăm vào mục đích tìm về cho làng, không được để ý chuyện khác. Nếu ta không nhầm thì theo tin tức ta dò được là Nguyệt Hoa đang ở thị trấn, con tuyệt đối không được để lộ thân phận bản thân là sói.Ta đi đây, hạn 1 năm thôi đó, đừng làm ta thất vọng về con." tộc phó đứng dậy xoa đầu cô rồi biến mất luôn trong không khí. Đến kia tộc trưởng cũng có 1 số chuyện cần nói riêng với Salaria.

" Con theo ta " tộc trưởng là một con bạch hồ đã luyện được mười ngàn năm, từ đầu đến cuối người chỉ mặc màu trắng, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị lãnh tụ. Do tộc sói có thể điều chỉnh tuổi theo ý mình nên nhìn vào tộc trưởng thì ngài cũng chỉ cỡ 60 tuổi.Ngài gọi là Mater C Dold bút danh Gronny.

" Vâng " Salari đi theo Gronny vào một toà đình lớn, được biết tộc sói xây nhà theo kiểu như mông cổ ở trên mảnh đất thảo nguyên màu mỡ, nhà có chức quyền thì sẽ được lát gạch đá hoặc gỗ, còn nhà dân thường thì chỉ được ban phép dùng lều hoặc gỗ hạng bình thường. Khác với tộc sói thì thị trấn phù thủy được trang diện theo phong cách cổ Hoa. Nơi dành cho đấng tối cao sẽ xa hoa và lộng lẫy hơn rất nhiều.

" Lần này đi, con phải hết sức cẩn thận, loài phù thủy không dễ đấu lại như con nghĩ, ta còn nhớ...Vào năm 38, Loài sói chúng ta còn đang uy danh lẫy lùng một vùng, chúng ta mở rộng địa bàn ở rất nhiều nơi, nghe đến danh chúng ta thì không ai không khiếp sợ. Ấy vậy mà, hai trăm năm sau, có một đội ngũ là con người tự xưng là phù thủy, bọn họ có phép thuật cao thâm, ra tay rất tàn ác. Chúng giết rất nhiều người sói, một số còn bị xem là nộ lệ mà mua vui.

 Trước tình cảnh đó King đã chỉ huy mười ngàn quân đoàn sói đi tấn công lãnh địa của của quân địch, con cũng thấy đó, bọn chúng có phép thuật. Đấu với phù thủy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mẫu thân ta không can tâm để tộc sói biến mất vì vậy nên bà đã dùng máu của thân mình, nước mắt của ngọc trai và trái tim của thần lửa rồi tạo nên Nguyệt Hoa Hộ Mệnh để trấn áp sức mạnh của phù thủy. Lúc đó, phù thủy vì biết không thể thắng nổi mới đồng ý nhường lãnh thổ và trả người về, đồng thời ta và vị vua phù thủy cùng phân chia ranh giới giữa hai nơi. "

" Con phải làm những gì ạ? " Salaria cũng không biết vì sao một người chẳng có chút sức mạnh hay tài năng gì mà phải đi làm nhiệm vụ quan trọng này.

" Con hãy tới mạnh đất phù sa màu mỡ nhất ở làng K, đến đó con sẽ gặp được người hướng dẫn con nên làm gì. Bây giờ con về chuẩn bị, tối nay sẽ lên đường." Nói rồi Tộc trưởng cũng hoá thành khói trắng biến mất trong không khí.

------ tối hôm đó -----

" Ba đứa các con nhớ phải lên đường cần thận, tuyệt đối không được để mình bị phát hiện là sói, vào đêm trăng tròn phải trấn áp sức mạnh của Salaria . Đều nghe kĩ chưa " Bà bà đưa tay lên xoa má từng cháu một, là người đã chứng kiến tủi nhỏ lớn lên qua mấy trăm năm, nếu có chuyện gì xảy ra, bà sợ không thể lật tung cả cái thị  trấn lên để tìm ba đứa cháu gái ngốc nghếch này.

" Dạ ~ con biết rồi ạ " Ba người đồng thanh đáp, những câu nói này, ba người đã nghe đến muốn thuộc. 

" Cũng không thể xuất hiện với bộ dạng này được"  Bà bà mượn lấy phép thuật trong chiếc nhẫn, rồi biến Lin, Salaria, Varleo thành ba người có đôi tai nhọn của phù thủy, đôi mắt đẹp tựa suối, có mai tóc đen tuyền. Cứ như vậy, ba cô nàng ngốc nghếch lên đường dưới sự chờ mong, lo lắng  của toàn bộ dân làng. 

Người  hy vọng thuận buồm xuôi gió, người chờ mong có thể thấy được Nguyệt Hoa Hộ Mệnh trở về, có người cũng muốn xông pha ra trận nhưng đây là ý chỉ của tộc phó, chỉ được để ba người họ đi. Bà bà thầm cầu nguyện ba  đứa trời đánh không gây nên tai ương, họa lớn gì.

-----------

" Lin ! Người có chắc biết đường ?"  Varleo vốn chẳng tin tưởng gì cái tên đầu đất Lin. Mọi thứ đều không hoàn hảo trừ nét mặt là cuốn hút nhất, nhiều người thầm thương trộm nhớ nàng ta mà mà Lin chỉ chăm chăm đến một vị phù thủy nào đó đã gặp từ 10 năm trước. 

" Mới có mười năm sao mà quên được! Đường đến thị trấn là hường này mà. " 

" Lin! Người đầu đất như thế, ba ngày còn không nhớ huống gì là mười năm. "

" Này cái tên yêu râu xanh kia, ngươi nói ai đầu đất hả " Khỏi nói thì.. Varleo là một người có sở thích biến thái, suốt ngày dòm phụ nữ tắm, thích chơi trò bịt mắt bắt dê với mấy em gái nhỏ để tranh thủ sờ xoảng. Nên Lin mới gọi Varleo là yêu râu xanh. 

" Nói ngươi đó! Người thì biết cái gì mà nói ta yêu râu xanh. "

" Hai ngươi có thôi đi không, ôn ào chết ta " Salaria đã quá quen với việc này rồi, cô bây giờ cũng mệt mỏi do đi nhiều, mà lại gặp ngay cái tiếng ồn ào của hai người kia.

* vụt 

Ba người bị tiếng động làm cho im lặng, tai sói rất thính, chỉ một âm thanh nhỏ cũng bị phát hiện. Bây giờ còn là ban đêm ở trong trừng, cả khu rừng tối tăm mà chỉ nhen nhói chút ánh sáng từ ba chiếc đuốc nhỏ không đủ để có thể nhìn rõ hơn. 

" Va..Varleo! Tiếng gì vậy " Salaria là nhỏ nhất, tuy được giao trọng trách quan trọng nhưng chung qua cô vẫn nhỏ hơn hai người kia, cô sợ hãi mà bám lấy tay Varleo thật chặt.

Lin là người lớn thứ hai, cô nâng kiếm của mình lên thủ ở tư thế phòng bị. Lúc nãy vừa cãi nhau, bây giờ lại ăn, vì bảo vệ Salaria, Lin và Varleo để cô ở giữa còn hai người thủ sẵn kiếm.

Chờ mãi không thấy tiếp tiếng động. Mọi người mới thả nhẹ cơ thể nhưng vẫn không quên cảnh giác. Cũng may tiếng động đó phát ra từ một con lợn rừng nhỏ. Vừa vặn ba người cũng chưa ăn gì thế là con lợn được đi gặp ông bà sớm hơn dự tính. 

Ăn no xong, ba người lại tiếp tục lên đường vì không dám qua đêm ở rừng. 

------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top