Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã 5 năm roy . Đứa bé năm đó nằm trong tay của mẫu thân giờ đã đc 5 tuổi, đứa trẻ này ko giống những đứa trẻ cùng tuổi khác, không thích nô đùa chạy nhảy lung tung,không hay khóc, cũng rất ít cười,nhưng Lưu Triệu Thiên là 1 đứa bé hiếu thảo và ngoan ngoãn rất nghe lời người lớn,Lưu Vinh rất thương chất nhi này của hắn hầu như những gì hắn biết đều dạy đứa cháu trai này ,Lưu Tôn là tướng quân của triều đình nên rất ít khi về nhà vì phải đi đóng quân thủ thành nhưng khi về đều đêm về những món đồ hiếm có cho hài nhi của mình,khi là kiếm băng ,khi là cung hầu , khi là thương sắt bén,...Triệu Thiêu kiếp trước vốn hiểu biết rất nhìu nhưng võ công nàng chỉ biết đc những võ công hiển đại đối với những loại võ cổ đại này rất hứng thú nên cô học tập rất kiêng trì dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cô đã là thần đồng của kiếm pháp vì đường kiếm của cô rất nhanh và gọn gàng,mỗi lần so kiếm cùng hài nhi Lưu Tôn rất hài lòng vì kết quả hổ không phụ là trưởng tôn của Lưu Tôn người...."Thiên nhi đừng gán sức quá con lại đây để mẫu thân giúp con lau mặt a" Triệu Thiên ngoan ngoãn đi đến chỗ nương nàng "Vâng" "Thiên nhi a ta nói con không cần nghiêm túc thế đâu phụ thân già rồi con nhanh như vậy làm ta choáng váng a" Lưu Tôn giả đág thương nhìn nàng,bên này mẫu thân nàng che miệng cười khúc khích"Ta nói a phụ thân nếu trong sự sống và cái chết phải nhân nhượng không nghiêm túc và khinh địch thì người nghĩ ta vẫn sống sót sau lần chiến đó chứ" hai người Lưu Tôn và Vy An nhìn nhau không ngờ đứa nhỏ của các nàng đã hỉu chuyện như vậy rồi..."Hảo quả là nhi tử của ta lời con nói rất đúng chân tâm nếu ta khinh địch thì nhất định trong trận chiến đó ta sẽ chết, nhưng con cũng nên nhớ khi chiến đấu ta không thể cứ đánh trực diện như vậy hoài sẽ khiến ta mất sức rất nhìu, con nhìn xem dù con ms 5tuổi nhưng tốc đánh của con và lực đánh rất mạnh hơn những đứa trẻ khác nhưng con cũng phải rèn luyện nhiều hơn được chứ" Triệu Thiên gật đầu "Ân, Thiên nhi sẽ không phụ lòng mong chờ của phụ thân" "Hảo tốt Thiên Nhi lần này ta đi đến đóng quân có lẽ sẽ không trở về nhà đc trông thời gian dài ngươi hảo chăm sóc nương ngươi và tập luyện ta về kiểm tra sẽ có thưởng cho ngươi hảo tu luyện đc chứ" "Ân, hài nhi đã biết" Lưu Tôn nhìn hài nhi của mình 1 cái rồi ly khai khỏi phủ tướng quân.... Năm đó nước Hạ bị Quân nước Mông Cổ xâm lược nên Lưu Tôn phải ra chiến trường đấu tranh bảo vệ đất nước, không ít người đã chết vì cuộc chiến này dân tị nạn rất nhìu vì chiến tranh kéo dài đã 5 năm không ít dân chúng cước nhau thức ăn đến đồ uống trẻ thì thất lạc người thân kẻ thì chịu cảnh đói mà từ từ chết những năm qua Triệu Thiên từ 1 cô bé nhỏ nhắn ngày nào h đã thành 1 người lo cho dân chúng phát lương thực giúp đở người già trẻ dù chỉ 10 tuổi nhưng nàng khá cao cao hơn những đứa bé khác gương mặt băng lãnh tuấn tú giống phụ thân đôi môi đỏ như quả mọng mày cao thanh tú con ngươi màu xanh nhìn vào khiến người khác khiếp sợ nhưng ngược lại với vẽ ngoài băng lãnh, nàng ăn mặt bình dị giống người dân ko sợ bẩn giúp đở nhau cày ruộng ai trong trấn Trị Thanh này đều yêu mến nàng...
Nghe tin phụ thân mình bị thương ở xa trường Triệu Thiên cấp tốc hồi phủ tướng quân thu thập đồ đạt dặn dòn tùy tùng bảo hộ cho nương rồi sang phòng nói với nàng"nương ta muốn lên kinh thành, con sẽ xin hoàng thượng mang binh đi tiếp diện cho phụ thân" nương nhìn nàng mắt đẫm lệ nhìn đứa nhỏ của nàng nói "Thiên nhi, con đi nếu gặp chuyện gì trắc trở ta biết làm sao sống đây"nàng vừa khóc vừa ôm chằm lấy ta " Con phải đi, phụ thân ngài cần con lần này đi trở về con sẽ hảo hảo bồi bên người"nàng nhìn ta gật đầu nhưng tâm thật sự không mún nàng đi vào nguy hiểm nhưng cũng đành đồng ý vì chỉ có nàng mới cứu giúp được, nên phải đành lòng nhìn ái nử của bọn họ đi đến nơi nguy hiểm máu tươi... Xong tất cả nàng dặn dò ta 1 số thứ quan trọng thì lên đường.....
Kinh thành
Đường đi đến kinh thành khoản 3 ngày đường khi đến nơi ta xin triệu kiến vua Hạ Kiên. Người ta ns gần vua như gần cọp quả thật không sai vì lòng vua khó đoán đc..... Triệu Thiên đước tổng thái giám dẫn đến Càn Thanh Cung nơi hoàng thượng sử lý tấu chương, vừa bước vào Triệu Thiên mở lời "Thần Lưu Triệu Thiên tham kiến hoàn thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" Vua hạ vừa nghe Tên Lưu Triệu Thiên thì vộ vàng bước ra đở Triệu Thiên dậy"Thiên đứng lên , đứng lên không cần đa lể"hoàng thượng đở nàng dậy rồi quay sang hỏi " Thiên đến đây chắc hẳn là việc của Lưu tướng quân?? " "Ân thần đến đây là vì phụ thân nghe tin người bị thương nặng nên đến đầy cầu hoàn thượng cho thần đem binh lính típ viện cho ngài" hoàng thượng không phải không biết Lưu Triệu Thiên từ nhỏ đã là thiên tài học gì liền hiểu binh phái chữ nghĩa lể độ không tên như ông lo ngại về tuổi của Thiên còn quá nhỏ không thể đem vạng quân ra đưa cho nàng được nhưng hiện giờ tình hình biên cảnh thật sự không thể chóng được nhìu năm qua không ít người đã chết vì trận chiến này nếu lần này còn thua e là sẽ mất nước. Suy nghĩ hồi lâu Vua hạ cũng gật đầu đồng ý cho nàng đem vạn binh sĩ ra chiến trường lần này 1 mất 1 còn"Ân, nếu Thiên chiến thắng trở về trẫm sẽ ban cho khanh những j khanh mún và sẽ đem con ái nhi của ta ban hôn cho ngươi được chứ" Triệu Thiên ngây người sao có thể lấy ái nữ của ngài đc chứ nghĩ vậy nàng khẽ lo lắng nhưng cũng gật đầu vì phải chiến thắng nếu không cả đất nước này sẽ trở thành Nước Mông Cổ...
Vì đây là truyện đầu nên hông có hay từ từ mk sẽ rút kinh nghiệm mong sẽ có nhìu người xem
Để lại cmt cho mk thêm ý kiến nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top