Chương 5 : Chiến Thắng Trở Về
Cuộc chiến diễn ra rất khóc liệt và đẫm máu, do binh thương thế quá nhìu vũ khí bị hạn chế nên các nàng kéo dài trận chiến đến tận 3 năm mới thắng bọn quân Mông Cổ. Trong ba năm đó Triệu Thiên trong binh quyền càng thêm khí thế vương trời, dù binh sĩ chiến mã không ít bị thương tổn nhưng tin thần của binh sĩ không ngày nào là suy sụp, nàng vẽ ra bản vẽ của khẫu đại pháo nhờ người am hiểu về binh khí chế tạo ra vài khẫu, trong thời gian đó doanh trướng của các nàng không ít lần bị tập kích bọn người Mông Cổ luôn người ngựa tấn công giết các binh sĩ vô tội, Lưu Tôn cùng Lưu Triệu Thiên ra sức bảo vệ cổng thành không cho một tên loạt vào trong, nhìu lần như vậy thì sẽ ít nhìu bị thương. Triệu Thiên xém mất mạng vì cứu một binh sĩ may nhờ có Thiều Khang phản ứng nhanh nhẹn đã giết được tên đó không là nàng đã bị một thanh kiếm xuyên vào người. Ba năm không phải ngắn tuy nó nàng rất thông minh và tài cán nhưng cũng không thể bảo toàn tính mạng cho tất cả binh sĩ trong trướng được thắng lợi này nếu không có họ các nàng sẽ không vinh quang mà trở về như bây giờ.
Đoàn quân Lưu Triệu Thiên cùng Lưu Tôn sau khi thắng lợi liền báo cho bên kia vua Hạ. Vua Hạ biết tin các nàng chiến thắng trở về lòng không khỏi vui mừng liền sai người mời 2 vị tướng quân cùng nhau về ăn mừng chiến công. Sau khi các nàng nhận được ý chỉ của hoàng thượng liền cùng một số binh sĩ theo nhau hội lên đường, trên đường đi qua những thôn trấn không ít người dân hoan hô vui mừng cùng chiến thắng mọi người đều cung kính trước Lưu Tướng Quân trẻ tuổi của bọn họ ai cũng nghĩ thầm " Đúng là Hổ phụ sanh khuyển tử" cha con các nàng đều là người tài giỏi hơn người, do các nàng đều cưởi ngựa nên bàn tán ở phía dưới tất cả đều nghe được.
" Các ngươi nhìn kìa, người đi đầu cùng Lưu tướng quân hẳn là Đại Tướng quân trẻ tuổi của chúng ta Lưu Triệu Thiên a"
Vị đại thúc y phục xanh lam nói với bằng hữu của mình.
" Ta còn nhớ khi đó hắn chỉ mới 10t trong tay đã có vạn binh mã, còn tưởng lúc đó hoàng thượng cái gì hồ đồ mà đem cả vạn quân đưa cho một cái tiểu bạch khiểm mới lớn đi đánh trận, lúc đó ta còn tưởng rằng mình sớm muộn cũng chết a"
Vị bằng hửu áo vải sần sùi nhớ lại rồi nói, vừa nói xong dứt câu liền muốn một cái tát vào mặt mình.
" Vị đại thúc đây là như thế nào ý kiến"
Triệu Thiên vừa nói vừa từ trên ngựa nhảy xuống do đang bị thương nên chân có hơi loạn choạn không vững nhưng khí chất vẫn không giảm, nàng ngẩn đầu lên nhìn vì kia đại thúc nói do hoàng thượng hồ đồ nên nổi đưa vạn binh cho nàng, này vừa bô nhọ hoàng tộc còn đắt tội với tướng lĩnh xét theo phân sữ sẽ là tội chu vi tất cả người trong nhà tịch thu tất cả tài sản của gia hẳn này là không biết đi.
" Ta...ta.... "
Vị đại thúc không dám nhìn vào mắt của nàng ánh mắt như thế nào băng lãnh lại sắt bén, cho dù nàng còn nhỏ nhưng khí chất thật không thua kém một vị vương giả, thật đáng sợ.
" Ngươi có biết bô nhọ hoàng thượng nói đều không tốt sẽ bị trị tội như thế nào không"
Một binh sĩ của Triệu Thiên cũng nghe được lời nói của vị đại thúc kia này ông ta thật không biết sợ chết.
" Ta...ta... "
Vị đại thúc giờ đã muốn khóc ra nước mắt hắn biết mình vì lở lời mà cái mạng nhỏ của hắn sắp đi rồi, chân rung rẫy quỳ xuống dưới chân Triệu Thiên cầu xin tha mạng.
" Lưu tướng quân...t..ta biết sai rồi...ngài tha...tha cho ta được không... "
" Nếu người nào cũng như ngươi thì ta làm sao tha thứ"
" Nếu ta cho ngươi cơ hội thì sau này sẽ có người giống ngươi sai phạm"
" Người đâu"
" Dạ"
" Chặt một tay của hắn, nếu còn tái phạm giết không tha"
" Tuân lệnh "
Mọi người rơi vào trầm mặt không ai lên tiếng chỉ sau một hồi là tiếng la hét của tên đại thúc kia hắn nằm lăng lóc trên đóng máu đỏ tươi. Khi tất cả xong xui thì nàng phóng lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình, người dân nơi đây chuyền nhau lồn đồn rằng Lưu tướng quân là con người băng lãnh vô tình xét án rất nặng dù còn nhỏ nhưng nàng không hề do dự về cách giải quyết đúng sai nàng đều công tư phân minh , lời đồn đi ngàn dặm cũng vào tai vua Hạ ông ngồi trên Long ỷ gật gù về việc làm của Triệu Thiên nơi đó cho rằng hắn sẽ một mực trung thành cùng ông nên bình thản không nghĩ gì nhìu, cho rằng khi đến nơi phải bồi hắn thúc dục cưới bên mình nhi nữ để phòng trừ về sau tạo phản.
___________chuyển cảnh_______________
"Còn bao nhiêu ngày chúng ta sẽ đến kinh thành"
Triệu Thiên vừa cởi ngựa vừa nói vói Thiều Khang bên cạnh.
" Thưa, còn 3 ngày đường nữa"
Thiều Khang cung kính đáp lời Triệu Thiên, các nàng cùng nhau ra chiến trận không ít lần cũng không ít lần vì cứu hắn mà nàng đã bị thương nên ông nhất quyết sau này nếu có chuyện gì xãy ra cũng một lòng chung thành cùng nàng.
" Um"
Triệu Thiên gật đầu một cái rồi quay sang cùng cha nàng Lưu Tôn hội luận.
" Phụ Thân, con muốn giải quyết xong chuyện này một mình đi du ngoạn ngài đáp ứng con được không"
" Con là muốn đi nơi nào du ngoạn"
Lưu Tôn hiếu kỳ nhìn về phía nữ nhi mình, nàng lớn hơn lúc trước một chút, da trắng, môi hồng, mày cao thanh tú, đôi mắt xanh giống ông càng làm thêm nổi bật sự băng lãnh toát ra nàng cũng đã cao thêm không ít nhưng có vẽ hơi ốm so với lúc trước, trải qua như vậy thời gian thật đã làm khổ cho đứa con gái này của ông rồi.
" Con chưa nghĩ đến, nhưng con sẽ đi một thời gian phụ thân người chăm sóc mẫu thân giúp ta a"
" Con không định về nhà sao?? "
Ông không hỉu nàng luôn nói mình rất nhớ nương nay như vậy trở về lại không muốn gặp là có cái gì ý đồ.
" Con sợ khi về nàng sẽ không muốn con đi nữa"
Triệu Thiên vừa lắc đầu vừa nói nàng thật nhớ mẫu thân nhưng nếu nàng như vậy đi thêm như vậy lâu ngày mẫu thân nhất định sẽ không đáp ứng đành ủy uất nàng mà không trở về gặp mặt.
" Ta hỉu rồi, con yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt nương của con"
Ông hiền lành nói với nàng.
" Lưu tướng quân có thể cho ta theo cùng được không"
Thiều Khang nghe được các nàng trò chuyện biết được Triệu Thiên sẽ rời đi liền muốn cùng nàng đi chung có thể phù cận nàng.
" Đúng rồi, con đem theo Thiều Khang đi hắn có bảo vệ con liền hảo "
Lưu Tôn một bên phụ hoạ cũng muống ông thay mình bảo vệ con gái.
" Ân, Thiều thúc thúc "
Các nàng cùng nhau vừa đi vừa dừng chân cho các tướng sĩ cùng ngựa nghĩ ngơi sau ngày đêm lên đường đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc cũng đến được kinh thành.
_______________________________________
Nghỉ lâu rồi cũng nên ra a🙏🙏🙏😄😄😄.
Đọc giả đọc vui vẻ a😘😘😍😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top