Chương 9

Chương 9: Hù!

Trương Tấn An sau khi cùng với Hồ Thủy Linh ăn xong thì chuẩn bị đi về, Trương Tấn An nói để cô đưa nàng về nhưng Hồ Thủy Linh thấy mình làm phiền Trương Tấn An nhiều quá rồi nên nói với cô:

-"À Tấn An, không cần đưa tôi về đâu tôi tự đi về là được rồi." Trương Tấn An thấy nàng nói thì nhìn xuống chân của Hồ Thủy Linh. Đôi chân của Hồ Thủy Linh thon và dài nhưng những thứ đó giờ đây đã bị lu mờ bởi một đống băng quấn chặt trên cổ chân của nàng. Trương Tấn An thấy không ổn nên vừa nói vừa hù Hồ Thủy Linh:

-"Cô xem chân cô kìa, bị đến như vậy mà còn đòi đi về một mình! Mặc dù cô không đi bộ về nhưng cô dám cá rằng trong cái con hẻm này có một chiếc xe nào cho cô đi không? Như vậy nếu cô đi về bằng xe thì cũng phải đi bộ từ đây đến đường lớn bắt xe hay sao? Nếu như vậy thì chân cô càng sưng lên! Thôi, không nói nhiều, nếu cô không chịu để tôi đưa cô về thì đừng trách tôi ban ngày ban mặt ở ngoài đường mà bế cô nha!" Trương Tấn An vừa nói vừa cười làm hành động muốn bế Hồ Thủy Linh lên. Bế kiểu công chúa thì không nói gì, cái tư thế này không phải là "bế" mà là "xóc" lên vai mới đúng.

Hồ Thủy Linh thấy Trương Tấn An làm tư thế chuẩn bị "xóc" cô lên thì xanh mặt, ở đây mà "bế" kiểu này thì không biết để mặt mũi ở đâu nữa! Hồ Thủy Linh thấy Trương Tấn An đi đến ngày càng gần mình thì nói như hét vào trong mặt của Trương Tấn An:

-"RỒI RỒI! BIẾT RỒI! CHỈ LÀ ĐƯA VỀ THÔI MÀ CÓ CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY KHÔNG HẢ!" Nói xong thì bao nhiêu người ở trong quan đang nhìn hai người thì bổng giật mình, còn nhưng người đang ăn thì cũng quay đầu nhìn hai người. Trương Tấn An cũng không ngoại lệ, định chỉ là đùa thôi nhưng ai mà biết cái cô nàng này lại làm quá lên như thế. Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh sau khi hét câu đó xong thì mặt mày đỏ bừng, biết là cô nàng này đã xấu hổ rồi cho nên nói nhanh với Hồ Thủy Linh:

-"Ok, hù chút thôi mà làm gì dữ vậy. Để tôi dìu cô ra ngoài trước rồi tôi đi lấy xe." Nói xong Trương Tấn An cười cười dìu Hồ Thủy Linh ra ngoài. Còn Hồ Thủy Linh hồi nãy do xúc động quá mức nên mới hét lên như thế. Cứ tưởng là Trương Tấn An làm thiệt nên mới như vậy. Nhưng sau khi nghe Trương Tấn An nói thì mới biết là cô đùa nên Hồ Thủy Linh mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Lúc được Trương Tấn An dìu thì cứ cúi đầu xuống không dám nhúc nhích.

Trương Tấn An cũng không biết tại sao lúc mà mình ở cùng với Hồ Thủy Linh thì không kiềm chế được bản thân cứ muốn đùa với nàng. Trương Tấn An cũng hiện tại cũng không hiểu vì sao mình lại thích thú trước cái vẻ mặt đỏ bùng do mắc cỡ của Hồ Thủy Linh nên lắc lắc đầu rồi dìu nàng đi ra khỏi quán. Hồi nãy do Hồ Thủy Linh đã trả tiền đồ ăn trước nên hai người cứ như vậy đi ra khỏi quán. Đến trước chỗ mà Trương Tấn An để xe thì cô dừng lại. Để Hồ Thủy Linh đứng đó còn mình thì đi lấy xe.

Hồ Thủy Linh trong lúc được Trương Tấn An dìu ra ngoài thì ngửi được mùi hương trên cơ thể của Trương Tấn An thì liền thích thú nhưng ngay sau đó liền đỏ mặt xua đi suy nghĩ đó đi. Nàng không khỏi cảm thấy mình thật không ra gì khi đã ngửi mùi hương trên người của Trương Tấn An còn cảm thấy thích nó nữa. Nhưng Hồ Thủy Linh phải công nhận mùi ở trên người Trương Tấn An rất thơm, làm cho Hồ Thủy Linh quyến luyến cái mùi thơm đó.

Trương Tấn An sau khi lấy xe xong thì chạy đến trước mặt của Hồ Thủy Linh. Xuống xe mở cửa rồi dìu Hồ Thủy Linh vào. Đang định bước vào xe thì nghe được một giọng nói của một người, người mà làm cô không thể nào dịu dàng được:

-"Oh, Tấn An à. Sao giờ cậu lại ở đây vậy?" Trương Tấn An không thèm để ý đến giọng nói đó, gõ gõ cửa sổ bên phía chỗ của Hồ Thủy Linh, Hồ Thủy Linh khi nghe tiếng gõ cửa xe của Trương Tấn An thì mở cửa sổ xuống. Chưa kịp nói thì đã nghe Trương Tấn An nói trước:

-"Tôi có chút chuyện, cô ngồi đây chờ một xíu chút tôi quay lại. Nhớ là ngồi đây không được đi về trước chút tôi quay lại!" Nói xong liền quay người lại nhìn cái người nói với mình hồi nãy rồi đi tới đó, bỏ mặt cho Hồ Thủy Linh một trận khó hiểu.

Tác giả: Hôm qua định là sẽ dăng nhưng do mệt quá ngủ gục hồi nào không hay nên giờ này mới đăng truyện, chiều nay đăng nốt một chương nữa nên mọi người nhớ đón đọc nha. =>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top