Chương 6
Chương 6: Thích?!
Sau khi cả hai người Trương Tấn An và Hồ Thủy Linh ở phía bên ngoài bệnh viện của Trương thị đi vào bên trong thì ai ai cũng tỏ vẻ 'Không thể tin được'. Đó chính là tại vì ngoài Trương tổng của bọn họ ra thì còn có một đại mỹ nữ đang được Trương tổng bế lên và đang tiến vào phòng khám đặc biệt. Nhiều nhân viên sau khi nhìn thấy được cảnh tượng trên thì bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tất nhiên thì hai nhân vật chính trong câu truyện của bọn họ thì vẫn ung dung đi vào phòng khám, mặc cho mọi sự việc ở ngoài đang diễn biến như thế nào.!
Đến phòng khám, Trương Tấn An đặt Hồ Thủy Linh xuống ghế salon còn mình thì bấm nút gọi bác sĩ. Đúng là phòng khám đặc biệt có khác, chưa đầy 1 phút sau khi Trương Tấn An bấm nút thì đã có một vị bác sĩ đi đến hỏi thăm Trương Tấn An xong thì quay qua Hồ Thủy Linh. Trong lòng của vị bác sĩ không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của Hồ Thủy Linh. Nghe Trương Tấn An nói tình hình của Hồ Thủy Linh xong thì vị bác sĩ cuối thấp người xuống, cầm cổ chân đang sưng của Hồ Thủy Linh xem xét một chút rồi nói với hai người:
-" không có gì quan trọng, chỉ là trật khớp nhẹ thôi, băng bó lại xong nghỉ một ngày rồi kê đơn thuốc uống là khỏi, để tôi đi kê đơn rồi lấy thuốc giúp Trương tổng". Nói xong, vị bác sĩ nhanh tay băng bó lại cổ chân cho Hồ Thủy Linh. Làm xong rồi thì nhanh đi ra ngoài, để Trương Tấn An cùng Hồ Thủy Linh ở lại trong căn phòng màu trắng. Trương Tấn An nghe bác sĩ nói tình trạng của Hồ Thủy Linh không có gì đặc biệt thì thở phào nhẹ nhỏm. Đi tới bàn làm việc rồi ngồi lên đó, Trương Tấn An nhìn Hồ Thủy Linh chằm chằm khiến bầu không khí trở nên quái lạ. Hồ Thủy Linh thấy Trương Tấn An nhìn mình như vậy thì không khỏi khó chịu bèn mở miệng nói trước:
-"À, Trương tổng..!" Hồ Thủy Linh định nói gì đó thì đột nhiên thấy Trương Tấn An nheo mắt lại.
-"Trương Tấn An, tôi tên là Trương Tấn An. Đây không phải là công ty, chỉ cần gọi tôi là Tấn An là được.!" Trương Tấn An cảm thấy khó chịu khi Hồ Thủy Linh cứ một tiếng Trương tổng, hai tiếng cũng Trương tổng nên đành để cho Hồ Thủy Linh gọi mình bằng tên.
-"Nhưng mà......" Hồ Thủy Linh có chút do dự. 'Nếu mình Trương tổng là Tấn An thì có phải quá thân mật không a!' Nghĩ đến đây Hồ Thủy Linh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
-"Gọi tôi là Tấn An!"
-"Trương t.. ách.... Tấn An!" Hồ Thủy Linh khó khăn lắm mới nói được hai chữ Tấn An.
Trương Tấn An thấy biểu cảm đáng yêu hồi nãy của Hồ Thủy Linh thì không thể cưỡng lại được đi tới xờ xờ đầu của Hồ Thủy Linh nói:
-"Giỏi, giờ ngồi chờ một tý, tôi sẽ quay lại ngay." Nói xong, khuôn mặt băng giá ngày nào của Trương Tấn An nở nụ cười với Hồ Thủy Linh khiến nàng ngơ ngác. Thấy Hồ Thủy Linh như vậy thì Trương Tấn An cũng vừa lòng, liền bước chân ra khỏi phòng khám. Hồ Thủy Linh cảm thấy mặt mình nóng lên khi Trương Tấn An cười. Trong lòng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt khi nhìn thấy Trương tổng cười? Chẳng lẽ mình thích Trương tổng sao? Nhưng mình chỉ mới gặp Trương tổng thôi mà?
Ở phía bên ngoài phòng khám, Trương Tấn An đang gọi điện cho bộ phận điều hành lo việc để Trương Tấn An tranh thủ nghỉ nữa buổi. Khi công việc đã ổn thỏa hết thì Trương Tấn An mới thở dài. Trương Tấn An không biết vì sao mình lại vì Hồ Thủy Linh mà đau lòng, vì Hồ Thủy Linh mà vui? Chẳng lẽ mình thích cô ấy? Nhưng mình chỉ mới gặp cô ấy thôi mà!?
Đúng là tâm linh tư thông có tướng phu thê, cả hai người điều bị đối phương hấp dẫn và điều có cùng một suy nghĩ. Trương Tấn An sau một hồi đắm chìm trong suy nghĩ thì mới nhớ là Hồ Thủy Linh vẫn còn ở trong. Định bước vào thì gặp vị bác sĩ hồi nãy. Vị bác sĩ đó thấy Trương Tấn An thì gật đầu chào rồi sẵn tiện đưa bịch thuốc rồi dặn dò Trương Tấn An một tý. Nói xong thì cũng xin cáo từ với lí do bận việc. Trương Tấn An thấy vị bác sĩ đó đã đi thì đi vào phòng khám, vào trong thì thấy Hồ Thủy Linh đang ngồi bấm bấm cái điện thoại. Không khỏi buồn cười vì nhìn Hồ Thủy Linh lúc này y như con nít. Hai chân thì ngồi xếp bằng còn tay thì cầm điện thoại, hình như là game đua xe nên Hồ Thủy Linh mới lắc qua lắc lại cái điện thoại như thế. Thật ra thì Hồ Thủy Linh cũng không muốn chơi đâu nhưng mà tại vì suy nghĩ quá nhiều chuyện, cảm thấy mệt mỏi nên đành lấy điện thoại ra chơi.
Trương Tấn An thấy nàng không hay biết gì mình đang đứng ở kế bên nên cô ho mấy cái thì lúc này mới thấy Hồ Thủy Linh ngẩng đầu lên nhìn cô. Trương Tấn An cười cười nói với Hồ Thủy Linh:
-"Về thôi, bác sĩ đã đưa tôi thuốc và dặn một số thứ rồi. Trước khi về thì tôi muốn mời cô đi ăn trưa, giờ này đã quá bữa rồi không nên nhịn đói, ảnh hưởng đến bao tử!" Trương Tấn An không biết lấy đâu ra cái cớ như vậy. Bình thường thì cô cũng đâu có ăn trưa đâu mà bây giờ nói với Hồ Thủy Linh như vậy!
Hồ Thủy Linh đương nhiên biết Trương Tấn An lấy cớ chứ Hồ Thủy Linh thừa biết những người như Trương Tấn An là những người tham công tiếc việc nên nói đến việc ăn trưa là rất hiếm. Hồ Thủy Linh trong lòng nghĩ ăn trưa cũng được đấy nhưng mà để cho Trương Tấn An trả tiền thì hơi ngại. Nàng không phải là không có tiền nhưng do tiết kiệm để đủ với số tiền Baba cùng với Mẹ yêu cầu thì Hồ Thủy Linh phải tiết kiệm như vậy. Nên Hồ Thủy Linh nói với Trương Tấn An:
-"Ăn trưa cũng được đấy nhưng mà tôi muốn chọn quán và cũng không thể để Trương tổng thân yêu của những người ngoài kia phải trả tiền hoài được nên tôi đề nghị bữa này tôi trả! OK?" Hồ Thủy Linh vui vẻ nở nụ cười với Trương Tấn An khiến cô ngơ ngác nhìn nàng. Trương Tấn An vô thức trả lời "Umk" rồi dìu Hồ Thủy Linh ra khỏi bệnh viện, lên xe của mình rồ ga chạy rồi để cho Hồ Thủy Linh chỉ đường đến quán ăn mà nàng muốn dẫn cô đến ăn.!
Đôi lời của tác giả: Hihi xin chào tất cả những người đã và đang đọc truyện này, cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó bỏ thời gian ra để đọc bộ truyện này của mình. Mình rất vui khi truyện được mọi người đọc cho nên vì thế mình đã quyết định lịch đăng truyện này là cách một ngày đăng hai chương. Vì thế nên mình mong mọi người ủng hộ bộ truyện này và góp ý để giúp mình sửa lại những lỗi sai để giúp bộ truyện ngày càng hoàn thiện.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top