Chương 1:Eden Hollow
Eden Hollow một ngôi trường đặc biệt nuôi dưỡng những đứa trẻ đặc biệt,ngôi trường này nằm giữa một khu rừng phía bắc,một nơi chẳng mấy ai lui đến,với bầu không khí lạnh lẽo,âm u đến đáng sợ.
Nhìn ngôi trường từ phía xa,nó như một tòa lâu đài cao lớn cổ kính,tường gạch đã có vài nơi phủ rêu,nó còn có một tháp đồng hồ sẫm màu,những dãy hành lang dài nối tiếp nhau,mái ngói xám cũ nhuốm màu thời gian cho dù đã xây dựng,sơn lại các bức tường,mái ngói,lắp thêm các đèn chiếu sáng khắp nơi nhưng không khí ở Eden vẫn nặng nề một cách bất thường.Như thể những viên gạch,từng cánh cửa ở nơi này vẫn còn đang thở ra thứ mùi của quá khứ bệnh hoạn tại nơi này.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực đang len lỏi quá từng chiếc lá,với con đường mòn dẫn đến trường,có một chiếc xe đang chạy đến gần ngôi trường,chiếc xe ấy chở một người con gái và người ấy là Tịnh Du.
Chiếc xe chở Tịnh Du băng qua những hàng cây xanh.Âm thanh thanh bánh xe cán lên những viên sỏi tạo ra âm thanh như những tiếng thét bị bóp nghẹn lại.Cô gái ngồi phía sau,đầu hơi nghiêng nhìn ra bên ngoài của sổ ngắm nhìn những hàng cây của buổi chiều hoàng hôn.
Cô không mang nhiều đồ,một chiếc vali,một hồ sơ lý lịch và hồ sơ bệnh lý được đóng gói cẩn thận nhưng mà hồ sơ hồ sơ lý lịch cũng chẳng phải thật.
Phần sự thật duy nhất trong cả hồ sơ của cô có lẽ là tên tuổi và chuẩn đoán bệnh lý của cô.Phần còn lại được viết bởi những kẻ muốn giấu nhẹm đi thân phận thật sự của cô.
Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng cao gần 3 mét,khắc những hoa văn rối mắt,cánh cổng tự động mở khi quẹt thẻ,nó chuyển động chậm rãi như đang mở ra nơi phân định giữa người bình thường và những linh hồn méo mó.
Tịnh Du bước xuống xe.Cô gái thân hình không cao cũng chẳng thấp,chiều cao khoảng 1m70 trở lên,làn da trắng nhợt nhạt,tóc đen được cắt tỉa theo kiểu mullet gọn gàng có hơi rũ xuống che đi khuôn mặt của cô,đôi mắt đen tỉnh lặng như mặt nước.Bóng của cô in dưới ánh chiều tà kéo dài như sắp bị bóng tối nuốt chửng nó.
Ngay khi cô bước qua cánh cổng sắt,chợt một âm thanh vang vọng trong đầu cô...nó lại lên tiếng nữa rồi.
"Cuối cùng chúng ta cũng trở về rồi..."
Tịnh Du khựng lại một chút,cô không phản ứng lại âm thanh đó, tiếp tục im lặng và bước đi,nó lại tiếp tục lên tiếng."Ta nhớ nơi này rất nhiều,ngươi cũng sẽ sớm thích nó thôi...ở nơi đây ta và ngươi không cần giả vờ nữa".
Giọng nói ấy nó không có tên,chưa từng có và sẽ không bao giờ có.Nhưng nó lại luôn ở đó,như là một phần trong cơ thể cô.Từ khi có nhận thức,nó đã xuất hiện,thì thầm và dẫn lối,đưa ra những lựa chọn và bắt cô phải chọn.
Người ta bảo cô bị mắc bệnh sau khi trải qua chấn thương tâm lý.Nhưng liệu nó có phải thật sự là như vậy không?hay là vì một nguyên do nào khác nữa?.
"Cậu là học sinh mới đúng không?".Một giọng nữ vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình,đó là một cô gái khá cao,tóc được tết gọn gàng,mặc đồng phục trường học,váy dài màu đen,caravat cùng áo khoác đồng phục,trên áo đeo bảng tên-Hạ Minh-phó hội học sinh.
Tịnh Du gật đầu xác nhận với cô ấy.Hạ Minh đánh giá sơ lượt cô từ trên xuống dưới rồi bảo cô đi theo mình.
"Đi theo tôi,tôi sẽ hướng dẫn cậu về nội quy và đưa cậu đến ký túc xá".
Tịnh Du đi theo phía sau Hạ Minh,mũi cô rất nhạy nên ngay khi đi qua cô đã ngửi được một mùi quen thuộc nhưng xa lạ với mình,mùi máu và thuốc sát trùng quanh quẩn trong không khí lạnh lẽo,cảm giác giống như...đang ở một bệnh viện.Giọng nói ấy lại lên tiếng vang vọng trong tâm trí cô."Một mùi hương thân quen,thật là dễ chịu...ngươi có cảm thấy giống ta không?".
Tiếng của nó của nó không chói tai rất trầm ấm như của một thiếu nữ,khi nó cười giọng cười mang âm điệu rùng rợn và đáng sợ.Nó hỏi cô,nhưng cô không trả lời,sẽ không bao giờ trả lời nó.
_______
_Hành Lang chính của trường Eden
Cách trang trí ở Eden là sự pha trộn giữa nghệ thuật và sự kiểm soát với gam màu tối,tường treo tranh trừu tượng.Máy quay gắn ở mỗi góc trần nhà nhìn như những con mắt đang theo dõi người khác.Điều kì lạ hơn ở nơi này cứ mỗi 20 phút lại có một bản nhạc cổ điển du dương phát ra từ loa.
Hạ Minh nhìn cô như biết được sự tò mò trong lòng của cô."Âm nhạc giúp người khác thư giãn và ổn định tâm lý,mỗi khu vực đều có một thể loại nhạc riêng ,thường được thay đổi thường xuyên.nhưng...nếu cậu nghe được bản nhạc lặp lại 3 lần vào ban đêm thì đừng nên ra khỏi phòng nhé ".
Tịnh Du khẽ nhíu mày vì tò mò lý do nhưng cô ấy lại chỉ bảo"Đùa cậu thôi".Hạ Minh cười nhưng đôi mắt của cô ấy lại không cười như đôi môi.
Cả hai đi tiếp,Hạ Minh giới thiệu cho cô nhưng khu vực của trường và dẫn cô đến khu túc xá,bên ngoài con đường để đi lên kí túc xá có một bảng nội quy,những dòng chữ trắng được ghi đều trên tấm bản đen.
1.Không rời khỏi phòng sau 11 giờ đêm.trừ hội học sinh
2.Không được chạm vào máy quay hoặc đến phòng giám sát.
3.Không được tự ý vào phòng của hội học sinh.
4.Không đặt cậu hỏi về những học sinh mất tích.
5.Không được đến gần các khu vực cấm như tầng hầm ở trong phòng hội học sinh,đến gần khu D và cuối cùng tuyệt đối không được bước vào phòng 17 của kí túc xá.
6.Nếu nghe thấy những âm thanh bên ngoài phòng tuyệt đối không được bước ra bên ngoài để xem.
7.Không được nói chuyện với những người trực đêm ở trường.
8.Không được phép đến khu rừng phía sau trường.
"Còn nhiều luật nữa,nhưng thường nó sẽ truyền miệng với nhau".Minh Hạ hạ giọng khẽ nói " Cậu sẽ dần dần biết.Miễn là...cậu sống được ở đây thật lâu".
Tịnh Du nhìn bảng nội quy,giọng nói ấy lại lần nữa vang lên nhưng lần này là một tràn cười,tiếng cười khúc khích lãnh lẽo đến rợn người.
"Thật nhiều luật lệ nhưng không sau ta thích điều này".
________
_Ký túc xá-phòng 27
Phòng của Tịnh Du nằm dãy cuối khu C gần với khu vực hội học sinh và khu D,phía sau kí túc xá khu C chính là khu rừng bị cấm vào,nơi đó âm u khá thiếu ánh sáng.Căn phòng vừa phải không nhỏ không lớn,tường sơn gam màu tối,có một chiếc đồng hồ,một chiếc giường,một chiếc bàn học,một tủ quần áo và một bóng đèn nhỏ.
Minh Hạ đưa cô đến phòng,trước khi rời đi cô ấy nói"Nếu có vấn đề gì,hãy bấm nút khẩn cấp,nhưng tuyệt đối đừng bấm khi thật sự không cần,có người đã mất tích vì đùa với nút này đấy".
Minh Hạ rời đi để Tịnh Du ở lại một mình trong phòng,cô đi vòng quanh căn phòng,chợt cô thấy trên bàn có quyển sổ đen,trang đầu là những luật lệ nội quy,trang thứ hai là những khu vực bị cấm,trang thứ ba là yêu cầu mỗi học sinh phải viết nhật ký mỗi ngày của bản thân vào bên trong quyển sổ này.và nó là điều bắt buộc.
Tịnh Du trở lại ngồi xuống giường,mắt cô nhìn ra cửa sổ đã bị khoá,trong không gian im ắng.Nó lại bắt đầu lên tiếng."Hãy để trò chơi bắt đầu,ngươi định chạy trốn sự thật bao lần nữa đây?...Lần này đừng trốn tránh nữa..."
Chẳng hiểu sao lần này cô không muốn trốn tránh nữa,cô chẳng thấy sợ,cô chỉ thấy từ khi đến nơi này cô luôn cảm thấy nhẹ nhõm...giống như cô đã được trở về nhà của chính mình vậy đó.
______________________________________
Tác giả:Đồng phục học sinh ở trường Eden mấy bác cứ tưởng tượng nó như đồng phục của Wednesday vậy ấy,nếu có góp ý gì về truyện mong các câu cmt để cho mình biết và rút kinh nghiệm cho lần sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top