Chương 1
Nông thôn năm 2010, mùa hạ oi bức được làm mát bởi những bóng cây đung đưa theo từng cơn gió.
Lúc này có một cô bé với gương mặt nhỏ nhắn, có lẽ là do mặt trời quá nóng khiến mặt nàng đã đỏ lên, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi nàng. Nàng ngồi dưới bóng cây một mình, bày ra một bàn đồ ăn nào là táo, ngô, vài miếng thịt đã được nướng sẵn, còn có sữa, dường như nàng đang đợi ai đó. Nhưng nàng ngồi nữa ngày cũng không thấy ai đến cả, mãi đến tận chiều tối, đồ ăn đã nguội lạnh, lạnh như lòng nàng bây giờ, mặt trời cũng đã bị bóng đen của núi che lắp ánh sáng. Nàng đành phải dọn đồ trỡ về nhà.
Băng qua cây cầu treo đung đưa lắc qua lắc lại đi thẳng về nhà. Trên gương mặt bé nhỏ không giấu nỗi sự buồn bã, nàng chậm chạp bước đi, cho đến khi thấy ngôi nhà ở đằng kia đã đóng cửa, nàng vội vàng chạy đến gõ cửa, rồi đập cửa vẫn không thấy động tỉnh gì. Nàng bèn đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh ngôi nhà ''Cô ơi người sống ở nhà này đâu rồi ạ?""người kia ngạc nhiên rồi dịu dàng nhìn cô bé đáp "Họ đã chuyển đi từ buổi sáng rồi cháu". Nàng như chết lặng, đứng hình mất mấy giây. Nàng vội cảm ơn, mắt đã đỏ mạnh mẽ chạy về nhà mình.
Thành phố năm 2025. Mùa thu được xem là mùa đẹp nhất trong năm, với sự ưu ái của mẹ thiên nhiên mà mùa thu được khoác lên mình sự mát mẻ, những tia nắng xuyên qua nhưng cành lá, những chiếc lá đang dịu dàng rụng xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Mùa thu cũng là mua khởi đầu của những thanh xuân tươi đẹp khi mà các cô cậu nhóc đang tất bật chuẩn bị cho một năm học, một thời thanh xuân của chính mình.
Triệu Như Hi bước xuống chiếc xe buýt cùng chiếc vali to đùng, cô lấy ra chiếc điện thoại để trong túi quần, ấn vào dãy số ưu tiên trong danh bạ và ấn gọi.
"Alo La Hà, tớ đến bếnh nơi rồi đây"Lê La Hà là người bạn thân tốt của Triệu Như Hi từ khi học cấp hai, hai người đã dính nhau, kể những bí mật cho nhau nghe, là người Triệu Như Hi rất tin tưởng.
Lê La Hà nở nụ cười nói to trong điện thoại "okey bảo bảo tớ sẽ đến đón cậu ngay" rồi hai người tắt máy. Triệu Như Hi ngắm nhìn thành phố đông đúc này, ngắm nhìn từng mãnh đời từng câu chuyện riêng biệt vội vã lướt qua mắt mình, dùng đôi mắt trong veo nhìn chú chó nhỏ đang nghịch ngợm trên lề đường. Cô nhẹ nhàng đi tới vuốt ve chú cún, lấy ra cho nó cây xúc xích trong túi áo.
Khi chú cún ăn hết cây xúc xích cũng là lúc Lê La Hà vừa tới, Lê La Hà chạy lại kéo áo của Triệu Như Hi đùa nghịch "Cậu chờ lâu không, ôi ở đây nắng quá sao cậu không vào kia ngồi cho mát".
Triệu Như Hi nỡ nụ cười với Lê La Hà đáp "Mình đi về thôi" rồi hai cố gái nhỏ khoác vai nhau đi về phòng trọ của họ.
Hôm nay là ngày Triệu Như Hi lên thành phố để đi nhập học đại học, còn La Hà thì lên từ sớm để nhận phòng trọ và tụ tập với bạn bè, vì họ học cùng một trường nhưng khác khoa nhau. Thế là thanh xuân của Triệu Như Hi bắt đầu như thế, mặc cho nó có mang hình hài của sự tươi đẹp hay tồi tệ thì nó cũng đã bắt đầu.
Hai cô gái về tới trọ, mất nữa ngày để dọn dẹp sạch sẽ căn trọ, là một phòng trọ bình thường có phần cũ kĩ nhưng vẫn ở được, không quá chật hẹp, rất rộng rãi và thoáng mát, nó phù hợp với tui tiền của cả hai người.
Dọn dẹp xong cả hai đèo nhau đi siêu thị để lấp đầy chiếc tủ lạnh của họ, ngồi trên chiếc cup tàn của Lê La Hà, hai cô gái cười khúc khích suốt chặn đường. Đùa nghịch chọn đồ ăn trong siêu thị "Như Hi cậu xem tối nay mình nên làm món thịt gà chiên hay cá kho tiêu"
Triệu Như Hi đẩy chiếc xe đẩy tiến tới quầy thịt băm "Tớ sẽ nấu món bún sốt thịt bằm kèm với gà hấp xã nhé". Nghe xong Lê La Hà phấn khích cười lớn rồi cả hai cùng nhau đi lựa chọn những đồ vật cần thiết khác. Sau đó cả hai đi về trọ nấu một bữa thật thịnh soạn, bữa tối đầu tiên ở chung của hai cô gái đã trôi qua trong tiếng cười tâm sự đến hai giờ sáng.
Sáng hôm sau Triệu Như Hi đi nhập học, cô đi học bằng xe buýt còn Lê La Hà đi bằng xe máy, nên họ không đi chung. Triệu Như Hi có ít bạn nhưng cô cũng không đi cùng họ, phần lớn cô sẽ ở một mình vì cô thích như vậy. Sau khi đến trường làm thủ tục nhập học thì Triệu Như Hi đã ghé qua thư viện của trường đọc sách một lúc rồi cô đi bộ ra ngoài. Cô đi dạo đoạn đường gần trường để hóng mát một tí tiện thể cô xem có nơi nào xin việc được không để đi làm thêm sau giờ học.
Nhưng nói vậy tâm hồn của Triệu Như Hi cũng hòa mình vào phong cảnh ven đường, bổng nhiên sự chú ý của cô rơi vào một cô gái đang ngồi trên chiếc ô tô, cô gái đó có gương mặt rất đẹp, mái tóc dài xõa tới eo, dáng người rất cao.
Triệu Như Hi dừng bước, thấy cô gái ấy mở cửa xe bước ra, gương mặt lạnh như băng tiến về phía hai người cảnh sát giao thông đang chặn một bà cô chạy một chiếc xe tàn tạ đang chở cồng kềnh trên lề đường. Triệu Như Hi tò mò cô gái ấy định làm gì, chỉ thấy cô gái đó lại nói vài câu đầy uy lực trước hai người cảnh sát kia họ liền cho bà cô tội nghiệp ấy rời đi. Triệu Như Hi còn thấy cô gái ấy hỏi hang người kia rồi mới bước lên xe rời đi.
Triệu Như Hi cũng không để tâm nữa, cô chỉ thấy gương mặt đó có nét rất quen thuộc. Rồi cất bước đến bếnh xe buýt để đi về trọ.
Hôm sau là ngày đi học đầu tiên, Triệu Như Hi lên giảng đường, tìm một chỗ trong dãy bàn đầu tiên và ngồi xuống. Bắt đầu một học kì đầu tiên của tân sinh viên. Có lịch học rồi Triệu Như Hi bắt đầu tìm một công việt bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, sau đó cô nghe bạn cùng bàn bảo cô có thể làm nhân viên pha chế ở một quán bar, trùng hợp quán bar ấy cũng khá gần trọ của cô, có thể đi bộ về lúc khuya, vì thế cô bèn vào làm.
Triệu Như Hi là học sinh chuyên văn nên không làm việc gia sư được, cô học chuyên ngành báo chí. Sau đó cô được nhận vào làm nhân viên pha chế, cô cần học việc hai ngày. Ngày đầu tiên Triệu Như Hi đi làm khá suông sẽ, cô chỉ việc đứng pha các loại rượu mà khách hàng yêu cầu, không cần nói chuyện trao đổi với khách hàng. Bổng nhiên Triệu Như Hi bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là cô gái sáng hôm qua đã giúp bà cô kia giải vây khỏi cảnh sát giao thông.
Cô thấy cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt mình, mùi nước hoa của cô ấy nhẹ nhàng len lõi vào cánh mũi của cô, cô ấy lấy ra một điếu thuốc chăm lên. Đôi môi nho nhỏ ấy hé miệng "Pha cho tôi một ly rượu, loại nào cũng được".
Triệu Như Hi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, có chút khó chịu với mùi thuốc lá rồi suy suy nghĩ nghĩ thì pha cho cô ấy một ly rượu nhẹ đô nhất. Cô gái kia cầm lấy ly rượu nhấp vào một ngụm nhỏ, đôi mắt lơ đểnh nhìn Triệu Như Hi nói "Tôi là khách quen ở đây đấy, nhẹ như vậy là đang khinh thường tôi à".
Triệu Như Hi nghe xong định phản bác thì nhớ ra cô ấy là khách hàng nên mỉm cười đáp lại "Để tôi làm ly khác cho cô". Nói xong Triệu Như Hi pha một ly rượu mạnh thứ hai của quán, rồi đưa tới trước mặt cô ấy. Vẫn như lúc nãy cô ấy nhấp một ngụm nhỏ, nhưng lần này cô gái không nói gì cả.
Trôi qua 2 tiếng người này cứ ngồi ở đây uống hết ly này đến ly khác do Triệu Như Hi pha, cô ấy chẳng nói gì cả, Triệu Như Hi cũng chẳng nói gì, âm thầm nhìn cô ấy và làm đúng công việc của mình. Khi gần đến giờ tan làm bổng nhiên có một sự việc phát sinh, có một tên khốn đi lại chỗ bọn họ, hắn ta động chạm cô gái ấy. Cô ấy khó chịu liếc hắn rồi hất tay ra bảo "Cút". Tên đó như đụng phải công tắc bắt đầu nắm tay cô ấy nói những lời tục tiểu. Triệu Như Hi thấy cũng không có việc gì sảy ra nên ngồi đấy quan sát, lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý.
Bênh này tên tên khốn bắt đầu thấy không lay được cô gái nên đã bắt đầu dùng vũ lực, cùng với men say trong người hắn ta cầm chai rượu lên đánh về phía cô gái. Triệu Như Hi thấy thế bèn dơ tay ra bắt lấy chai rượu đang lao tới cô gái, sức cô có hạng nó rơi vào tay cô và vở tan, tạo nên một vết thương lớn ở lòng bàn tay, máu bắt đầu chảy ra, nhiễu xuống sàn nhà. Cô gái kia thấy vậy lao vào đánh gã ta, đá một cú khiến hắn té nhào xuống bàn đối diện.
Cô ấy nhìn Triệu Như Hi nói "Tôi có thể tự né". Triệu Như Hi nghe xong cũng không nói gì, cắn răng cầm máu. Ngay lúc này quản lý cũng đã chạy lên tới tầng 4, nơi họ đang đứng. Chàng trai nhìn cô gái nịnh nọt "Tô tiểu thư, chúng tôi thất trách để tên này đến gần cô, cô không sao chứ". Cô gái liếc chàng trai một cái đáp "Phiền".
Chàng trai vội đáp "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa thưa cô"
Cô gái liếc sang Triệu Như Hi rồi nói "Xử lý vết thương cho cô gái này nữa" sau đó ngồi xuống bàn tiếp tục uống.
Chàng trai đáp cô gái một tiếng rồi dẫn Triệu Như Hi ra ngoài "em không sao chứ Như Hi"
Triệu Như Hi mĩm cười đáp "Em không sao đâu ạ, phiền anh lấy thuốc em tự xử lý là được, đến giờ tan làm của em rồi"
Chàng Trai liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã 12h30 phút khuya, giờ tan làm của Triệu Như Hi là 12h, nên anh ta đưa thuốc cho Triệu Như Hi, dặn dò vài câu rồi quay lưng vội vàng đi xử lý tên say rượu kia.
Sau khi xử lý sơ vết thương, Triệu Như Hi đi lấy balo rồi đi bộ về nhà. Nói là gần nhưng cũng mất mười phút đi bộ, trong lòng nhớ đến chuyện vừa sảy ra thì cô cũng không hiểu lắm, nhưng cô chọn kệ, đi nhanh về nhà còn làm bài tập và việc nhà.
Cô về nhà thì Lê La Hà đã ngủ say, cô rón rén làm việc nhà rồi làm bài tập của mình, đến 3h sáng cô tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau cô dậy lúc 7 giờ sáng, hôm nay ở trường có tổ chức một sự kiện giao lưu các trường. Cô đang học trường đại học hạng ba trong vùng, trường nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng để nói là trường top đầu thì không phải. Trường top đầu không phải học giỏi là đủ, mà còn phải có tiền mới học ở đó được. Hôm nay, đương nhiên trường top đầu ấy cũng sẽ mang vài sinh viên xuất sắc của họ sang trường của Triệu Như Hi để tham dữ sự kiện này.
Triệu Như Hi khoa báo chí nên cô đã chọn làm ban tổ chức để lấy điểm rèn luyện. Cô phải sắp sếp sân khấu và đồ ăn thức uống cho khách. Do có chuẩn bị tự ngày trước nên công việc hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ cần tùy chỉnh lại một lát sao cho bố cục sân khấu đẹp nhất là được. Cô ngồi bênh trong cánh gà để xem lại những bài phát biểu mà nhóm cô đã soạn.
Sau đó xe ô tô chỡ các đại diện của trường khác cũng đổ vào bãi xe, thầy tổng phụ trách dắt một người đi vào. Thầy hô lên "Như Hi, đây là người đại diện của trường Hoa Châu, em ấy cũng là đại diện phát biểu của sự kiện này, tên là Tô Trà Hạ, 2 em trao đổi thêm nhé"
Triệu Như Hi nghe đến họ Tô thì cô ngước mặt lên nhìn, là cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top