Chương 4: Mây
Tàn buổi nhậu, Hà My bắt taxi về trước. Minh Khuê đứng tạm biệt bạn mình rồi thong thả đi bộ dọc theo vỉa hè, gió đêm mơn man qua vai áo mỏng. Hơi men trong người khiến bước chân cô chậm rãi, nhẹ nhõm. Cô chẳng vội, chỉ muốn kéo dài chút tĩnh lặng sau những ngày đầy áp lực.
Bỗng ánh mắt Minh Khuê khựng lại khi thấy một dáng người quen thuộc bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía trước. Giữa phố xá ồn ào, ánh đèn hắt lên khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài cột gọn phía sau, tay ôm túi trái cây và vài món lặt vặt.
"Thụy An?" – Minh Khuê hơi ngạc nhiên, bước lại gần.
Thụy An cũng nhận ra cô, khẽ mỉm cười: "Ồ, giám đốc Minh Khuê. Trùng hợp quá."
Minh Khuê cong môi cười, dừng lại cạnh cô. Cô liếc sang túi đồ, trêu nhẹ:
"Đi mua gì lén lút vậy? Nửa đêm nửa hôm mà còn mò ra đây."
"Thèm chua," Thụy An hơi đỏ mặt, cười khẽ. "Tự dưng buổi tối cứ thấy thèm trái cây, mà trong nhà lại hết sạch. Anh Trung bận đọc hồ sơ nên bảo mai mua, nhưng tôi chịu không nổi."
Minh Khuê đưa tay đón lấy túi đồ, giọng nhẹ nhàng: "Để chị xách cho. Chị cũng đang đi dạo một chút cho tỉnh men."
Thụy An thoáng bất ngờ, định từ chối nhưng nhìn gương mặt hơi ửng hồng cùng ánh mắt long lanh chân thành kia thì khẽ gật đầu.
"Chị mới uống rượu hả?"
Minh Khuê nhận lấy túi trái cây từ tay cô, khẽ gật gù.
"Chị mới đi uống với bạn về. Cuối tuần hai đứa gặp nhau tám chuyện chút." - Minh Khuê không nhận ra cách mình trả lời Thụy An gần gũi giống như hai người đã rất thân thuộc.
Hai người sóng bước bên nhau trên đoạn đường vắng. Tiếng giày lách cách đều đều trên vỉa hè lát đá. Không ai nói gì ngay lập tức, chỉ là một sự im lặng thoải mái – như thể cả hai đều thấy bình yên trong sự tạm thời hiện diện của người kia.
Đi được một đoạn, Minh Khuê để ý gì đó, châm rãi đặt túi trái cây xuống, cởi áo khoác len trên người mình khoác lên vai Thụy An.
"Ban đêm gió lạnh, chị nghe nói bà bầu rất dễ bị cảm. "
Thụy An đang đi thì khựng lại vì động tác của người bên cạnh, vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng.
"Cảm ơn chị."
Minh Khuê gật nhẹ, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Thụy An:
"Cái thai vẫn ổn chứ? Lần tới đi khám thai, nếu chồng em bận thì nhắn chị. Chị chở đi cũng được. Không phiền gì đâu."
Lời đề nghị giản dị, thốt ra tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên cô sẽ làm với người thân quen. Nhưng Thụy An lại khựng nhẹ, thoáng lúng túng, rồi cười dịu:
"Không cần đâu. Lần tới anh Trung hứa là sẽ chở em rồi."
Minh Khuê không nói gì thêm, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không hiểu sao trong lòng có chút luyến tiếc khó tả.
Hai người tiếp tục bước bên nhau, song song nhưng chệch nhẹ một nhịp. Ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên nền vỉa hè, một cao một thấp, một rõ ràng, một mờ nhòe – như chính những mối quan hệ chồng chéo, không tên gọi rõ ràng giữa lòng thành phố rộng lớn này.
Gió đêm mơn man qua những tán cây ven đường, mang theo mùi cỏ ẩm và không khí dịu mát sau một cưa rào. Minh Khuê bước chậm bên cạnh Thụy An, tay xách giúp túi trái cây, má vẫn ửng nhẹ vì men bia.
Thụy An nhìn sang, bắt gặp dáng đi có phần lơ đãng của Minh Khuê, liền bật cười:
"Chị có chắc là đi bộ cho tỉnh rượu không đấy? Nhìn như đang bay."
Minh Khuê nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi cong cong, mắt long lanh vì hơi men:
"Bay còn có người dắt, lo gì."
Cô nói xong rồi bật cười khẽ. Giọng cười vang ra, lẫn vào tiếng xào xạc của gió và tiếng đêm tĩnh lặng.
Bỗng, một tiếng "meo" yếu ớt vang lên từ góc bụi cây sát lề đường.
Minh Khuê khựng lại, nghiêng tai.
"Nghe gì không?" cô hỏi, mắt nhíu lại, bước vài bước về phía bụi cây.
"Meo..."
Lần này rõ hơn, khe khẽ như tiếng nức nở. Thụy An tò mò bước theo sau Khuê. Trong ánh đèn nhạt nhòa, một cục bông nhỏ run rẩy đang co mình dưới gốc cây dâm bụt.
"Là mèo con..." – Thụy An khẽ thốt.
Không chần chừ, Minh Khuê ngồi thụp xuống, lảo đảo một chút vì chóng mặt. Cô vươn tay chậm rãi, cẩn thận luồn vào đám lá.
"Này bé... đừng sợ. Tao... à không, chị... không ăn thịt mèo đâu..." – cô lầm bầm.
Thụy An bật cười nhìn Minh Khuê giống như mấy ông chú say rượu đang chọc mấy đứa nhỏ trong xóm, định đưa tay đỡ thì chú mèo đã rón rén bò ra, vùi đầu vào lòng bàn tay Minh Khuê như tìm hơi ấm. Cô nâng nó lên, đặt gọn trong lòng bàn tay như cầm một chiếc bánh bao run rẩy.
"Nó ướt mèm. Chắc bị lạc mẹ." – Minh Khuê nhìn chú mèo, giọng lặng xuống, có chút buồn mênh mang.
"Bé con, giữa đời lạc lõng thế này, mày may mắn hơn tao đấy. Ít ra vẫn kêu lên được."
Thụy An đứng im bên cạnh, ánh mắt bất giác dịu lại. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến cô không cười được nữa. Mùi rượu thoảng thoảng quanh người Minh Khuê, lẫn trong mùi đất và lông mèo ẩm.
Minh Khuê cất giọng nói khẽ:
"Để chị mang nó về nhà cho. Cho nó ngủ tạm trong hộp giấy, mai đem đi thú y xem có bệnh gì không."
Thụy An có chút không an tâm khi giao một chú mèo con đáng thương cho kẻ đang nửa say nửa tỉnh này.
"Vậy được không ? Chị có nuôi mèo hả?"
Minh Khuê mỉm cười gật gù:
"Không sao. Lúc trước chị có chăm mèo hộ bạn. Ở nhà vẫn còn pate với lồng nuôi. Không thể để bạn nhỏ này ở đây một mình được."
Ánh mắt Minh Khuê lờ đờ rơi trên sinh vật bé nhỏ đang ôm lấy ngón tay mình.
"Em nghĩ nên đặt tên gì bây giờ nhỉ?"
Thụy An suy nghĩ một chút.
"Đặt là Mây đi. Màu lông nó giống mấy áng mây xám lúc chiều tà."
Minh Khuê gật gù, mắt hơi nheo lại như đang lưu giữ một điều gì đó trong trí nhớ.
"Ừ... Mây. Được đấy."
Chia tay nhau bằng một nụ cười nhẹ, Khuê quay bước. Đêm đã khuya, con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh. Cô ôm Mây vào lòng, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một đoạn giai điệu không lời.
Về đến căn hộ, Minh Khuê bật đèn vàng dịu, rút chiếc khăn lông sạch ra trải lên chiếc hộp giấy nhỏ rồi nhẹ tay đặt Mây vào. Con mèo cuộn tròn, dụi đầu vào tay cô, miệng thở ra một hơi dài mệt mỏi.
"Ừ, ngủ đi. Mày yên tâm hơn rồi, phải không?"
Minh Khuê ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào ghế sofa. Cô cởi áo khoác, mái tóc dài xổ tung, mùi rượu còn lẩn quẩn trong đầu. Minh Khuê chưa từng tự mình nuôi thú cưng. Vậy mà đêm nay, cô mang về một sinh mệnh nhỏ bé... và một thứ cảm xúc nhè nhẹ, khó gọi thành tên.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng Mây. Con mèo khẽ "meo" một tiếng ngắn ngủi rồi chìm vào giấc ngủ.
Mây cuộn tròn trong chiếc khăn bông, hơi thở khẽ khàng, thi thoảng khe khẽ rên lên như trong mơ. Minh Khuê ngồi yên cạnh, ánh đèn ngủ hắt lên gò má nghiêng, chiếu bóng cô đổ dài xuống nền gạch lạnh.
Cô nhìn sinh vật bé bỏng trước mặt. Gầy gò, ướt át, chẳng có chút sức lực nào khi được bế lên ban nãy. Mái lông xám nhạt pha chút trắng bạc, như màu mây trời buổi xế, khiến cô cứ liên tưởng đến thứ gì đó mong manh.
Giống như Thụy An...
Vẻ ngoài dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng bên trong lại giấu đi biết bao tổn thương.
"Giống quá..." – cô thì thầm, đầu hơi lắc lắc, men bia trong người khiến giọng nói mềm ra, như trượt khỏi sự điềm đạm vốn có.
Cô ngồi thật lâu, không bật thêm nhạc, không đụng tới điện thoại. Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu đều, tiếng gió lướt qua khung cửa kính, và nhịp thở khẽ khàng của một sinh vật bé nhỏ đang được che chở.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Khuê thấy lòng mình mềm xuống.
Không phải vì men rượu. Mà là vì lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình muốn bảo vệ một thứ gì đó... hoặc một người nào đó... không phải vì trách nhiệm, mà vì sự rung động thật sự.
Minh Khuê khẽ vuốt vuốt đỉnh đầu chú mèo đang cuộn tròn trong chiếc khăn ấm, giọng mũi thì thầm.
"Ngủ ngon nhé, Mây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top