Chương 59

Vì tình trạng của Tương Âm nên cả đội Sử Lai Khắc đều phải ở lại Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm. Căn phòng của Tương Âm hiện giờ đã bị đóng băng hoàn toàn, có thể xem là bị niêm phong từ bên trong, không ai vào trong được.

Tương Âm lúc này đang trôi qua cực kì không tốt. Cứ như một cơn ác mộng kéo dài, nàng đắm chìm không tìm được lối thoát.

Tương Âm tỉnh dậy ở một nơi kì lạ, xung quanh chỉ toàn là tuyết, cứ như thể đây là cực Bắc. Muốn dùng Hồn Lực bảo vệ cơ thể nhưng nàng phát hiện cơ thể chính mình lúc này không có một chút Hồn Lực nào.

"Tử Luân, chuyện gì xảy ra?" Tương Âm hỏi nhưng không được đáp lại.

Trong tinh thần thức hải của nàng không có khí tức của Tử Luân, Băng Đế và Tuyết Đế. Vòng tay ôm lấy cơ thể, nàng không khống chế được run rẩy, đôi chân nhỏ nhắn nặng nề cất bước.

Tương Âm cảm giác chính mình đi rất lâu nhưng quang cảnh xung quanh mãi chỉ là một màu trắng của tuyết. Hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, tứ chi tê dại mỗi lần động đậy lại như có mũi kim đâm vào da thịt.

"Ngươi mệt mỏi rồi sao?" Một giọng nói vang lên.

Tương Âm nhận ra chất giọng này, bởi vì... Đó là giọng của nàng. Phía trước mặt, trên nền tuyết đứng sừng sững một bóng người.

Tương Âm không rõ nhìn người trước mặt. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng, tóc vàng, mắt lục, mày liễu, ánh mắt sắc bén, đôi môi cong lên một cách châm biếm. Đây không nghi ngờ chính là hình dáng của nàng ở hiện đại.

"Ngươi là thứ gì?" Tương Âm lên tiếng hỏi, giọng của nàng yếu ớt đến mức nghe không rõ.

"Ta là ngươi, ngươi bây giờ quá yếu đuối, ta đến để thay thế ngươi." Người trước mặt cười nói, nụ cười cực kì khó coi trong mắt Tương Âm.

Vì là hình dáng của mình nên Tương Âm càng cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Nàng di chuyển, cố quên đi cơn nhức nhối từ cơ thể, nàng tấn công kẻ trước mặt.

Có lẽ tốc độ của Tương Âm hiện giờ rất chậm, người kia cười khẽ nghiêng người đã tránh được sự công kích của nàng. Đôi tay thon thả vung lên, một cú chặt giáng xuống, Tương Âm khó khăn tránh thoát.

"Ngươi biết không, hình dạng của ngươi lúc này cực kì yếu đuối. Không có Hồn Lực ngươi làm gì được ta?" Trong mắt người kia lóe qua ác độc.

Một con dao bất tri bất giác xuất hiện, người kia cầm nó đâm mạnh vào cơ thể Tương Âm.

"Ư... " Tương Âm khẽ hừ một tiếng, mồ hôi cùng máu đổ ra thấm ướt quần áo.

Ở bên ngoài, cơ thể nàng cũng kì lạ xuất hiện một vết thương và chảy máu. Đáng tiếc không người nào thấy được và máu cũng nhanh chóng bị hàn khí đông cứng lại.

"Sao hả? Có đau không?" Người kia cười, ánh mắt đắc ý nhìn Tương Âm.

Tương Âm nhíu mày lãnh đạm nhìn người kia. Nàng biết đây không phải là sự thật nhưng cơn đau chân thực khiến nàng cảm giác cực kì khó chịu.

Đưa tay che lại vết thương, Tương Âm ổn định lại cơ thể. Cố gắng tập trung tinh thần tưởng tượng, ngay sau đó trên tay nàng cũng xuất hiện một đôi dao găm.

"Chật, ta ghét nhất cái vẻ bình tĩnh vô cảm của ngươi rồi." Người kia đối với việc Tương Âm bị thương nhưng không biểu hiện gì khá chán ghét.

Tương Âm cúi đầu, cảm giác lạnh lẽo tê dại dần dần biến mất. Khi nàng ngẩn đầu dậy, ánh mắt trở nên bén nhọn tràn đầy sát khí.

Tương Âm di chuyển, tốc độ nhanh hơn trước. Tay trái của nàng vung lên, lưỡi dao xẹt qua cổ người kia nhưng vì người kia đã đoán được nghiêng ra sau nên không bị gì.

Người kia lùi ra sau, Tương Âm không chần chừ quay lại vung tay phải. Lưỡi dao bên tay phải lại chém qua, người kia đưa con dao mình đang cầm lên đỡ.

Tương Âm nhanh chóng rút tay phải lại, con dao ở tay trái từ phía trên đâm xuống. Người kia đưa dao lên đỡ, Tương Âm vung chân dùng đầu gối đá, người kia đưa tay chặn lại. Tương Âm bỏ con dao ở tay trái nắm chặt lấy tay của người kia, tay phải đã sớm đổi cách cầm dao.

Tay phải của nàng cầm con dao đâm thẳng vào bụng người kia. Tay phải đã bị nàng giữ chặt, người kia đành buông chân nàng ra dùng tay trái giữ lấy cổ tay phải của nàng.

Tương Âm ngay lúc ấy dùng chân phải nâng gối đá một cái vào bụng người kia, tay phải và tay trái đồng thời rút lại. Trong vòng khoảng thời gian ngắn ngủi đó nàng xoay người đá mạnh vào mặt người kia.

Người kia lảo đảo té ra đất, khóe miệng chảy ra máu. Đưa tay lau đi, người kia cười đứng dậy, ánh mắt nhìn Tương Âm âm trầm đáng sợ.

"Có vẻ ngươi không phải là một kẻ dễ chơi đâu." Nói rồi người kia cười càng thêm cuồng loạn, ánh mắt biến kì lạ rồi xông đến Tương Âm.

Đã 4 ngày trôi qua, bên ngoài Đường Vũ Đồng không màn sự khuyên răn của mọi người mà cố chấp xông vào phòng Tương Âm. Vừa vào phòng lòng nàng đã lạnh hơn phân nửa, lạnh không vì căn phòng băng này mà là người nằm trên giường.

Bộ đồng phục màu lục của Tương Âm đã sớm bị máu nhuộm đỏ, bên trên giường loang lổ những vũng máu bị đông cứng. Đường Vũ Đồng khẩn trương đến gần Tương Âm, xác định rằng nàng chưa chết mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cố lên, Âm! Cố gắng sống sót." Đường Vũ Đồng thì thầm, sau đó mới ra ngoài vì chịu không nổi cái lạnh của căn phòng.

"Sao rồi, tiểu Âm ra sao?" Nhạc Miên Linh là người đầu tiên lên tiếng, các đốt xương gãy đã được nối lại nên vết thương của nàng hồi phục khá nhanh.

"Còn sống nhưng tình hình không ổn lắm." Đường Vũ Đồng thở dài, nàng hơi hé cửa cho những người khác xem bên trong.

Cửa vừa mở những người khác đánh cái lạnh run, Nhạc Miên Linh vừa nhìn vào trong đã tái mặt. Sắc mặt của những người khác cũng vô cùng khó coi.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?" Mã Tiểu Đào nhíu mày.

"Giờ chúng ta cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết đợi thôi!" Đường Nhã thở dài.

Trong lúc đó, bên trong tinh thần thức hải của Tương Âm...

"Sao rồi?" Tử Luân khẩn cấp hỏi.

"Coi như phần chúng ta đã xong, đến phần tiếp theo mới là mệt, ngươi mau đi." Băng Đế mệt mỏi dựa vào người Tuyết Đế.

"Hảo!"

***

Tương Âm nhìn quang cảnh xung quanh dần thay đổi khi nàng đánh bại người có hình dáng giống mình. Tuy nhiên nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi xung quanh chìm vào bóng tối.

Một áp lực vô hình đè ép khiến Tương Âm nằm sấp trên đất. Tối quá! Không gian xung quanh tối đen đến mức nàng không thể nhìn thấy cơ thể của chính mình.

Tĩnh lặng quá! Không gian yên lặng đến mức cả hơi thở của mình nàng cũng không thể nghe thấy. Đáng sợ quá! Tương Âm lâm vào hoảng loạn.

Áp lực khiến nàng không thể đứng dậy đi. Nàng bò từng chút một, hơi thở ngày càng dồn dập và rối loạn.

"Đáng sợ quá, có ai cứu với, cứu với..." Tương Âm không ngừng lập lại câu ấy trong lòng mình.

Phập!

Một âm thanh vang lên thấp lên hi vọng cho Tương Âm, chỉ là sau đó kéo đến là cơn đau đớn như cơ thể bị xé nát. Là thứ gì? Thứ gì vừa đâm vào tay nàng?

Phập!

Lại một âm thanh tương tự vang lên, lần này là tay trái.

Phập! Phập! Phập!

Kế đến là hai chân và bụng, cơn đau như được phóng đại hàng nghìn lần tra tấn Tương Âm. Chỉ cần nhút nhích một chút cảm giác đau truyền đến thần kinh, cơ thể Tương Âm theo đó không khống chế được mà run rẩy.

Tương Âm cố gắng chịu đựng cơn đau, nàng không tiếp tục bò về phía trước. Trong không gian này sớm không phân được ngày đêm, Tương Âm không biết nhưng thực chất nàng đã bò hết 2 ngày.

Tương Âm cảm giác cơ thể đã không là của mình nữa rồi. Lúc này nàng dừng lại, cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì đó không ngừng chảy ra.

Là thứ gì đang chảy ra đó? Là máu? Là Hồn Lực hay là... sinh mệnh của nàng? Theo thứ đó chảy ra càng nhiều, Tương Âm không khống chế được nữa, thật buồn ngủ. Nếu nàng ngủ thì sẽ không phải chịu đau đớn nữa đúng chứ?

Ngay khi Tương Âm định nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu thì một âm thanh vang lên. Tương Âm lập tức mở mắt, cơn buồn ngủ sớm biến mất không còn chút gì. Nàng nhận ra âm thanh à không giọng nói ấy... Là giọng của Đường Vũ Đồng.

"Âm, cố gắng!"

Giọng nói mỏng manh xa xăm như thể chỉ là ảo giác của nàng, nhưng nhờ nó Tương Âm đã có tinh thần lại. Đôi bàn tay nắm chặt nàng kiên định ngẩn đầu, bỏ mặc cơn đau, không quan tâm mình có phải sắp chết hay không, Tương Âm cố bò về hướng nàng cho là phát ra âm thanh.

Thời gian lâu dần, trước mặt Tương Âm bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Nàng càng thêm cố gắng bò về phía trước, ánh sáng càng gần, Tương Âm thấy Đường Vũ Đồng đưa tay ra với mình.

Tương Âm mỉm cười giơ đôi tay run rẩy nhuốm máu lên. Khi chạm vào bàn tay của Đường Vũ Đồng, cảm giác lạnh băng không khiến Tương Âm rút tay lại mà càng nắm chặt thêm.

Tay của A Đồng thật ấm áp!

Tương Âm tự nghĩ rồi ý thức nàng mờ dần, nàng hôn mê nhưng tay vẫn không buông ra.

Đường Vũ Đồng nhìn người nào đó hô hấp bình thường trở lại, tay nắm chặt lấy tay mình mà không khỏi mỉm cười. Thật tốt, Tương Âm biết dựa vào nàng.

Sáng hôm sau Tương Âm tỉnh dậy, cơ thể đau nhức khiến nàng nhíu mày, cảm giác này sao mà quen thuộc. Cho đến khi nàng nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng nghỉ ngơi bao lâu nay mới thở phào ra.

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh a, xem như có bản lĩnh." Băng Đế nói.

"Tương Âm, ngươi ổn chứ?" Tử Luân lo lắng hỏi.

"Ta ổn, mọi chuyện đã xong rồi sao?" Tương Âm thở dài đáp.

"Rất thuận lợi. Ta chỉ sợ ngươi bỏ cuộc giữa chừng thôi." Tuyết Đế cũng lên tiếng.

Tương Âm tự giễu cười, nàng đã có ý định bỏ cuộc ở phút cuối đó chứ, cũng là nhờ Đường Vũ Đồng. Nhắc đến đây nàng mới chợt nhớ vội vã xuống giường, bộ y phục đã được thay đổi, chắc là do Đường Vũ Đồng giúp.

Tương Âm vừa chạy đến cửa thì cánh cửa bật mở, nàng cứ thể nhào vào lòng người nào đó. Một giọng cười thanh thót vang lên.

"Mới tỉnh dậy ngươi đã vội yêu thương nhung nhớ ta sao?" Đường Vũ Đồng nhướng mày nhìn xuống Tương Âm.

"... Lễ trao giải, phần thưởng... như thế nào rồi?" Tương Âm không phủ nhận câu nói của Đường Vũ Đồng mà hỏi sang chuyện khác.

"Hoàng Đế Tinh La rất nể mặt mà chờ đợi ngươi tỉnh lại mới làm lễ đâu. Ổn rồi?" Đường Vũ Đồng liếc mắt xem xét nàng.

"Đã ổn!"

"Vậy thì tốt, ngươi đã tỉnh nên chắc ngày mai buổi lễ sẽ được tiến hành. Nghỉ ngơi sao?"

"Ân."

---------------khụ khụ khụ---------------

Sau khi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, thành Tinh La cũng dần trở lại như bình thường. Buổi trao giải cuối cùng tuy không công bố ra ngoài, và nghi thức cũng không long trọng nhưng phần thưởng thì không tầm thường chút nào.

Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sau khi nhận phần thưởng của chức á quân liền chuẩn bị ra về.

"Ngươi sắp đi à?" Một cô gái nhỏ tuổi ngập ngừng lên tiếng. Người này không ai khác chính là Tiêu Tiêu.

"Phải. Rồi chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại." Cô gái đối diện lên tiếng, không ngờ người này lại chính là đệ tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Mộng Hồng Trần.

"Ngươi... bảo trọng!" Tiêu Tiêu cúi đầu không thấy rõ thần tình.

"Ngươi cũng vậy."

Tương Âm khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên lúc trước khi đi thăm Tiêu Tiêu người nàng thấy chính là Mộng Hồng Trần. Tuy không biết tại sao hai người này lại hợp đến với nhau nhưng vậy cũng xem như là tốt đi.

Phần thưởng của Sử Lai Khắc ngoài kim hồn tệ còn có bốn khối Hồn Cốt. Ba khối theo giải thưởng bình thường cộng với một khối Hồn Cốt cánh tay trái của Băng Bích Hạt mà hoàng đế Tinh La đã nói hôm trước.

Huyền lão cũng không cho Vương Ngôn mang bốn khối Hồn Cốt theo bên mình mà giao nó đến phòng đấu giá Tinh Quang, chi tiền cho bọn họ áp tiêu giao đến học viện. Sau đó ra lệnh cho mọi người thu dọn hành lý lập tức trở về học viện Sử Lai Khắc.

Ngày thứ hai sau khi lãnh thưởng, học viện Sử Lai Khắc thay quần áo bình thường lén lút rời khỏi thành Tinh La, bay thẳng về học viện Sử Lai Khắc.

Học viện Sử Lai Khắc – Cổng chính.

Lúc này trời đã là giữa trưa, vẫn còn đang trong giờ học nên ở cổng học viện Sử Lai Khắc có phần vắng vẻ. Mấy người buôn bán hàng rong bình thường hay bày sạp ở đây hôm nay cũng không thấy đâu.

Trước cánh cổng thật lớn chỉ có bốn bóng người. Đứng đầu dĩ nhiên là viện trưởng hệ Võ Hồn của học viện Sử Lai Khắc – Ngôn Thiểu Triết và viện trưởng hệ Hồn Đạo – Tiên Lâm Nhi.

Phía sau bọn họ theo thứ tự lần lượt là phó viện trưởng hệ Võ Hồn – Thái Mị Nhi, phó viện trưởng hệ Hồn Đạo – Tiền Đa Đa.

Bốn viện trưởng đều có mặt, đội hình này tuy không đông đảo nhưng lại bừng bừng khí thế. Cả bốn người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, im lặng chờ đợi.

Rốt cuộc, ở phía xa đã xuất hiện từng chấm nhỏ màu đen. Kế đến, các chấm nhỏ ấy dần dần hiện ra rõ ràng, rồi từ từ hạ xuống ngay trước mặt bọn họ.

"Mọi người đã trở về." Ngôn Thiểu Triết tươi cười nói. Tiên Lâm Nhi cũng đã muốn bước nhanh về trước.

"Rốt cuộc cũng đã về."

Lúc này ánh mắt của nàng đầy vẻ phấn khích, hoàn toàn khác hẳn vẻ sẵn sàng đối chọi gay gắt với Ngôn Thiểu Triết của bình thường.

Từng bóng người nhẹ nhàng tiếp đất. Đập vào mắt bọn họ dĩ nhiên là hình ảnh lôi thôi lết thết của Huyền lão.

"Hoan nghênh đã trở về nhà." Bốn người kia nhanh chóng bước nhanh đến. Cả bốn người hành lễ với Huyền lão sau đó bước nhanh đến chào đón chiến đội Sử Lai Khắc.

Bốn vị viện trưởng chào đón mọi người xong liền đích thân dẫn cả nhóm bọn họ trở về học viện. Bên bờ hồ Hải Thần lúc này đã có sẵn một chiếc thuyền nhỏ chờ mọi người rồi.

Mọi người trông thấy thế đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn các vị viện trưởng với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói:

"Các ngươi đã vì học viện trả giá nhiều như vậy, cuối cùng còn giành được giải quán quân ở cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái nên học viện đã quyết định viết lại mọi chuyện vào lịch sử học viện. Hơn nữa thông qua hội nghị của Hải Thần các, phần thưởng của các ngươi sẽ được phát ở Hải Thần các của đảo Hải Thần."

Mọi người lần lượt bước lên thuyền. Hồ Hải Thần có diện tích rất lớn, so với những vùng còn trống ở bên ngoài học viện Sử Lai Khắc còn muốn rộng hơn. Thuyền đi suốt 15 phút, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt mới dần dần thấy rõ bóng dáng một tòa thành ở giữa đảo.

Đảo Hải Thần chỉ rộng trên dưới 2 km vuông, mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ được ghép lại từ những đình lầu khác nhau. Nơi này bình thường đều ẩn mình phía sau làn sương mù nên khi hiện ra trước mặt những đệ tử ngoại viện không khỏi làm bọn họ chấn động.

Tuy mọi thứ đều xa lạ với bọn họ, nhưng bọn họ đều biết, trước mặt bọn họ chính là những thứ có thật trong truyền thuyết mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ.

Ngôn Thiểu Triết dẫn cả nhóm đi dọc theo một phiến đá nhỏ vào vùng đất thật sâu trong lòng đảo Hải Thần. Cuộc sống trên đảo Hải Thần vô cùng tĩnh lặng, dường như ở đây không có ai sinh sống vậy.

Tất cả đều yên ả, an nhàn, phảng phất như chốn thế ngoại đào nguyên. Ẩn sau các thảm thực vật vô cùng phong phú là các tòa lầu các vô cùng trang nhã.

Cây cối sinh trưởng ở đây đều có ít nhất một ngàn năm tuổi, có những cây cổ thụ cao đến hơn trăm mét. Phía trên con đường mòn là những táng cây um tùm xum xuê nên không khí hết sức tươi mát.

Lát sau, cả nhóm đã đi hết con đường đến gần vị trí đỉnh núi rồi. Lúc này, một tòa lầu các cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây là một tòa nhà màu nâu có ba tầng theo phong cách cổ xưa nhuốm màu tang thương. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những trụ gỗ làm nên tòa nhà này đã sáng bóng lên rồi.

Tòa lầu này tuy nói có ba tầng nhưng cũng chỉ cao khoảng 10 thước, không hề có cảm giác rộng rãi và hùng vĩ. Nhưng vừa bước vào tầng đầu tiên, đập vào mắt bọn họ là một tấm biển nhỏ thiếp vàng, viết ba chữ biểu thị thân phận của nó, Hải Thần Các.

Mọi người vừa thấy ba chữ này, bầu không khí liền trở nên hết sức trang nghiêm. Theo khoảng cách bọn họ nhìn từ bên ngoài, Hải Thần các ở ngay tại đỉnh núi cao, đồng thời cũng là vị trí trung tâm của đảo Hải Thần.

Ngôn Thiểu Triết dừng bước trước cửa Hải Thần các, khom người hành lễ, nói:

"Lão sư, mọi người đã trở về."

Ngoài 3 người đã biết, những người ở đây vừa nghe thấy hai chữ lão sư đều cực kỳ chấn động.

"Tất cả vào đi." Một giọng nói già nua chợt vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện một màn vô cùng chấn động.

Tòa Hải Thần các ba tầng trước mặt bọn họ bỗng nhiên sáng bừng lên. Cả tòa lầu hóa thành một màu vàng rực rỡ hệt như được làm từ vàng ròng.

Quầng sáng màu vàng trông rất nồng đậm nhưng lại nhẹ nhàng trôi nổi, bao phủ lấy tất cả mọi người. Tương Âm nhắm mắt lại hấp thu năng lượng quang minh.

Lúc tạo Võ Hồn và được Tử Luân tạo cho Hồn Hoàn, nàng đã vượt qua bình cảnh lên cấp 37. Hiện giờ khi nàng mở mắt ra lần nữa thì đã lên cấp 38, quả là không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top