Đoản 1 : Ba Năm Thử Thách 1 Tình Yêu

Năm nay là năm thứ ba chúng tôi yêu nhau, tôi và em quyết định nói với gia đình, bố mẹ em đã sớm biết em thích con gái rồi và cũng đã đồng ý cho chúng tôi quen nhau, nhưng còn bố mẹ tôi thì chưa biết, bố tôi khó lắm, lại là người có vẻ hơi kỳ thị tình yêu cùng giới thế nên nói với bố là một quyết định rất nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng đã quyết định là cùng nhau nói và thay đổi suy nghĩ của bố, bố tôi là người nói được làm được, tôi sợ lỡ khi bố tôi biết chuyện không biết ông sẽ làm gì. Trong lòng lo lắng không thôi, em cũng thế, ngày chuẩn bị về em ôm tôi thật chặc và nói "Chúng ta cùng cố gắng để ở bên nhau chị nhé." Tôi nghe xong liền cảm thấy như được cho thêm một phần sức mạnh, tôi ôm em rồi cả hai chúng tôi lên đường về nhà.

Về đến nhà cũng mất ba tiếng, mẹ đã sớm đứng trước cửa đón chúng tôi, mẹ vui vẻ nhìn tôi rồi nhìn sang em, em liền gật đầu "Cháu chào cô."

Mẹ cười nhìn em nói "Chào con, con nhà ai mà xinh thế không biết."

Được mẹ khen em liền cười vui vẻ "Xinh gì đâu cô ạ."

Mẹ lại cười vừa dẫn chúng tôi vào vừa nói "Cháu này cứ khiêm tốn."

Tôi cũng cười bảo với em "Mẹ khen thì em cứ nhận đi, mẹ chị hiếm khi khen ai lắm."

Mẹ quay sang gõ đầu tôi "Con bé này nói linh tinh gì đó."

Tôi ôm đầu nhăn nhó nhìn mẹ, mẹ cười sau đó tiếp tục dẫn chúng tôi vào nhà, bố thì đang ngồi đọc báo, nghe tiếng chân bố liền bỏ tờ báo xuống sau đó đứng lên khuôn mặt có một vài nếp nhăn vì tuổi già cận kề, nếp nhăn lại nhiều hơn khi bố cười, bố ôm lấy tôi và nói "Con bé này cuối cùng cũng chịu về rồi."

Tôi ôm lấy bố không nói gì, mấy năm nay tôi rất ít khi về nhà vì bận việc học và làm thêm. Bố buông tôi ra rồi nhìn em, em gật đầu chào bố "Cháu chào chú."

Bố mỉm cười nhưng đang âm thầm đánh giá em sau đó nói "Chào cháu, cháu là bạn của con gái nhà chú à."

"Đúng rồi bố, em ấy học cùng khoá với con." Tôi nhanh miệng trả lời thay em.

Bố xoay người đi vào bếp, vừa đi bố vừa nói với chúng tôi "Được rồi, chắc hai đứa đều đã đói, mau vào ăn đi mẹ con làm nhiều món lắm."

Cả nhà bắt đầu ăn uống mẹ tôi và em nói cười vui vẻ còn bố thì lâu lâu nói vài câu, tình hình như thế khiến tôi có phần nào an lòng. Sau đó tôi và em rửa bát, rửa bát xong tôi nói bố mẹ vào phòng làm việc của bố, tôi và em nghiêm túc nhìn bố mẹ ngồi bên ghế sô pha bên kia.

Mẹ nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng và hỏi "Con có chuyện gì à?."

Tôi nghĩ chắc mẹ đón được tôi sắp nói chuyện gì, tối hôm trước tôi đã gọi nói chuyện vố mẹ và mẹ đã biết chuyện của chúng tôi, mẹ bảo "Chỉ cần con thấy hạnh phúc thì con yêu người giàu hay nghèo, trai hay gái ta đều chấp nhận." Mẹ còn đồng ý cùng chúng tôi thuyết phục bố.

Tôi nhìn bố, bố nhìn tôi chân mày bố đã nhíu lại vì tôi mãi không nói được "Con có gì thì cứ nói đi."

Tôi nhẹ nhàng nói "Bố lần này về mục địch thứ nhất là về thăm bố mẹ, mục địch thứ hai chính là ra mắt người yêu của con."

Bố vẫn không phản ứng gì nhưng mà tôi nào biết trong lòng bố đang lo lắng và bất an thế nào, bố nhìn tôi nói "Thế người yêu con đâu." giọng bố lúc này vô cùng trầm và đè nén.

Tôi nhìn bố và nhìn em "Bố, chính là em ấy."

Bố tôi ngây người mắt mở to nhìn tôi, tay bố rung lên, ông cầm lấy ly nước trên bàn nhưng tay thì run đến đổ cả nước, mẹ tôi liền đỡ lấy ly nước giúp bố, bố uống xong nhìn tôi rồi lại nhìn em. Em nãy giờ chứng kiến mọi thứ, tôi biết em đang sợ vì tay em cũng run không kém tay bố, tôi nắm liền nắm lấy tay em trấn an.

Bố tôi nhìn tôi nói "Con và con bé đã quen nhau bao lâu. "

Tôi nhẹ giọng trả lời "Thưa bố 3 năm ạ."

"Tại sao lại không nói." giọng trầm trầm của bố lại vang lên.

Tôi bất đầu run lên vì sợ "Vì... Vì con... Con... Con sợ."

Bố tôi lại tiếp tục nhìn tôi rồi sau đó thở dài một tiếng "Con là con gái ta, ta có làm gì con đâu, con biết rõ ta nhất định không đồng ý chuyện này nhưng con cũng đã yêu người ta rồi, ta cản con được không, từ nhỏ ta luôn dạy dỗ con, mong muốn con sau khi lớn lên có thể tìm được người đàn ông yêu con sau đó sẽ cùng người đó xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng giờ ta có muốn cũng không được."

Tôi im lặng nghe bố nói nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng lời nói của bố như con dao sắt nhọn cứa vào lòng tôi, tôi biết bố tôi đã thất vọng về tôi rồi, tôi vừa khóc vừa nói "Bố con xin lỗi, con xin bố đồng ý chuyện này ạ."

Bố nhìn tôi một lúc không nói tiếng nào, sau đó lại nhìn em rồi nói "Ta không cấm con và con gái ta yêu nhau, nhưng ta có vài điều kiện muốn con đồng ý thì có được không."

Em gật đầu liên tục rồi nhìn bố tôi, bố tôi liền nói "Điều thứ nhất con có thể cho con gái ta một danh phận, cho nó có một đám cưới như bao người con gái khác. Thứ hai con không được làm tổn thương con gái ta dù một chút, cả hai phải cùng nhau hoà thuận, cố gắng vì tương lai. Thứ ba ta sẽ cho con ta đi du học 3 năm, nếu con có thể đợi được thì ta không còn gì để nói."

Tôi nghe xong liền phản bác "Bố xin bố đừng thử thách chúng con có được không, con cũng không có ý định du học gì cả."

"Con im ngay cho bố, bố đang nó chuyện với con bé." Bố tôi quát tôi, ông có vẻ đã hết sức chịu đựng.

Em nắm chặt tay tôi rồi nhìn bố "Con chấp nhận."

Tôi nhìn em rồi im lặng, từ nãy tới giờ mẹ tôi vẫn không nói lời nào có lẽ bà đang suy nghĩ cái gì đó. Còn bố thì đứng lên xoay người ra ngoài trước lúc đi bố nói "Con có thể về nhà rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con ta đi." sau đó thì đi ra ngoài.

Mẹ nhìn tôi rồi nhìn em sau đó nói "Con cứ về trước đi, bao giờ bay ta sẽ nói con biết, còn con thì ra đưa con bé về đi."

Tôi nhìn mẹ sau đó cùng em đi ra ngoài, tôi nhờ một người bạn đến đón em sau đó tôi quay vào phòng làm việc của bố vì tôi biết rằng mẹ tôi vẫn còn ở đó. Tôi bước bào nhìn mẹ mẹ cũng nhìn tôi "Con ngồi xuống đi, ta có việc cần nói."

Tôi ngồi xuống đối diện mẹ, mẹ nhìn tôi rồi nói "Mẹ biết 3 năm là con số nhiều đối với các con nhưng con gái à, bố con như thế là đã là chấp nhận các con rồi còn điều kiện 3 năm kia bố con chỉ muốn thử thách tình cảm của các con thôi, yêu xa chính là thử thách lớn nhất cho các con, nếu con và con bé có thể kiên trì đến 3 năm sau thì chắc chắn bố con sẽ không thử thách các con nữa, cố gắng nhé con gái của ta."

Sau đó qua ngày hôm sau tôi rời đi em ra tiễn tôi, bố thì không, mẹ thì đi cùng em ra tiễn tôi. Tối qua tôi cũng đã suy nghĩ về những điều kiện bố nói cũng đã hiểu dụng ý của bố nhưng vẫn còn gì đó trong tôi không chấp nhận được, em cũng đã khuyên tôi rất nhiều, vì em là một người sâu sắc và hiểu ý người khác.

Tôi đi, tôi rời xa em, 3 năm thật sự rất lâu, lòng tôi bất đầu lo sợ qua từng ngày, thời gian của tôi và em ngắn đi, em thì lại bận rộn nhiều thứ, tôi cũng không khác gì em. Chúng tôi cũng có giận nhau, dỗi nhau vì các mối quan hệ xung quanh, khoảng cách nó làm chúng tôi sợ, sợ mất nhau. May mắn cho tôi là em hiểu chuyện, luôn là người xuống nước trước, ngày cứ thế trôi, chúng tôi cứ thế yêu xa.

Ba năm cuối cùng cũng trôi qua, ngày tôi xuống máy bay là ngày tôi hạnh phúc nhất, em, bố mẹ em và bố mẹ tôi cùng nhau ra đón tôi. Điều thứ hai tôi làm sau khi ôm em chính là đi lại bên cạnh bố và cảm ơn bố tôi. Ba năm qua nó làm cho tôi hiểu được rõ tình cảm của nhau, có nhiều người vì yêu xa mà chia tay, vì không tin tưởng nhau mà chia tay thế nên bố mới thử thách chúng tôi, xem chúng tôi yêu nhau bao nhiêu có thể vì nhau mà chờ đợi và cố gắng không, tôi cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tôi ủng hộ tình cảm của chúng tôi. Hạnh phúc sẽ không còn xa nếu bạn cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản