Có phải hết thu lá sẽ ngưng rơi?

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi?

Tác giả: Beak Yeo Jin

Thể loại: GL, Đoản văn, ngược, OE

Warning: 15+

Tình trạng: Hoàn.

oOo

Văn án:

Người ta nói đau khổ nhất chính là phải buông tay người mà mình yêu nhất.

Nhưng tôi lại không thể ích kỉ để người yêu bất hạnh bên mình.

oOo

Buổi sáng tôi nhận được email từ một người bạn cùng trường, cô ấy bảo có người vừa tỏ tình với bạn trai tôi.

Không mấy ngạc nhiên, tôi đáp " Anh ấy từ chối sao?".

" Bồ đúng là thần kì nha, như thế nào có thể biết được"

Tôi không đáp lại, vì tôi biết anh ấy yêu tôi. Chúng tôi quen nhau từ mùa đông năm trước, đến nay đã là mùa hạ. Anh ấy là chàng trai tốt, gương mặt sáng lạn xinh đẹp, là mẫu người mà bất kì cô gái nào cũng phải yêu mến. Tất nhiên, không ngoại trừ cô gái đang đứng trước mặt tôi đây.

Một cô gái trẻ, có lẽ là sinh viên năm nhất vừa bước chân vào giảng đường đại học. Trên mặt nàng vẫn còn dáng vẻ non nớt của học sinh trung học, cũng mang vài phần khả ái. Nhưng tôi không thích mái tóc màu vàng kia lắm, nhìn thật chói mắt.

" Chị là người yêu của anh Nhất Thiện?"

Nga, quả nhiên là giọng nói của trẻ vừa mới lớn, như thế nào lại nghe như vậy chanh chua. Nàng nhìn tôi, hơi nhíu mày rồi tuyên bố.

" Tôi sẽ cướp anh ấy từ tay chị. Từ nay chúng ta là tình địch"

Tôi không quá để ý đến mấy lời trẻ con ấy. Quay đi và mặc kệ nàng bất mãn ra sao, tôi đã không còn ở độ tuổi có thể cùng nàng so đo hay tranh chấp cái gì. Là một học sinh năm tư, tôi cần phải suy nghĩ cho tương lai của mình nhiều hơn là việc tranh giành người yêu với một học sinh trung học. Và tôi biết Nhất Thiện muốn có một mối quan hệ đàng hoàng vững chắc, anh ấy tin tôi sẽ không ghen tuông bừa bãi cũng như tôi tin anh ấy sẽ từ chối các cô bé tỏ tình với mình.

Tôi không nghĩ lời tuyên bố kia có thể ảnh hưởng gì đến chúng tôi.

Nhờ ngoại hình của mình mà tất cả mọi người đều biết đến tôi qua cái biệt danh hoa hậu giảng đường. Và sự chú ý đó càng được quan tâm hơn khi tin tức hoa hậu giảng đường đang hẹn hò với chàng lãng tử Nhất Thiện.

Đến trường, mỗi khi tôi và Nhất Thiện đi cùng nhau luôn là tiêu điểm được mọi người bàn tán. Họ cho rằng chúng tôi đẹp đôi, chúng tôi là trai tài gái sắc. Thậm chí trên trang web của trường còn có hẳn một box Fanfic về chúng tôi. Chúng tôi không mấy quan tâm đến điều đó, chúng tôi chỉ cần biết chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, và chúng tôi cần sự bình yên khi bên nhau, như thế thôi.

Tôi và Nhất Thiện hay đứng ở một góc khuất vắng người nào đó hôn nhau. tôi thích cái hôn nhẹ nhàng từ tốn nhưng anh luôn không kiềm chế được mà thô bạo hôn tôi. Nhiều lúc quá nghẹt thở tôi phải đẩy anh ra. Và lúc này, tôi phát hiện có người đang rình mò chúng tôi.

" Lại là cô bé đó" Nhất Thiện có vẻ khó chịu. Anh là một người kĩ tính trong những chuyện riêng tư.

" Trẻ con thật phiền phức "

" Em biết" Tôi không có quá nhiều ý kiến khi thấy ánh mắt thất vọng trong bụi cây phía sau lưng mình. Nhất Thiện nắm tay tôi kéo đi nơi khác, anh còn muốn tiếp tục nụ hôn khi nảy.

Tôi không hiểu bản thân mình quá nhạy cảm hay cảm xúc trong mình vẫn chưa đủ, tôi luôn giật mình khi anh đưa tay lên bắt lấy ngực tôi xoa bóp. Người ta bảo cảm giác khi ấy phải là rất tuyệt, nhưng ngoại trừ đau đớn ra tôi chẳng còn cảm thấy điều gì khác. Không đồng ý tôi sẽ cắn lên cổ anh, để lại dấu ấn đo đỏ như hôn ngân. Nhất Thiện luôn biết chiều lòng người khác, nếu tôi không thích, anh sẽ buông tay hôn lên cổ, lên xương quai xanh và tuyệt đối sẽ không đi xuống hơn.

Mặc dù đều đã là người lớn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn quy định. Tôi và Nhất Thiện cần một mối quan hệ vững chắc và lâu dài. Chúng tôi không cần gấp gáp.

Những lần phải dừng lại giữa chừng, tôi ôm lấy cổ anh, phát hiện phía sau cửa sổ có cái đầu nho nhỏ nhô ra. Đôi mắt nồng đậm ghen tị khiến tôi cảm thấy hứng thú. Cô gái ấy da mặt thật dày, bất kì lúc nào cũng có thể xuất hiện khi chúng tôi bên nhau, nhất là những lúc ân ái. Tôi không hiểu cảm xúc của một người theo đuổi là như thế nào, tôi chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng quen ai trước Nhất Thiện. Tôi nghĩ, Nhất Thiện là bạn trai hoàn hảo nhất của mình. Có lẽ anh cũng nghĩ như thế.

Vậy còn cô gái ngoài kia sẽ có cảm giác ra sao khi thấy người mình yêu mến đang âu yếm bên một người khác. Sẽ là tư vị gì khi phải tự mình kiềm nén cảm xúc mà lén lút đứng xem bên ngoài. Nàng sẽ không phải một mình tự ngược hết chứ.

Tôi bắt đầu để ý đến cái đuôi hay đi theo hai chúng tôi. Nhất Thiện cũng biết cái đuôi kia, anh không quá để ý. Với anh, có thể nắm tay tôi đi một quảng đường dài mới là quan trọng. Nhiều lúc anh hay than phiền nhiều cái đuôi bám theo mình, sau đó lại dựa đầu vào ngực tôi hỏi tại sao tôi có thể dễ dàng đuổi hết những cái đuôi ấy đi. Trước kia có lẽ tôi sẽ trả lời anh ngắn gọn " Vì họ biết em có anh", thế nhưng bây giờ ánh mắt tôi đang bị hấp dẫn bởi cái đuôi lấp ló sau cánh cửa kia.

Không thấy tôi trả lời, Nhất Thiện than thở tôi lại để ý những cái đuôi hơn anh.

Tôi phát hiện số lần tôi và nàng – cái đuôi hay lấp ló phía sau tôi và Nhất Thiện gặp nhau ngày càng nhiều. Tôi vừa đi vào thư viện, nàng vào ngay sau đó. Tôi đến ngã tư, cũng sẽ gặp nàng ở phía đối diện. Đến cửa hàng tập hoá, tôi ở quầy bánh cookies sẽ thấy nàng ở quầy bên kia mua mì gói. Có vài lần, tôi nghĩ mình bị theo dõi, sẽ không có chuyện khi tôi vừa mở cửa sổ sẽ thấy nàng như vô tình đi ngang qua.

Tôi nghĩ, liệu có phải nàng cố tình muốn tiếp cận tôi. Hình như nàng đã đánh sai bản đồ, nếu muốn đốn ngã Nhất Thiện, nàng nên lên ga tàu đi chuyến ngược lại đến nhà anh ấy thì đúng hơn.

Nhưng mà, tôi thích thú có sự theo dõi kì lạ như vậy.

Nhất Thiện không biết nàng tên gì, tôi lại biết. Bạn bè xung quanh tôi luôn bảo nàng là cái đuôi không biết xấu hổ, chúng tôi đẹp đôi như thế, nàng có chân để chen vào sao. Một vài người bạn điều tra lai lịch của nàng. Nàng tên Vân Thư, là con gái một trong một gia đình khá giả. Khi học trung học nàng nổi tiếng thay người yêu như thay áo, và chưa từng chính thức quen một ai. Vậy mà nàng có thể bám đuôi theo Nhất Thiện lâu như vậy, từ mùa hạ sang mùa đông có tính là dai không.

Tôi không quan tâm trước kia nàng như thế nào. Tôi muốn biết để bám đuôi theo Nhất Thiện, nàng đã sử dụng loại keo dai như thế nào. Một vài ý nghĩ muốn kết bạn với nàng bắt đầu len lỏi trong đầu tôi.

Tôi biết nàng sẽ đi theo tôi khi tôi rời khỏi trường. Tôi không hiểu một học sinh năm nhất có thể có nhiều thời gian như vậy để đi theo tôi bất kì lúc nào tôi bước ra khỏi trường. Tôi dừng lại ở một ngã tư, quẹo phải rồi đứng sát vào vách tường đợi nàng đi đến. Không thấy bóng dáng tôi, nàng giật mình nhìn xung quanh, chạy nhanh đến ngã tư xem có phải tôi đã đến đó. Nàng vừa chạy ngang qua tôi liền bắt nàng lại, ép nàng sát vào tường, dùng tay bịt miệng, trưng ra bộ mặt đáng sợ nhất của mình.

" Tôi sẽ tố cáo cô với tội theo dõi người khác"

Nàng giãy dụa nhưng không thể thoát ra được, con hẻm này rất nhỏ. Nàng càng giãy dụa tôi càng ép sát vào người nàng, có thể cảm giác hai khoả ngực chạm vào nhau, mềm mại kì lạ.

Đến khi nàng ngừng giãy, tôi mới chậm rãi buông nàng ra.

Tôi hỏi vì sao nàng đi theo tôi.

Nàng im lặng.

Tôi nói nếu nàng không trả lời tôi sẽ tố cáo nàng, nhà trường sẽ đình chỉ nàng.

Nàng ngập ngừng, bảo muốn chia cắt tôi và Nhất Thiện.

Tôi nhìn nàng bật cười, nhưng không thể che giấu trong mình thất vọng. Đúng là vì Nhất Thiện, nhưng kế hoạch chia cắt này có phải hay không quá trẻ con. Tôi thấy được chỗ nào là chia cắt sao.

Tôi hỏi nàng có muốn đi uống một chút gì không, cứ mãi bám đuôi như thế không thấy mệt mỏi sao. Một lúc nào đó cũng nên đình chiến đi chứ. Có thể chọn một ngày đẹp trời như hôm nay chẳng hạn.

Nàng ngẩn người, không đợi nàng trả lời tôi kéo nàng đến một quán Bar gần đó. Đây không là một quán bar ồn ào, mà là một nơi yên tĩnh với những bản tình ca êm ả vượt thời gian. Nàng theo tôi đến ngồi trong một góc khuất vắng người, có một cái bàn nhỏ và hai ghế dựa sát nhau. Có lẽ chỗ này dành cho những cặp tình nhân thích được riêng tư. Tôi với nàng không phải tình nhân nhưng chúng tôi cũng cần được riêng tư.

Nàng ngồi bên cạnh tôi không lên tiếng. Xung quanh chỉ có tiếng nhạc trầm trầm vang lên. Tôi nghĩ mình phải nói gì đó phá vỡ sự im lặng này, mục đích chúng tôi đến đây không phải chỉ để ngồi ngẩn người.

Tôi gọi một chai rượu vang, bắt đầu rót rượu đưa nàng.

Tôi hỏi nàng bị điều gì ở Nhất Thiện chú ý.

Nàng trả lời anh ấy đẹp trai.

Tôi nói còn rất nhiều người đẹp trai hơn anh ấy.

Nàng bảo anh ấy chung tình.

Tôi hỏi làm sao nàng biết.

Nàng uống thêm một li, ngây ngô trả lời thấy cách anh ấy bên tôi nàng biết được.

Tôi uống một ngụm rượu nhìn nàng ý vị thâm trường. Thấy anh ấy chung tình với tôi như vậy nàng còn muốn xem vào làm gì. Sau đó nàng không nói nữa, bắt đầu uống thêm vài li. Nàng ngà ngà say, sắc mặt bắt đầu ửng hồng. Tôi cũng im lặng nhìn nàng uống, không hiểu trong đầu nàng hiện đang nghĩ gì.

Nàng vô thức ngã lên vai tôi, mùi nước hoa cùng mùi rượu trên người nàng hoà trộn với nhau tạo ra một hương vị kì lạ, có chút nói không được là quyến rũ hay hấp dẫn. Nàng thực sự đã say, dựa sát vào người tôi, mùi hương của nàng cứ như vậy bay vào mũi. Tôi cũng không cảm thấy chán ghét.

Cũng có một chút thích thú hương thơm này.

Những ngày sau đó tôi và nàng trở lại bình thường, nàng vẫn là cái đuôi bám theo sau tôi và Nhất Thiện. Qua một thời gian, Nhất Thiện đã hoàn toàn xem nàng là không khí, tôi thì ngược lại. Tôi luôn để ý đến nàng, nếu không có nàng bám theo sau, tôi sẽ cảm thấy kì lạ, có chút không quen.

Nàng cứ như vậy vô thanh vô thức lọt vào tầm mắt của tôi. Khi một mình trên lớp, tôi hay lơ ngơ nhìn ra ngoài xem có thấy thân ảnh của nàng đi ngang qua hay không. Cũng có lúc tôi vô ý đi ngang qua dãy lớp nàng học, lén lút nhìn vào trong xem hôm nay nàng có tiết hay không. Cũng có lúc tôi chậm rãi đi ra khỏi trường, chỉ để đợi một cái đuôi nào đó đi theo mình.

Cảm giác có một người luôn đi theo sau mình bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức của tôi.

Mùa hè đi qua và mùa thu lại đến. Tôi và Nhất Thiện quen nhau gần hai năm và nàng đã bám theo chúng tôi được một năm. Năm nay cũng là năm cuối tôi và Nhất Thiện học tại trường, nàng cũng tăng thêm tần số bám đuôi.

Trong khoảng thời gian bám đuôi đó, có nhiều lúc tôi và nàng cho nhau một ngày để nghỉ ngơi, yên lặng đi vào quán bar lần trước, xem như một người bạn bình thường trò chuyện tâm sự với nhau. Nàng nói, muốn được tranh giành Nhất Thiện công bằng với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì xấu xa với cái đuôi nên không mấy quan tâm đến chuyện công bằng hay không. Tôi chỉ biết tôi thích cảm giác nhìn nàng tươi cười nói chuyện như thế này. Xung quanh nàng luôn toả ra một làn hơi mới mẻ, ánh mắt tôi không tự chủ đã bị nàng hấp dẫn.

Những lúc nàng không cần phải căng thẳng theo đuổi Nhất Thiện, nàng trở thành một nữ nhân hoạt bát yêu đời. Tôi và nàng trở thành những người bạn bí mật với nhau, tôi thích được nắm tay nàng đi trên những con phố ngắm quần áo, thích cùng trò chuyện về một vấn đề thời trang, thích cùng nàng uống một lon nước ngọt rồi thi nhau ném vào thùng rác. Mọi khoảnh khắc đi bên nàng, tôi đều thích.

Tôi đã không để ý việc tôi và Nhất Thiện bên nhau ngày càng ít.

Nhất Thiện bắt đầu phàn nàn về việc tôi không cho anh hôn sâu, cũng không cho anh chạm vào người mình. Anh nói anh cảm thấy tôi không giống trước kia, tôi không hề tập trung khi hôn anh, tôi cũng sẽ không ôm anh âu yếm cắn yêu vào cổ anh. Anh nói, anh cảm thấy mất mác.

Anh hỏi tôi có phải học tập làm tôi áp lực. Tôi không trả lời, anh bắt đầu đè tôi xuống tấm đệm trong phòng thể dục, mạnh bạo đưa tay chạm lên ngực tôi, kịch liệt hôn xuống.

Được một lúc tôi bắt đầu phản kháng, tôi không biết có phải hay không phía sau tấm màn kia có người đang nhìn hai chúng tôi như thế này. Tôi chưa bao giờ nhận ra sẽ có lúc tôi thấy khó chịu khi để nàng trông thấy tôi và Nhất Thiện âu yếm với nhau.

Đột nhiên Nhất Thiện đưa tay xuống phía dưới, tôi giật mình đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Nhất Thiện quỳ ở đó ngơ ngác nhìn tôi. Anh thì thầm rằng mình chỉ muốn tôi thoải mái hơn.

Tôi chạy dọc theo dãy hành lang với hàng ngàn cảm xúc hỗn độn trong đầu. Khoảnh khắc Nhất Thiện chạm vào nơi ấy, tuy đó chỉ là một hành động bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu. Toàn thân tôi bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét anh chạm vào, chán ghét anh hôn tôi. Nghĩ đến những cái hôn sâu, tôi lại thấy thật ghê tởm.

Tôi vấp ngã trên sàn nhà, đau đớn cuộn mình lại ngồi bên cạnh cầu thang. Hai tay ôm lấy đầu mình, tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu bài xích với những lần thân mật cùng Nhất Thiện. Những lúc như thế trong đầu lại hiện ra hình bóng một cái đuôi nho nhỏ.

Tôi ôm chặt lấy thân mình, tôi không biết, tôi không hiểu.

" Làm sao vậy?"

Âm thanh trầm ấm quen thuộc lại vang lên.

Nàng đứng trước mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn nàng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi khóc, nàng hoảng hốt ôm lấy tôi, vỗ lưng an ủi.

Tôi rút đầu vào cổ nàng, khóc nức nở lên.

Tôi làm sao vậy?

Từ khi nào, Nhất Thiện bắt đầu xa rời cuộc sống của tôi. Từ khi nào, nàng luôn xuất hiện trong đầu tôi, âm thầm đi vào cuộc sống của tôi.

Từ khi nào tôi đã không còn yêu Nhất Thiện nữa.

Tôi phát hiện ra, không biết từ khi nào, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của nàng.

Ngày hôm sau, Nhất Thiện đến lớp học xin lỗi tôi, nhìn gương mặt tiều tuỵ của anh, tôi biết anh cũng rất khó chịu. Anh bắt đầu chăm sóc, quan tâm tôi nhiều hơn, cố gắng dùng mọi thời gian có thể để ở bên cạnh tôi.

Tôi bắt đầu tránh né nàng, tôi sợ cảm giác rạo rực khi bên cạnh nàng, tôi sợ mình không khống chế được sẽ tiến lên ôm nàng. Tôi luôn khắc chế chính mình không được nhớ đến nàng. Tôi không dám chấp nhận rằng mình yêu nàng, yêu một cô gái cũng như mình. Lại là một cô gái thầm yêu người yêu của mình.

Thế nhưng tôi vẫn nhớ nàng.

Tôi nhốt mình ở nhà hai ngày không đến trường. Đóng tất cả cửa và đèn cách li mình với bên ngoài. Tôi muốn thoát khỏi những suy nghĩ về nàng trong đầu mình. Từng hình ảnh khi nàng bám theo tôi và Nhất Thiện, khi tôi và nàng nắm tay, mùi hương khi nàng dựa vào người tôi, nụ cười sáng lạn trên gương mặt nàng. Từng chút từng chút một của nàng không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Tôi có cảm giác nếu mình cứ như thế, tôi sẽ phát điên lên mất.

Nhất Thiện vội vả chạy đến nhà tôi sau khi nhận được điện thoại của tôi. Vừa vào cửa tôi liền ôm chầm lấy anh, hung hăng hôn anh. Tôi muốn anh lấp đi cảm giác khó chịu trong lòng mình. Tôi muốn anh chạm vào từng tất da thịt trên người mình để quên đi cảm giác khi bên cạnh nàng. Tôi vùi đầu vào cổ anh, cố gắng hấp thụ hương vị trên người anh để quên đi mùi hương của nàng. Tôi muốn anh đi sâu vào người tôi để tôi biết rằng người yêu của tôi là anh chứ không phải nàng.

Nhất Thiện hôn lên ngực tôi, chuẩn bị đi vào lại bị tôi cự tuyệt. Tôi không thể, không thể tiếp nhận anh. Đầu óc tôi một chút cũng không quên được nàng, ngược lại càng mãnh liệt khắc sâu hình ảnh của nàng hơn.

Tôi đã thực sự không còn cảm giác với Nhất Thiện.

Ánh mắt Nhất Thiện tràn đầy bi thương cùng mất mát. Anh cuối xuống ôm lấy tôi.

" Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng"

" Nhất Thiện, xin lỗi" Tôi ôm lấy anh, khóc nất lên.

Xin lỗi.

Nhất Thiện.

Thật sự xin lỗi.

Xin lỗi vì em đã không còn yêu anh nữa.

Những ngày sau đó tôi liên tục tránh né anh. Nhất Thiện không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh luôn hỏi có phải anh đã làm gì không đúng, hay là anh làm gì khiến tôi khó chịu. Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười.

Nhưng tôi không chịu được anh cứ cam chịu đau khổ ở bên cạnh tôi, cố gắng làm tôi hài lòng, cố gắng giúp chúng tôi trở lại như xưa. Nhìn anh thỉnh thoảng ngồi một mình ở sân trường bi thương, tôi rất đau lòng.

Không còn yêu anh, nhưng tôi vẫn rất đau lòng.

Nàng hẹn gặp tôi tại một quán bar gần trường. Vẫn là một quán bar yên tĩnh như những quán bar chúng tôi thường đi. Có lẽ nàng đã quen với việc cùng tôi đến những nơi yên tĩnh như vậy.

Khi tôi đến nàng đã ngồi ở đó uống hết một phần ba ly rượu. Tôi nhíu mày, nàng có chuyện gì buồn sao. Nhìn thấy tôi đến nàng liền kéo ghế để tôi ngồi kế bên người nàng. Tôi cũng rót một ly rượu uống vào. Nàng im lặng nhìn tôi, uống hết phần còn lại trong ly của mình.

Cả hai cứ như vậy trầm mặc.

Tôi mê man nhìn nàng, đã một tuần rồi tôi không được gặp nàng. Bao nhiêu tưởng niệm cứ như vậy tràn ra. Nàng vẫn khả ái xinh đẹp một chút cũng không thay đổi, chỉ cần được nhìn nàng cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật thoả mãn. Tôi đã thực sự không thể kiềm lòng mình mà đi yêu thích cô gái trước mặt này.

Nàng uống đến li thứ ba thì mở miệng.

Nàng hỏi mấy ngày trước sao tôi không đến trường.

Tôi trả lời rằng không khoẻ, nhìn gương mặt nàng lo khiến tôi thật vui vẻ. Nhưng ngay sau đó nàng lại làm lòng tôi trầm xuống.

Nàng hỏi có phải tôi và Nhất Thiện gây nhau, nàng thấy anh ấy rất buồn.

Tôi mới hiểu, nàng gọi tôi ra đây chỉ vì Nhất Thiện.

Tôi không đáp lời nàng, yên lặng uống hết ly rượu.

Nàng nói rất nhiều về Nhất Thiện, nói từ lúc vừa gặp liền thích anh ấy vì vẻ bề ngoài đẹp trai lãng tử. Rồi càng về sau khi tiếp xúc, nàng bắt đầu yêu anh ấy. Thông qua tôi nàng hiểu nhiều hơn về Nhất Thiện, hiểu về sở thích cũng như tính cách anh ấy. Và nàng không thể dừng việc yêu anh ấy lại được.

Mỗi một câu nói của nàng như nhát dao đâm vào lòng tôi. Nàng nói nàng yêu Nhất Thiện, nàng tiếp xúc, thân thiết với tôi vì để tìm hiểu Nhất Thiện. Mỗi ngày lén lúc theo sau chúng tôi chỉ để có thể nhìn thấy Nhất Thiện. Tôi không biết nên khóc hay nên cười đây. Trong lòng tôi bây giờ chỉ là một mảng chua xót. Hoá ra tất cả những gì chúng tôi trải qua chỉ vì nàng muốn đến gần Nhất Thiện. Hoá ra việc vô tình làm tôi yêu nàng cũng chỉ vì Nhất Thiện.

Hoá ra chỉ là tự tôi đa tình mà thôi.

Đáy mắt tôi càng ngày càng chua xót, sóng mũi cũng cảm thấy cay.

Người mà tôi hằng đêm mong nhớ trong lòng chỉ có một mình Nhất Thiện – bạn trai của tôi.

Nàng vẫn cứ nói, nói bao nhiêu cũng đều là Nhất Thiện. Thế nhưng tôi đã không còn tâm trạng để nghe nữa, trái tim nghẹn lại, tôi cảm thấy ngay cả thở cũng thật khó khăn.

Tại sao tôi lại đi yêu người trước mặt này.

Đáng lẽ tôi đã được hạnh phúc, thế nhưng tôi lại yêu nàng.

Một tình yêu ngang trái không được đáp lại.

Ánh mắt càng ngày càng nhoè, tôi không cam lòng nhìn nàng lúc nào cũng chỉ có Nhất Thiện, mỗi một câu đều là Nhất Thiện. Tôi cũng không để ý nàng lo lắng hỏi tôi làm sao vậy. Tôi đã không còn đủ lí trí để quản con tim mình, tôi tiến lên mãnh liệt hôn nàng.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn một màn trước mắt. Nàng giãy dụa như lần đầu tôi bắt lấy nàng ở con hẻm kia. Nhưng ở đây rất rộng rãi, nàng dễ dàng đẩy tôi ra, tát vào mặt tôi rồi che miệng mình lại.

Ánh mắt nàng kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm tôi. Nàng không biết ánh mắt ấy khiến tôi đau đớn như thế nào. Tôi tệ hại ngã trên mặt đất, xoa một bên mặt bị nàng tát đến sưng đỏ, chua xót cười.

Hương vị hôn người mình yêu thật ngọt ngào, cũng thật đau đớn.

Nàng bỏ chạy ra bên ngoài, bỏ lại tôi cùng những lời xì xầm bàn tán bên trong quán.

Tôi biết như vậy là đã kết thúc.

Ngày hôm sau tôi đến trường. Tất cả mọi người đều nhìn tôi chỉ trỏ bàn tán. Quán bar ngày hôm qua rất gần trường, có không ít học sinh ở trường ngồi trong đó. Nhìn thấy chuyện hay ho như vậy không chừng là cả trường cũng đã biết hết rồi. Tôi rất mệt mỏi, tôi không còn đủ sức quan tâm điều đó. Bước vào lớp mọi người im lặng nhìn tôi, ngay cả đứa bạn thân hằng ngày cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Có người nhìn tôi khinh bỉ, có kẻ đáng thương, có kẻ trào phùng cười.

Vừa đặt cặp xuống bàn, Nhất Thiện liền bước vào kéo tôi đi ra ngoài. Tôi yếu ớt mặc kệ anh muốn mang đi đâu thì đi.

Đến một góc vắng vẻ sau lưng trường, Nhất Thiện ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi.

" Em nói đây không phải là sự thật đi. Tất cả chỉ là do bọn họ đồn thổi lên mà thôi. Em là bạn gái anh, em làm sao có thể thích Vân Thư được, em không phải đồng tính!"

Tôi im lặng, tôi không muốn trả lời. Anh càng tức giận.

" Nhất Thiện, chúng ta chia tay đi"

" Như vậy... tất cả đều là thật sao"

Tôi nhẹ gật đầu liền nhận được một cái tát từ anh, đau đến mức miệng tôi cũng chảy máu. Nhưng tôi không trách anh, người sai là tôi, người có lỗi với anh là tôi. Thấy anh đôi mắt đỏ ngầu bỏ đi, trong lòng tôi còn đau đớn hơn rất nhiều.

Nếu không thể yêu anh, tôi chỉ có thể để anh đi.

Mấy ngày sau đó trong trường đưa tin Nhất Thiện và Vân Thư quen nhau. Hoa hậu giảng đường Nhã Bình là người đồng tính. Tin tức này khiến cả trường đại học Thiện Thanh chao đảo một thời gian dài.

Tôi ngồi ở quầy bar dìm mình trong tiếng trống nhạc ầm ỉ, mê man nhìn li rượu trên tay mình. Tôi không thích ồn ào nên đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Đến những quán bar yên tĩnh kia chỉ làm tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng nàng. Tim tôi đau không thở nổi, tôi phải nhờ tiếng nhạc lớn này át đi tiếng khóc trong lòng mình.

Nhìn xuống dưới bàn, tôi phát hiện có một hàng chữ nhỏ được ghi rất ngay ngắn rõ ràng:

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi?

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi? Đúng vậy, liệu hết thu lá có ngừng rơi. Tôi nhắm mắt lại uống hết li rượu.

Đây chẳng phải là kết quả tốt nhất nên có sao.

Người tôi yêu không yêu tôi, tôi sẽ buông tay nàng.

Tôi không thể ích kỉ để người yêu mình bất hạnh bên mình được. Tôi trả lại tự do cho anh.

Bây giờ người tôi yêu đang thoả mãn bên cạnh người yêu tôi.

Nhìn những người yêu thương bên cạnh mình hạnh phúc bên nhau, không phải là tôi nên vui lên sao.

Thế nhưng.

Trái tim tại sao lại đau thế này.

Nước mắt không ngừng tuôn ra, khiến mắt tôi nhoè đi không thể nhìn được li rượu trên tay mình. Tôi không muốn khắc chế nổi đau trong mình nữa, tôi gục xuống bàn vỡ oà ra khóc nức nở.

Hết thu rồi lá sẽ ngừng rơi sao?? Thật sự hết thu lá sẽ ngừng rơi sao??

Nếu buông tay hết tất cả, cơn đau này sẽ hết sao, trái tim này sẽ bình yên trở lại sao.

Tôi không biết, tất cả bây giờ chỉ còn là tiếng nất.

Có ai đó đến bên cạnh tôi, nói một vài lời an ủi rồi nâng li chạm vào li rượu trên tay tôi. Bất kể chuyện gì, tôi uống hết những li rượu được mời tới.

Tôi muốn cơn say này, đưa tôi quên hết tất cả.

Tôi loạn choạng bước ra ngoài, từ chối cô gái muốn đở tôi trở về.

Mắt tôi nhoè đi vì nước mắt, không thể phân biệt được là mình đang đi trên đoạn đường nào. Phía sau lưng có tiếng kèn xe in ỏi, tôi không có đủ sức né đi, chỉ có thể quay đầu lại nhìn ánh sáng chói mắt chíu lên người mình.

Âm thanh va chạm vang lên, trong cơn đau đớn, đầu tôi lại hiện lên hàng chữ nhỏ trên bàn.

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi.

-Hết-.

Phiên ngoại

Tôi là một bác sĩ, nhưng tôi không thích bệnh viện.

Nơi tôi thích đến nhất chính là những nơi có âm nhạc xập xình pha trộn như thế này. Tiếng nhạc lớn liên tục dập vào tai chẳng nghe được bất kì một giai điệu nào rõ ràng, thế nhưng nó rất cuống hút, rất dễ làm người ta phát nghiện. Nhấm nháp một ly rượu pha, sau đó thả mình vào dòng nhạc mặc cho nó trôi nổi theo tuổi trẻ ngông cuồng, tôi thích cảm giác lâng lâng như vậy.

Một cô bé ngoài sàn nhảy nhìn trúng tôi, nàng nháy mắt với tôi một cái, theo nụ cười nhếch mép đến gần tôi, ngồi lên đùi vòng tay ôm lấy cổ tôi thật gợi cảm.

" Chị đến đây một mình sao? Không có bạn bồi theo sao?"

Tôi mĩm cười nhấp một ngụm rượu không trả lời, nhưng bàn tay đã đưa lên ôm eo nàng.

Tôi thích nữ nhân, đúng vậy tôi là một người đồng tính. Tôi không biết từ khi nào thì mình thích nữ nhân, tôi chỉ biết mình luôn bị những cô gái trẻ cuốn hút, bị hương thơm thiếu nữ trên người họ mê hoặc.

Cô bé kia ôm sát lấy cổ tôi để tôi có thể thuận tiện gặm nhấm cái cổ trơn mịn của nàng. Làn da phụ nữ là một cực phẩm của nhân loại, nó làm cho người ta đê mê không thể thoát ra được. Bàn tay hư hỏng của tôi không thể chịu được lần mò trong làn váy của nàng, khẽ vuốt ve cặp đùi săn chắc. Cô bé hơi cong người lên, tiếp nhận bày tay ma quái tiếng vào trong mình. Tôi đã gặm xuống đến xương quai xanh, liết mắt nhìn nàng một cái, gương mặt đỏ bừng cố mím môi không phát ra âm thanh.

Trong tiếng nhạc ồn ào có hai nữ nhân đang lén lút làm chuyện hại mắt thiên hạ, thế nhưng chẳng ai để ý tới. Tất cả đều bị cuống vào âm nhạc xập xình và những đường cong uốn lượn ngoài sàn nhảy. Cả người cô bé nhè nhẹ run lên, sau đó nàng cúi người xuống ngấu nghiến hôn tôi. Tôi có chút buồn cười về cái hôn này, rút bàn tay mình ra, tôi cảm thán cho những cô gái trẻ thích mặc váy nhưng không bao giờ mặc thêm quần chíp.

Có lẽ sau khi được thoả mãn, cô bé muốn bồi theo tôi chơi đùa. Tôi biết cảm giác lén lút giữa chốn đông người rất là phấn khích, nhưng mà lúc này tôi đang bị hút bởi một ánh mắt khác.Tôi đẩy cô bé sang một bên, nhét vào tay nàng vài tờ bạc bảo nàng sang kia mua rượu uống.

Tôi đã đến không ít những quán bar ồn ào như thế này, thế nhưng ít có ai có thể tự tạo cho mình một sự tĩnh lặng đến như vậy. Tôi nhìn cô gái trẻ gương mặt không trang điểm nhưng vẫn diễm lệ như một thiên thần, nàng im lặng ngồi nhìn ly rượu trên tay mình, ánh mắt thê lương hàm chứa lệ ngân. Không gian xung quanh nàng yên tĩnh đến kì lạ, cứ như âm nhạc nơi đây không hề tồn tại, cũng có thể nói rằng, âm nhạc đã bị hoà tan vào sự thê lương của nàng.

Tôi cầm ly rượu trên tay bắt chước theo tư thế của nàng, nhấm nháp từng chút một. Nàng bên kia chợt cười rồi chợt buồn, đôi mắt long lanh trong sáng cuốn người khác vào bên trong. Theo cách ăn mặc của nàng, tôi đoán nàng vẫn còn là học sin hoặc đang là sinh viên.

Bồi bàn phía trong không ngừng tung hứng những lon pha cocktail thật đẹp mắt, chốc chốc hắn lại liết nhìn nàng. Có lẽ hắn cũng bị nàng cuốn hút.

Tôi đứng dậy, vuốt một chút mái tóc dài được đánh rối điệu đà của mình, thẳng bước tiến đến bên cạnh nàng. Không nghĩ tới tôi vừa ngồi xuống dối diện, nàng đã gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Tôi có chút ít thất thần, nhìn bờ vai run rẩy cùng tiếng nất nghẹn ngào, đột nhiên trong lòng tôi có chút chua xót.

Nàng, thất tình sao.

Bạo gan tôi đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc của nàng, nàng ngước lên nhìn tôi, bối rối nở nụ cười.

Tim tôi đông lại vài giây, nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt đầy lệ kia ăn sâu trong não.

Gọi thêm hai li rượu, tôi nâng ly đụng vào thành ly của nàng. Nàng biết tôi sao, nàng vì sao nhìn tôi như vậy? Nàng tửu lượng cao lắm sao, nàng vì sao uống tất cả những ly rượu tôi đưa đến. Nhìn nàng ừng ực nuốt từng ly, cứ như đang nuốt hết những đắng cay mà nàng phải chịu đựng. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng bồi theo nàng uống rượu.

Liết xuống mặt bàn, tôi thấy hàng chữ mình ghi bị nước mắt của nàng thấm nhoè.

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi?

Một câu nói thú vị. Sau bao nhiêu năm tôi gặp lại hàng chữ này, nó vẫn còn y nguyên ở đây như lúc tôi viết xuống nó.

Không có ẩn ý gì nhiều sau câu nói này, đây chỉ là một ấn tượng nhỏ trong tâm trí tôi về câu chuyện chiếc lá cuối cùng. Vì muốn người vợ mình yêu thương có thể tiếp tục sống lâu, người chồng không ngần ngại gió bão vẽ nên một chiếc lá. Thế nhưng ông ta không biết, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, những chòi non bắt đầu mọc lên, sau một mùa thu sẽ lại ra đợt lá mới. Người vợ hẳn đã biết đó là chiếc lá giả từ lâu, vậy mà hằng ngày bà vẫn cùng chồng mình vui vẻ ngắm chiếc lá ấy. Vậy thì chiếc lá cuối cùng là giúp cho người vợ hay là an ủi tinh thần cho người chồng đây? Tác giả không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu được.

Không phải hết thu lá sẽ ngừng rơi, cũng như hi vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Chỉ là chính bản thân người ta có biết buông chiếc lá cũ ra để đón nhận những chòi non mới hay không thôi.

Nàng có vẻ như đã rất say, nhìn nàng loạn choạng đi như thế tôi thật sự muốn đưa nàng về. Đưa nàng về nhà của tôi.

Bước ra khỏi quán bar, nàng gần như muốn ngã úp sấp trên mặt đất, tôi chạy đến đỡ nàng dậy, thân thể mảnh mai yếu đuối vẫn cố tránh khỏi bàn tay của tôi. Tôi chợt chạnh lòng, tôi không muốn vuột mất cô gái này.

Tôi rít một điếu thuốc, phà ra làm khói trắng trong không khí. Không biết nàng đã đi đâu, nàng đã về đến nhà chưa hay lại ngã ở đâu đó rồi. Tôi thực sự thích ánh mắt thê lương của nàng, nếu có cơ hội gặp lại tôi nhất định không buông tha cho nàng.

Mười hai giờ đêm điện thoại di động chợt vang lên. Tôi dừng lại công việc trên tay, đẩy ra cô gái đang trần truồng quấn lấy mình bắt điện thoại. Đây là chuông điện thoại riêng tư dành cho công việc, chỉ khi có những ca cấp cứu khẩn cấp y tá mới gọi vào số máy này. Tôi sửa soạn lại một chút quần áo, ổn định tư thế cẩn thận nghe đầu dây bên kia mô tả tình trạng cấp cứu.

" Bác sĩ Dương, đây là một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân mất máu rất nhiều, có nguy cơ chấn thương đến não bộ, bác sĩ Thái yêu cầu cô đến bệnh viện ngay!"

Giọng y tá gấp rút cùng tiếng còi cứu thương liên tục làm tôi bất an. Nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, tôi bước vào phòng thay đồ, khoát trên mình chiếc á blouse trắng , đeo găng tay rồi liên hệ y tá gần nhất.

Tình hình vụ tai nạn xảy ra lúc mười giờ, là một cô gái trẻ đang say rượu bị xe taxi đâm phải. Vì khá xa bệnh viện nên thời gian di chuyển khá lâu, nàng mất rất nhiều máu. Nạn nhân là nhóm máu O, trong bệnh viện lại hết nhóm máu này, cần khẩn cấp tìm người tình nguyện truyền máu ngay. Tôi nhăn mặt nhìn bản kê khai, sau đó đeo khẩu trang bước vào phòng cấp cứu.

Lau sạch vế máu trên gương mặt, tôi có chút thất thần nhìn người đang nằm ở kia.

Tôi không tin vào định mệnh nhưng tôi tin vào thượng đế. Nếu ngài đã muốn mang nàng đến bên tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối.

Cô gái trẻ, lần này em đừng hỏng thoát khỏi bàn tay tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top