Chương 8 : Chăm sóc

Chương 8 : Chăm sóc

Kiều Nguyệt Nga lúc này chính là đi khắp mọi nơi để tìm tung tích người yêu tuy vậy vẫn là bặt vô âm tín có những lúc nàng rất thất vọng nhưng chính là không bao giờ nản lòng. Chút ký ức tươi đẹp về người yêu chính là động lực lớn nhất giúp nàng không bao giờ từ bỏ. Bất kể thế nào nàng nhất định cũng phải tìm được Thúy Kiều dùng tấm thân này bảo hộ nàng ấy suốt đời.

Mà lúc này Thúy Kiều vẫn còn đang đau đớn chật vật với những vết thương trên lưng nàng không trách cô ta bởi vì vốn có ai muốn chung chồng với người khác đâu cơ chứ nhưng nàng lại muốn Hoạn Thư hiểu nàng vốn không yêu Thúc Sinh hơn nữa cũng là do hắn tự ý mua nàng về. Nghĩ rồi khi Hoạn Thư trở lại với chén cháo trên tay nàng liền nói ra hết nỗi lòng của mình hi vọng thân phận đồng là phụ nữ Hoạn Thư có thể hiểu cho mình.

Hoạn Thư nghe xong thì liền không nói gì trong lòng như đang mở cờ trong bụng cô thấy rất vui khi biết Thúy Kiều không hề yêu lang quân của mình nhưng cái vui này có lẽ là vì cô sẽ vẫn còn cơ hội để chiếm trọn tình cảm của nàng ấy. Nói đoạn cô liền cầm chén cháo lên nhẹ nhàng thổi ôn nhu đút cho Thúy Kiều. Thúy Kiều gặp cảnh này cũng cảm thấy không quen vốn định tự mình ăn nhưng nhìn vẻ mặt của Hoạn Thư như mất mát nên cũng chỉ đành cắn răng tiếp lấy muỗng cháo của người đối diện. Hoạn Thư thấy vậy mới chịu thả lỏng người nở nụ cười. Không khí có hơi ngượng ngùng thấy vậy Hoạn Thư liền cất tiếng
-Cô năm nay bao nhiêu xuân?

-Ta 20
-Vậy là cô nhỏ hơn ta chúng ta làm tỷ muội nhé?

Thúy Kiều liền gượng gạo gật đầu nàng cảm thấy Hoạn Thư có lẽ cũng không phải người xấu hơn nữa cũng rất chu đáo. Sau khi đút xong chén cháo Hoạn Thư liền nhẹ nhàng đỡ Thúy Kiều nằm xuống còn chu đáo đắp chăn lại cho nàng mỉm cười nói
--Muội nghỉ ngơi đi

Thúy Kiều liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại cơn đau trên lưng cũng đã dịu lại khiến nàng nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ. Mà Hoạn Thư lúc này mới trông thấy dáng vẻ khi ngủ của Thúy Kiều quả thực rất đẹp còn có rất đáng yêu. Cô liền nhanh chóng rời đi khỏi phòng thực không chịu nỗi dáng vẻ ấy. Cô còn đặc biệt căn dặn đám người hầu không được làm Thúy Kiều tỉnh giấc hay làm động tới nàng rồi mới bắt tay vào công việc của mình

Kiều Nguyệt Nga khó khăn lắm mới tìm được nơi ở của gia đình Thúy Kiều định bụng sẽ tới đó để tìm hiểu xem sao. Nói rồi nàng liền quyết định sẽ lên đường phụ thân nàng hiện đang bận công vụ nên nàng đành viết 1 bức thư để lại khi nào xong việc sẽ trở về. Võ Quan biết tin cũng muốn đi theo để bảo vệ tiểu thư dù Kiều Nguyệt Nga nhất mực từ chối nhưng vì dáng vẻ thành khẩn của Võ Quan nên nàng cũng chỉ đành đồng ý. Nàng biết Võ Quan có tình cảm với mình nhưng trái tim nàng đã trao cho người khác càng không thể hồi đáp loại tình cảm này. Nàng định 1 ngày nào đó sẽ nói rõ với hắn hi vọng hắn sẽ tìm được người khác tốt hơn mình vậy là đủ rồi...

Sáng hôm ấy tiểu thư lại 1 lần nữa xuất phủ hơn nữa là còn có 1 binh đoàn hộ tống ai nấy đều xì xào bàn tán nhưng riêng về chuyện tiểu thư muốn đi đâu thì lại chẳng ai biết. Đi cả 1 ngày trời rốt cuộc cũng đã đến lúc ấy trời cũng đã tối khó mà tìm được nhà cụ thể của họ thế là đoàn người chỉ còn biết tìm 1 quán trọ để ở qua đêm nay còn ăn 1 bữa hết sức thịnh soạn nhi nữ của khâm sai đại nhân quả thực là tiền không thiếu nhưng cũng chính tại nơi đây họ đã được nghe kể về Vương Gia có 3 người con học rộng tài cao đều rất giỏi giang. Khi nghe họ bàn về trưởng nữ Vương Thúy Kiều thì Kiều Nguyệt Nga bất chợt lại mỉm cười nàng không ngờ người mình yêu lại tài giỏi đến như vậy và cũng biết thêm về 2 người em của nàng. Vương Thúy Vân và Vương Quan xem ra họ cũng đều rất nổi bật.

Nghe chuyện xong xuôi ai lại về phòng nấy mọi người đều rất nhanh mà chìm vào mộng đẹp riêng chỉ có Kiều Nguyệt Nga là chẳng tài nào chợp mắt nổi nàng không biết ngày mai phải dùng thân phận gì và nói như thế nào để cha của Thúy Kiều hiểu đây thực đúng là càng nghĩ lại càng rối nàng liền không thèm suy nghĩ nữa thôi thì việc gì đến nó cứ đến vậy. Nghĩ rồi nàng liền bỏ hết mọi thứ thư thả mà chìm vào giấc ngủ.

Mà ở đây Thúy Kiều rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài nàng cảm thấy thương thế và sức khỏe cũng đã hồi phục không ít bất chợt lại thấy Hoạn Thư ngồi ở phía đối diện trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp thì ra tỷ ấy vẫn là luôn lo lắng cho nàng. Thúy Kiều không muốn đánh thức nàng nên liền nhẹ nhàng ngồi dậy bất giác lại chạm trúng vết thương cơn đau lại truyền đến khiến nàng lại kêu lên 1 tiếng Hoạn Thư lúc này liền tỉnh lại nhanh chóng đến đỡ Thúy Kiều và hỏi
--Muội có làm sao không?

Thúy Kiều liền đáp
--Không sao chỉ là do động chạm vào vết thương

Hoạn Thư liền thở phào nhưng cũng liền nói
--Vết thương cũng phải đến lúc thay thuốc rồi nếu cứ để vậy ta sợ nó sẽ nhiễm trùng mất.

Thúy Kiều liền gật đầu nhưng sau đó lại quay sang Hoạn Thư trợn mắt nói
--Nói như vậy có nghĩa là....

Hoạn Thư liền khó khăn lên tiếng
--Ta sợ muội sẽ không thể tự làm được....

Không khí lại chìm vào im lặng Thúy Kiều bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý mặc dù nàng cũng không muốn tí nào. Hoạn Thư cũng như vậy nàng cũng thực tình không muốn nhưng hết cách rồi nàng không muốn để ai làm hơn nữa 1 mình Thúy Kiều cũng chẳng có cách nào làm được. Nói đoạn Thúy Kiều liền nhẹ nhàng cởi y phục mình ra khung cảnh lại trở nên vô cùng ngượng ngùng. Mà lúc này lại
trông thấy làn da trắng nõn của Thúy Kiều lại bị 1 vết thương to lớn Hoạn Thư lại cảm thấy vô cùng xót xa cô liền lấy tay lên sờ lên vết thương ấy Thúy Kiều lại cảm giác đau liền cử động thân người Hoạn Thư lúc này mới nhớ sực việc mình cần làm. Cô liền nhẹ nhàng lấy khăn nhúng vào nước để chùi sạch vết thương như thế sẽ không cần lo bị nhiễm trùng nữa. Trong suốt quá trình Thúy Kiều đúng là rất đau nàng nắm lấy chiếc chăn rất chặt. Sau khi xong xuôi nàng liền đỡ Thúy Kiều để nàng thoải mái nằm xuống sau đó mỉm cười vuốt tóc Thúy Kiều nói
-Muội cứ nghỉ ngơi có gì thì gọi ta

Nói xong liền quay người ra khỏi phòng. Thúy Kiều cảm giác Hoạn Thư trước mặt có lẽ không xấu như lời đồn nghĩ rồi nàng liền nhanh chóng chìm vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nhân