Chương 31: Bi thương
Chương 31: Bi thương
Thúy Kiều ôm chặt lấy Hoạn Thư mà nước mắt không kìm được cứ rơi xuống nàng đau đớn khốn cùng nhìn người mình yêu đầy máu trong tay mình. Hoạn Thư tuy bị dao cắm vào cực kì đau nhưng nhìn người trước mắt cô cũng không nỡ rời xa nhưng cô biết thời gian mình còn lại trên dương thế không lâu nữa. Cô liền dùng tay của mình lau nước mắt cho nàng ấy khẽ mỉm cười nói
--Nàng đừng khóc. Trước khi ta đi nàng có thể cười 1 cái cho ta xem không?
Thúy Kiều liền gào khóc
--Không! Ta không cho nàng đi !!
Hoạn Thư sau đó mỉm cười hình như vết thương sớm đã đau đớn hơn cô liền hấp hối nói
--Không....có ...ta nàng phải tự biết bảo trọng có biết không?
Nói rồi bàn tay đang đặt trên mặt của Thúy Kiều liền rơi xuống cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mình yêu có lẽ đối với cô trong cuộc đời tràn đầy những bi thương cùng thù hận này như thế đã quá đủ gặp được người mình yêu và cũng yêu mình quả thực rất khó có phải không như thế đã là quá đủ đối với cô rồi? Nơi đây Thúy Kiều đau đớn gào khóc điên cuồng nàng ôm chặt lấy Hoạn Thư mà không ngừng oán trách
--Nàng không được đi!!!!! Ta cầu xin nàng.
Những lời nói dường như càng nhuốm đậm vẻ bi thương đến cùng cực cho quang cảnh hỗn độn trước mắt. Vương Chương cùng Vương Quan liền đến gần khẽ ngồi xuống mà tâm trạng nặng nề muôn phần. Võ Quan sau khi bị cắm 1 dao liền ngã khuỵu xuống Kiều Nguyệt Nga dù rất hận hắn nhưng dù sao hắn cũng đã từng cùng nàng lớn lên trải qua biết bao niềm vui buồn của tuổi thơ nàng cũng không đành lòng liền tiến đến gần hắn. Hắn nhìn thấy Kiều Nguyệt Nga liền mỉm cười nói
--Có phải nàng đang rất hận ghét ta ?
Kiều Nguyệt Nga lúc này không giấu nỗi nước mắt hắn từ nhỏ đến lớn luôn rất yêu thương chăm lo cho nàng tuy nàng không yêu hắn nhưng đối với hắn nàng vẫn xem như ca ca của mình nhìn thấy hắn lầm đường lạc bước để rồi đi đến kết cuộc này quả thực là bi thương quá độ rồi. Nhìn thấy Kiều Nguyệt Nga rốt cuộc cũng rơi lệ vì mình hắn nở 1 nụ cười mãn nguyện đời này hắn làm mọi thứ cũng vì 1 chữ tình giành cho nàng. Dù nàng không yêu hắn nhưng nếu được trông thấy nàng khóc vì hắn cũng quá đủ rồi. Thế rồi hắn học máu họng từ từ ngã xuống đất Kiều Nguyệt Nga liền gào lên
--Không !!!!
Hắn nhìn nàng lần cuối rồi mỉm cười sau đó từ từ nhắm mắt xuôi tay vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa. Thúy Vân liền nhẹ nhàng đến ôm lấy Kiều Nguyệt Nga như sự an ủi kết cục diễn ra hôm nay không phải quá bi thương và chết chóc rồi sao?
Cổ Lệ nhìn về phía Hoạn Thư mà cũng không ngậm được nước mắt. Nàng nắm chặt y phục đến mức cũng giống như vò nát rồi. Thế rồi 2 người họ cũng được mai táng. Hoạn Thư vì có danh nghĩa là thê tử của Thúc Sinh nên được mai táng ở nhà của hắn. Hắn nhìn thấy cảnh này liền cười đến điên điên dại dại cũng không biết hắn có còn là con người bình thường hay không nữa. Thúy Kiều đau đớn quỳ thụp xuống bên quan tài của người yêu mà khóc, khóc đến 2 mắt cũng sưng lên rồi.
Vương Chương cùng Vương Quan trông thấy cảnh đó mà não nề không thôi cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Còn về phía Võ Quan dù hắn phạm tội tày đình nhưng vẫn được mai táng đàng hoàng Kiều Nguyệt Nga cũng không khỏi xót xa bội phần cũng nhờ có Thúy Vân bên cạnh mà nàng cũng đỡ bi thương hơn. Ngược lại Thúy Vân thì cực kì lo lắng cho tỷ tỷ mình nàng đã nói với Kiều Nguyệt Nga đã đồng ý sau khi mai táng cho Võ Quan xong sẽ đến thăm nàng ấy. Đêm hôm ấy Thúy Kiều đã uống rượu nàng nhớ như in lần đầu tiên nàng uống cũng chính là Hoạn Thư bắt chỉ là bây giờ nàng ấy lại bỏ nàng mà ra đi vĩnh viễn rồi. Nàng mỉm cười nhưng thực chua xót nàng giống như 1 bông hoa đang bị vùi dập vậy đau khôn xiết. Nhấp chén đầu vẫn là mùi vị cay nồng thuở ban đầu. 1 chén rồi lại 1 chén nữa. Nàng cảm giác đầu mình ong ong đau nhức dữ dội. Nàng liền ôm chặt lấy đầu bỗng nàng nghe thấy 1 giọng nói
--Ta nghe nói uống rượu vào có thể giúp chúng ta quên đi những sầu muộn. Nào chúng ta hãy cùng thử.
Thúy Kiều liền ngước mắt lên chính là bóng hình ấy bóng hình mà nàng nhung nhớ bấy lâu. Nàng đau đớn nói
--Ta rất nhớ nàng.
Nàng nhìn thấy bóng hình kia mỉm cười dang vòng tay ra nàng liền lao đến ôm lấy người đó nhưng phút chốc bóng dáng ấy lại biến mất. Nàng ngã xuống đất mà đau đớn khốn cùng nàng gào thét như kẻ điên dại :
--Tại sao!!!??? Tại sao nàng lại rời bỏ ta !!!!
Bấy giờ có 1 bóng hình đứng từ phía sau quan sát mọi thứ. Nhìn thấy cảnh này người đó bước ra đỡ nàng dậy. Thúy Kiều dùng đôi mắt vô hồn nhìn người đó sau đó hỏi
--Cô đến đây làm gì ?
Người đó liền dùng vẻ mặt âm trầm khóe mắt còn ngấn lệ nói
--Ta có chuyện muốn nói với cô....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top