Chương 30: Ân oán
Chương 30
Bỗng từ đâu có 1 con dao găm bay đến thẳng về phía tay của Võ Quan nhờ đó mà cứu lấy Thúy Kiều 1 mạng. Hoạn Thư hốt hoảng là chạy đến ôm chặt lấy Thúy Kiều cứ như sợ buông ra thì người kia sẽ chạy mất vậy. Võ Quan liền tức giận nhìn xem rốt cuộc là ai làm thì lại 1 thêm.bóng hình nữa bước vào Võ Quan vừa nhìn đã hốt hoảng vô cùng hắn lắp bắp
--Sao nàng trốn ra được?
Kiều Nguyệt Nga liền cười mỉm nói
--Nếu không nhờ Cổ Lệ ta cũng khó lòng trốn thoát.
Cổ Lệ liền cười nhạt nói với Võ Quan
--Hãy nhớ ta sẽ không ra tay với những người không có thù oán gì với mình hiểu chứ?
Võ Quan giận dữ hắn liền như muốn lao đến đánh Cổ Lệ nhưng đã bị Kiều Nguyệt Nga ngăn lại. Kiều Nguyệt Nga vì nể tình hắn cũng đã từng trung thành đối với cha và nàng nên liền muốn cho hắn 1cơ hội. Nàng khuyên nhủ
--Võ Quan nếu ngươi chịu quay đầu ta hứa sẽ xin cha cho ngươi 1 cơ hội.
Võ Quan lúc này cười điên loạn hắn đáp
--Nàng đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu không phải ông ta thiên vị tên Quý Trì thì ta sớm đã thăng chức rồi.
Thực ra Kiều Công sớm đã vừa mắt Quý Trì vì hắn ta học rộng tài cao võ công cũng không tệ lại có gia cảnh giàu có nên ông ta liền thiên vị hắn để hắn dễ dàng thăng chức hòng mong hắn sau này có thể lấy con gái mình. Tư tưởng ích kỉ ấy của ông ta rốt cuộc hôm nay cũng bị Võ Quan vạch trần Kiều Nguyệt Nga như rơi vào vực sâu không đáy nàng đau đớn mà rơi lệ không ngờ cha nàng lại làm như vậy mà nàng vẫn cư nhiên tin lời của ông ta. Võ Quan cười lớn hắn gần như đã hóa điên
--Hahahaha. Nàng nghĩ xem nếu ta theo nàng về ông ta có tha cho ta không?
Kiều Nguyệt Nga liền cứng họng cổ nàng khô khốc dường như muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Quang cảnh lúc này thực quá hỗn độn nhưng mưu tính thấp hèn cùng ân oán từ thế hệ trước đan xen lẫn nhau tâm trạng ai nấy cũng đều rất nặng nề. Bầu trời lúc này xám xịt cuồng phong nổi lên như đang nổi 1 cơn thịnh nộ với những toan tính thấp hèn của con người sấm như rền vang cả 1 vùng trời. Vương Chương không nhịn được mà nói giọng ông rưng rưng cứ như sắp khóc
--Hoạn Thư ta ở đây xin tạ lỗi. Chỉ xin cô đừng hại những người vô tội nhắm vào mỗi ta là được.
Hoạn Thư lúc này còn đang ôm chặt lấy Thúy Kiều nước mắt không ngăn được cứ tuôn thành dòng. Hiện giờ đây cô không cần trả thù không cần gì nữa hết cô chỉ cần mỗi người con gái trước mắt mà thôi. Cô đã từng mất đi song thân cũng không muốn mất đi bất cứ ai mà cô thương yêu nữa. Vương Chương cùng Vương Quan nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc. Vương Chương liền lắp bắp hỏi
--2 người .....quen biết...nhau sao?
Thúy Kiều biết không thể giấu được cha mình sớm muộn cũng phải nói liền nhanh chóng đáp lời
--Thưa cha con cùng nàng ấy chính là....yêu nhau
1 câu nói nhưng đủ khiến cho bất cứ ai ở đây đều kinh ngạc đến nói không thành tiếng. Giống như lần trước khi Hoạn Thư mất trí nhớ nàng cảm thấy nói ra mới nhẹ nhõm làm sao. Bất kể thế nào nàng cũng sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu này.
Vương Quan liền sợ hãi nói
--Nhưng tỷ cùng cô ta là nữ nhân. Nữ nhân cùng nữ nhân sao có thể....???
Lời còn chưa nói hết đã bị 1 giọng nói chen ngang
--Ai bảo nữ nhân cùng nữ nhân không thể yêu nhau?.
Mọi người liền đổ dồn ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói chính là Thúy Vân nàng sớm đã tỉnh lại và chứng kiến hết mọi chuyện. Thấy tỷ tỷ dám dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình như vậy nàng cũng đồng tình ủng hộ và còn...muốn nói lời yêu đối với người mà mình đã thích từ lâu. Thúy Vân chỉnh tề lại y phục rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài hướng đến chỗ Kiều Nguyệt Nga mà bước tới nàng đứng trước mặt nàng ấy mỉm cười nói lời yêu
--Nàng có biết không khi nhìn thấy nàng quan tâm chăm sóc lo lắng cho tỷ tỷ ta cảm giác rất khó chịu nhưng ta không biết cảm giác đó là gì. Mãi đến bây giờ ta mới hiểu đó là ta ghen bởi vì ta đã yêu nàng mất rồi.
Kiều Nguyệt Nga liền sững người mất một lúc. Đừng nói chi ai Vương Chương sau khi thấy 2 đứa nhi nữ mình lại như vậy ông gần như muốn ngất xỉu vì quá sốc nhưng may đã có Vương Quan đỡ lại. Võ Quan cùng Cổ Lệ cũng như không tin được vào mắt mình. Thúy Vân trông thấy bộ dạng ấy của Kiều Nguyệt Nga liền mỉm cười nói tiếp
--Ta biết từ trước đến nay người nàng yêu là tỷ tỷ. Hôm nay ta nói những lời này cũng không phải muốn ép nàng chỉ muốn cho nàng hiểu nỗi lòng của ta mà thôi.
Nói rồi nàng lặng lẽ quay người rời đi đang lúc sắp sửa đi khỏi thì lại nghe Kiều Nguyệt Nga nói
--Đừng đi.
Thúy Vân liền nhẹ nhàng quay đầu lại dáng vẻ xinh đẹp như hoa, Kiều Nguyệt Nga lại 1 phen động lòng nàng càng dám chắc những gì mình nói sắp tới
--Lúc trước quả thực người ta yêu là tỷ tỷ nàng. Nhưng bây giờ có lẽ ta đã động lòng với nàng mất rồi.
Nghe những lời ấy Vương Chương gần như muốn thổ huyết ông không ngờ 2 đứa nhi nữ ông từng kì vọng sẽ kiếm cho ông 1 chàng rể tốt giờ lại thành ra như thế này. Trong nhất thời ông không thể nói được lời nào. Thúy Vân nghe xong liền vui đến như được lên chín tầng mây nàng chạy đến ôm chặt lấy Kiều Nguyệt Nga nụ cười của cả 2 đánh mất bao lâu nay cũng đều nở rộ. Thúy Kiều cùng Hoạn Thư ở 1 bên cũng vui mừng cho tình duyên của họ gần như mọi thứ đã viên mãn cho đến khi Võ Quan tức giận hắn đập mạnh tay lên bàn nói
--Các ngươi đừng có ở đó mà tình cảm sướt mướt chỉ khiến ta buồn nôn mà thôi.
Sau đó hắn quay sang Hoạn Thư mắt như hằn lên những tia máu nói
--Ngươi đã phản bội lại giao kèo của chúng ta. Hôm nay ta phải đòi nợ !
Nói rồi từ đâu hắn móc một con dao cắm thẳng vào người Hoạn Thư máu bắn tung tóe Thúy Kiều hốt hoảng liền ôm nàng ấy vào lòng nước mắt không kìm được mà cứ chảy thành dòng. Vương Quan liền tiến đến đánh tay đôi với hắn Cổ Lệ lại nhân lúc hắn không chú ý cắm dao vào bụng hắn. Hắn hộc máu họng tay ôm bụng từ từ khuỵu xuống. Trong chốc lát khung cảnh máu me lại hiện về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top