Chương 25: Buông tay có lẽ là điều tốt nhất
Chương 25: Buông tay có lẽ là điều tốt nhất
Kiều Công lúc này vuốt chòm râu suy nghĩ về những lời nói của Thúy Vân ngài cảm thấy vị cô nương này bề ngoài đoan chính lời nói cũng dõng dạc không có chút gì sợ hãi có lẽ người này cũng rất đáng tin. Ngài liền hạ thấp giọng nói
--Ngươi từ đâu biết những chuyện này?
Thúy Vân liền kể lại mọi sự từ việc Thúc Sinh đánh Kiều Nguyệt Nga đến chuyện Võ Quan từ đâu xuất hiện bắt mất nàng đi. Kiều Công lúc đầu còn hoài nghi nhưng sau khi nhìn thấy vòng tay của nhi nữ từ trong tay Thúy Vân ngài cũng đã tin tưởng người trước mắt này nhiều hơn. Thành Nhi từ nãy tới giờ chứng kiến mọi thứ cô không những không kinh ngạc còn rất điềm nhiên đến lạ thường. Kiều Công liền gật nhẹ đầu tỏ ý tin tưởng thế nhưng ngài ấy vẫn cần thời gian suy nghĩ 1 chút nên vài ngày nữa sẽ cho họ đáp án thế là Kiều Công phất tay áo ra hiệu cho họ lui. Thúy Vân cùng Thành Nhi liền hành lễ sau đó cũng quay về. Trên đường trở về quán trọ chẳng ai nói với ai câu nào có lẽ họ đều đang theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Mãi một lúc Thành Nhi mới cất tiếng
--Cô không sợ ông ta sẽ đổi ý? Hay không tin cô sao?
Thúy Vân liền cười nhạt đáp
--Dù sao cũng phải đánh cược 1 phen.
Thành Nhi nhìn con người trước mắt mà hỗn tạp suy nghĩ. Cô khẽ nắm nhẹ tay lại cũng không nói bất cứ điều gì nữa. Đi mãi cũng về quán trọ thì trời cũng đã nhá nhem tối. Xem ra thời gian họ nói chuyện với Kiều Công nhiều hơn họ tưởng. Thúy Vân liền trở về phòng và Thành Nhi cũng vậy. Họ muốn nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt mỏi.
Hoạn Thư giờ cứ như người khác vậy cô không còn ôn nhu như trước nữa mà trái lại có phần lạnh lùng với Thúy Kiều hơn điều này khiến nàng rất đau đớn nhưng lại chẳng còn cách gì khác. Đã nhiều lần nàng muốn buông tay lặng lẽ rời đi để nàng ấy sống 1 cuộc sống vô tư lự của nàng ấy. Còn bản thân thì thế nào cũng được nhưng lại chẳng thể nào làm nổi đã tự lúc nào tình yêu này đối với nàng lại khắc cốt ghi tâm sâu đến vậy. Hoạn Thư dần dần cũng đã bình phục hơn nhưng trí nhớ thì vẫn vậy. Đêm ấy Hoạn Thư đến tìm Thúy Kiều để nói chuyện. Thúy Kiều ban đầu cũng cảm thấy vui trong lòng vì nghĩ có lẽ nàng ấy đã nhớ ra đc điều gì nhưng lại trông thấy bộ dáng lạnh lùng của nàng ấy mọi hi vọng gần như điều vỡ tan tành. Hoạn Thư liền nói
--Đêm khuya còn đến đây tìm thực đúng là đã làm phiền rồi.
Quả nhiên nàng ấy đã không còn là Hoạn Thư lúc trước nữa rồi. Từng lời nói cũng hàm chứa ý nghĩa cả 2 bây giờ còn xa lạ hơn cả người lạ nữa. Thúy Kiều liền cười khổ đáp
--Không cần khách sáo. Nàng đến tìm ta có chuyện gì?
Hoạn Thư liền không vòng vo mà nói thẳng
--Ta có điều muốn hỏi nếu y như lời cô nói ta với cô là bằng hữu vậy tại sao cô lại đối tốt với ta như vậy còn bằng lòng chăm sóc cho ta 1 thời gian dài như vậy?
Đó là điều mà cô canh cánh suốt đoạn thời gian dài nay đc nói ra quả thực cũng rất nhẹ nhõm. Thúy Kiều liền khó xử không biết nên nói thế nào nhưng rồi nàng cũng hít 1 hơi dài muốn nói ra chân tướng mọi việc
--Ta đã lừa nàng chúng ta không phải bằng hữu.
Hoạn Thư dù đã lường trước câu nói này nhưng vẫn bị sốc 1 phen. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của người đối diện Thúy Kiều liền nói tiếp
--Chúng ta căn bản là yêu nhau !
Vừa nói xong Hoạn Thư liền sửng sốt đến không nói nên lời Thúy Kiều nói ra cũng thấy muôn phần nhẹ nhõm. Lúc này Hoạn Thư liền lên tiếng phản đối
--Không đúng chúng ta đều là nữ nhân. Sao có thể?
Thúy Kiều liền cười lạnh thì ra nàng ấy đến cả tình cảm này cũng không có chút ấn tượng gì. Nàng liền nói
--Chính nàng đã nói yêu ta giờ lại nói câu này có phải hơi ấu trĩ rồi không?
Hoạn Thư tâm tư rối bời dù cô không còn nhớ được gì nhưng cũng không thể yêu nữ nhân đc chứ? Nhìn thấy nàng ấy như vậy mọi hi vọng của Thúy Kiều dường như đã không còn. Tâm cang nàng đau đớn đến cùng cực. Đến cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là nàng còn nàng ấy lại nhẹ nhàng phủi sạch hết mọi thứ. Cuối cùng có lẽ nàng cũng nên buông tay rồi. Thúy Kiều liền nói tiếp
--Nay chuyện dù sao cũng đã như vậy ta sẽ đưa nàng về với phu quân Thúc Sinh của mình. Ngày mai xuất phát. Hôm nay ta mệt rồi ta đi nghỉ trước đây
Cũng chẳng ai biết từng lời nói ra lại khiến Thúy Kiều đau đến mức nào. Nàng khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố vờ bản thân mình không sao. Hoạn Thư vẫn tâm tư rối bời căn bản không thể nhớ hay suy nghĩ đc điều gì chỉ mặc cho người trước mắt sắp xếp thôi.
Hôm ấy Thúy Vân trằn trọc không sao ngủ được nàng lo lắng cho Kiều Nguyệt Nga càng lo lắng cho tỷ tỷ của mình. Chẳng biết sao linh cảm cứ mách bảo rằng tỷ tỷ nàng đang gặp chuyện. Tâm tư cứ bồn chồn nàng liền quyết định ra ngoài tản bộ hít thở chút không khí cho bớt đi sự ngột ngạt. Lúc này nàng trông thấy góc tối ở đằng xa có bóng dáng của ai đó thoạt nhìn rất kì lạ nhưng khi nàng đến gần mới nhận ra hình như đó là Thành Nhi. Cô ấy đang nói chuyện cùng với ai đó. Thúy Vân liền tò mò bước đến gần xem thử. Đến khi nhìn thấy bóng dáng kẻ kia nàng sững sốt không nói thành lời. Lại nghe thấy kẻ kia nói với Thành Nhi
--Chỉ cần xong việc ta sẽ không đến tìm cô nữa.
Lúc này Thành Nhi như biến thành 1 người khác. Cô đứng khoanh tay dựa vào bức tường rồi nói
--Được. Ngươi nói lời phải giữ lấy lời.
Vừa hay Thúy Vân không cẩn thận phát ra tiếng động cả 2 con người kia liền quay sang nhìn Thúy Vân cả kinh liền núp sang 1 bên. Nàng vừa sợ hãi vừa đau lòng không ngờ niềm tin này quả đã đặt sai người. Đợi sau khi 2 kẻ kia rời khỏi nàng mới từ từ bước ra. Không biết đáy mắt từ lúc nào đã ngấn lệ nàng cảm thấy bất lực đến cùng cực giờ muốn chạy cũng không được muốn tiến cũng không xong. Lúc này nàng lại đột nhiên nhớ đến cha tỷ tỷ cùng đệ đê của mình. Có lẽ chỉ có họ mới vĩnh viễn không phản bội lại lòng tin của nàng. Nàng nhẹ nhàng nhìn lên ánh trăng trên cao mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bất chợt lúc này lại có tiếng động đằng sau van lên kèm theo đó là 1 tiếng nói
--Cô vẫn chưa ngủ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top