Chương 24: Tìm đến Kiều đại nhân
Chương 24: Tìm đến Kiều đại nhân
Thúy Kiều sững người trước những lời thốt ra từ miệng đối phương tim nàng bỗng chốc cảm thấy đau như dao cắt. Vất vả đợi nàng ấy cuối cùg đổi lại 1 câu nói vô tình đến đáng sợ. Mà Hoạn Thư lúc này cảm thấy mọi thứ xung quanh lại quá xa lạ. Đầu cô thấy ong ong đau nhức nhưng cũng không giúp cô nhớ lại được thứ gì. Người trước mặt dung nhan xinh đẹp diễm lệ đến khuynh quốc khuynh thành nhưng sao cô không nhớ được nàng ấy rốt cuộc là ai. Nhìn thấy gương mặt nàng ấy đượm buồn không hiểu sao cô cũng thấy trái tim nhói đau từng cơn nhưng có cố nhớ ra thế nào cũng vô vọng. Thúy Kiều cố ngăn không cho dòng lệ chảy ra nhưng nàng thực sự không kìm được nước mắt. Nàng dùng tay để lau đi giọt lệ nhìn người trước mắt nàng không biết nên nói thế nào cho phải lẽ bây giờ. Thế rồi nàng mỉm cười sau đó nói
--Ta là bằng hữu của nàng.
--Bằng hữu?
Nếu đã như vậy vậy thì sẽ lấy tình cảm của nàng ấy lại từ đầu như lúc trước nàng ấy cũng đã từng khiến trái tim nàng dao động như thế vậy. Hoạn Thư mơ hồ cảm thấy người trước mắt vô cùng thân thuộc còn hơn cả 2 chữ bằng hữu nhưng nếu người trước mắt đã nói thế thì cô cũng công nhận. Bỗng 1 cơn đau đầu chợt ập đến khiến cô đau như búa bổ. Cô dùng tay cố xoa đi cơn đau đầu ấy Thúy Kiều trông thấy liền hết sức lo lắng nàng vội hỏi
--Nàng làm sao vậy?
Nhưng cơn đau đầu này quá dữ dội Thúy Kiều lo lắng bèn đi ra ngoài tìm đại phu đến giúp. Mãi 1 lúc nàng cùng đại phu mới tìm đến. Đại phu liền tiến đến bắt mạch cho cô. Sau khi làm xong đại phu liền ôn tồn nói
--Vị cô nương này trước khi bị như vậy đã từng bị chấn thương ở đầu rất mạnh nhưng nếu thực sự đã quên hết mọi chuyện thì 1 phần cũng là do tâm niệm cô ấy muốn như vậy
Thúy Kiều nghe xong liền cười khổ "thì ra nàng ấy cũng muốn quên đi nàng...". Nói xong đại phu liền đưa đơn thuốc cho Thúy Kiều để nàng đi bốc thuốc. Thúy Kiều liền tạ ơn rồi cũng nhanh chóng tiễn vị đại phu ra về. Nàng quay lại nhìn người trong gian phòng mà lòng nặng trĩu không khỏi có chút uất hờn.
Thúy Vân cũng Thành Nhi đi mãi 1 đoạn dài cuối cùng cũng đến miền Hà Khê. Hà Khê vốn là miền buôn bán sầm uất đông vui cả 2 vừa đến đã cảm nhận được không gian nhộn nhịp ở đây coi như niềm an ủi cho những kẻ xứ khách quê người. Đi mãi cũng đói cả 2 liền tìm 1 quán ăn ven đường để dùng tạm bữa cơm. Thời gian trôi qua Thúy Vân cùng Thành Nhi cũng đã thân thiết với nhau hơn không còn e dè hay ngăn cách như trước kia nữa. Cả 2 vừa dùng cơm vừa nghe ngóng tinn tức. Thành Nhi nhanh nhẹn liền bảo tiểu nhị đến để hỏi chuyện. Tiểu nhị liền nhanh chóng tiến đến hỏi
--2 vị khách quan có chuyện gì vậy?
Thành Nhi liền đáp
-Ta nghe nói ở đây có 1 vị quan tri huyện rất thanh liêm đc lòng dân chúng có đúng không?
Thúy Vân hơi kinh ngạc với cách nói chuyện của nàng ấy 1 kẻ vô học lại ăn nói rành rọt tri thức như vậy sao? Tiểu nhị liền vui vẻ đáp
-Chắc 2 vị không phải người ở đây. Quả thực ở đây có người như vậy.
Thành Nhi liền nói
--Phiền huynh chỉ giúp bọn ta chỗ ở của vị đó được không ?
Tiểu nhị liền tận tâm chỉ dẫn nói xong Thành Nhi mỉm cười tạ ơn sau đó cũng ai làm việc của mình. Thúy Vân bất chợt liền nhìn Thành Nhi với ánh mắt ngờ vực mà Thành Nhi thì lại mảy may không để tâm đến thứ ấy cô chỉ ngồi ăn những món ăn trên bàn hoàn toàn bàng quang với mọi thứ xung quanh mình. Thúy Vân khẽ dùng bữa tuy nàng nghi nhưng không nói có lẽ đợi chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa hi vọng có thể hiểu người ở trước mắt hơn 1 chút cũng hi vọng niềm tin này sẽ không đặt sai người... Đợi sau khi dùng xong bữa cả 2 liền nhanh chóng y theo lời tên tiểu nhị nói mà đi theo chỉ dẫn của hắn. Đi thẳng quẹo trái...cuối cùng đã dừng chân trước nha môn. Cả 2 dè dặt nhìn nhau không biết tiếp theo nên làm như thế nào thì 1 tên quan sai đi ra quát lớn
--2 ngươi đứng ở đây làm gì !!!???
Thúy Vân cùng Thành Nhi liền giật mình sau đó đáp
--Ta đến tìm ....Kiều đại nhân...
Tên quan sai liền dùng ánh mắt nghi hoặc lướt qua cả 2 người sau đó nói
--Ngươi đến tìm đại nhân có chuyện gì?
Cả 2 liền không biết nói sao cho phải lẽ Thúy Vân vốn không phải người giỏi ăn nói Thành Nhi liền nhanh nhẹn tiếp lời:
--Bọn ta cùng con gái của ngài ấy là bằng hữu nay cô ta đang gặp nạn bọn ta muốn tường trình 1 phen
Lần này lại 1 lần nữa Thúy Vân bạt vía trước người bên cạnh có thể ăn nói lưu loát như vậy sao? Tên quan sai dù rất nghi ngờ nhưng khi từ trong tay Thúy Vân lấy ra chiếc vòng tay của Kiều tiểu thư thì hắn liền thay đổi sắc mặt vội vã mời 2 người vào trong còn nhanh nhẹn báo với Kiều Công 1 lời. Cả 2 được dẫn vào 1 sảnh đường lớn mà từ trước đến nay mới được nhìn thấy. Thúy Vân có hơi lo sợ còn Thành Nhi thì lại cực kì hứng thú. Kiều đại nhân thân mặc quan phục đầu đội mũ ô sa nghiêm chỉnh bước ra dáng vẻ oai nghi hùng vệ khiến bất kì ai cũng phải tôn kính hoặc chí ít là sợ hãi. Thúy Vân cùng Thành Nhi nhanh chóng quỳ xuống hành lễ Kiều Công liền cho cả 2 đứng lên sau đó ngài ấy ngồi trên ghế cao liền nghiêm nghị hỏi
-2 ngươi nói đã từng gặp nhi nữ ta? Hơn nữa còn đang gặp nạn?
Thúy Vân liền thành thật đáp
--Bẩm đại nhân quả thực là như vậy.
Kiều Công vuốt vuốt chỏm râu sau đó hỏi
--Vậy ngươi có biết nhi nữ ta hiện tại đang ở đâu?
Thúy Vân đáp
--Hồi đại nhân nàng ấy hiện dang bị Võ Quan bắt.
Nghe đến tên Võ Quan Kiều Công liền biến sắc ngài ấy đập mạnh tay lên bàn giận dữ quát
--Ngươi đừng nói bậy Võ Quan không thể làm ra loại chuyện như vậy
Không biết vì lý do gì mà Thúy Vân bỗng dưng gan dạ lên hẳn nàng khảng khái đáp không 1 chút lo sợ
--Hồi đại nhân thảo dân vượt trăm dặm đường để đến đây gặp ngài không phải để bịa chuyện hại người !
Lời nàng vừa dứt cả sảnh đường liền đc bao trùm 1 bầu không khí im lặng. Thúy Vân dùng hết sức can đảm để nói tiếp
--Võ Quan không phải hạng người tốt đẹp gì chẳng lẽ ngài không biết sau lưng ngài hắn đã làm ra những loại chuyện gì sao?
Nói rồi nàng kể cho Kiều Công nghe mọi chuyện. Từ trước đến nay ngài ấy chưa từng tin tưởng 1 ai ngoại trừ nhi nữ mình và tên Võ Quan kia có lẽ vì hắn đã trưởng thành chốn này từ bé
Kiều Công cư nhiên không biết tự lúc nào dã xem hắn như con trai ruột của mình. Giờ lại nghe người trước mắt bảo hắn như vậy Kiều Công không khỏi sốc 1 phen. Gương mặt ngài chuyển sang trắng bệch máu huyết cứ như ngừng lưu thông vậy. Mà ở đây Kiều Nguyệt Nga liên tục bị hắn dày vò bằng những lời nói hết sức tàn độc. Hắn nói muôn hại chết cha nàng sau đó đường đường chính chính thăng chức và rồi sẽ lấy nàng làm thê tử. Nàng không ngờ kẻ trước mắt lại đê tiện hèn hạ đến như vậy. Nàng cắn chặt răng nôi hận thù không ngừng dâng trào. Nàng thề sau khi rời khỏi đây nhất định phải cho hắn 1 bài học thích dáng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top