Chương 22: Ta nhất định cứu nàng
Chương 22: Ta nhất định cứu nàng
Kiều Nguyệt Nga mơ hồ tỉnh dậy toàn thân thể nàng đau nhức không thôi tựa như xương cốt đều có thể vỡ ra hết. Nàng cứ ngỡ mình đang ở Quỷ Môn Quan nhưng thực ra lại là đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ nào đó. Nàng muốn ngồi dậy để quan sát xung quanh kĩ hơn nhưng cơn đau nhức chợt ập đến khiến nàng không sao cử động nổi. Lúc này bỗng có 1 người tiến vào. Hắn liền ân cần đến hỏi thăm nàng
--Nàng cảm thấy thế nào rồi?
Mặc dù hơi bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của hắn nhưng nàng vẫn mỉm cười nói
--Ta không sao. Mà Thúc Sinh đâu? Còn có Thúy Vân nàng ấy ở đâu?
Vừa nghe đối phương nhắc tới Thúy Vân khuôn mặt hắn liền tối sầm lại hắn giận dữ nói
--Sao nàng cứ phải hỏi cô ta nàng yêu cô ta à?
Câu hỏi bất ngờ này khiến cho Kiều Nguyệt Nga hơi bỡ ngỡ sau đó nàng cũng phân trần
--Chỉ là trước khi ngất đi ta có mơ hồ nhìn thấy hình bóng nàng ấy nên mới hỏi ngươi.
Hắn liền cười lớn sau đó nói
--Hiện tại nàng đã thuộc về ta sự sống chết của người khác không liên can tới nàng.
Câu nói của Võ Quan liền 1 phen khiến Kiều Nguyệt Nga giật cả mình. Nàng khó hiểu quay sang nhìn hắn. Mà Võ Quan bây giờ lại như biến thành 1 con người khác hắn thư thái ngồi xuống ghế nói
--Nàng không cần bất ngờ nàng vốn đã thuộc về ta từ sớm chẳng qua chỉ là ta cho người khác mượn nàng thôi bây giờ chính là lúc để đòi lại
Kiều Nguyệt Nga lại 1 phen kinh hồn bạt vía trước mặt nàng liệu có còn là Võ Quan chất phác hiền lành mà nàng quen biết ? Nàng liền tỏ ý chất vấn
--Ngươi...ngươi có phải Võ Quan?
Võ Quan nghe thấy liền cười đáp
--Nàng đừng quá kinh ngạc từ bé đến lớn nàng luôn biết tình cảm ta giành cho nàng có phải không?
Kiều Nguyệt Nga sững sờ trước quang cảnh trước mắt và cả người trước mặt mình nữa khiến nàng chẳng tài nào nói thành lời. Hắn liền mỉm cười nói
-Cũng tốt cho nàng sớm thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Nàng nghỉ ngơi di ta sẽ sai người đến chăm sóc cho nàng. Giờ ta có việc quan trọng di trước.
Nói rồi hắn quay người rời đi. Trước khi đi hắn còn nói thêm 1 câu khiến cho Kiều Nguyệt Nga đã sốc nay lại càng sốc hơn
--Ta sẽ sớm tổ chức hôn lễ cho chúng ta nàng hãy sớm chuẩn bị.
Kiều Nguyệt Nga cơ hồ muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được thế là nàng lặng thinh cố gắng trấn an bản thân và hiểu những sự việc vừa mới diễn ra
Chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng Thúy Vân từ xa Thúy Kiều mừng rỡ chạy đến chỗ nàng. Thế nhưng lại trông thấy muội muội mình cứ đi như người mất hồn nàng liền nắm lấy tay áo muội muội lay mạnh sau đó hỏi
--Nguyêt Nga sai rồi? Sao muội lại trở về 1 mình?
Thúy Vân liền đáp trong mơ hồ
--Bị bắt rồi
--Bị bắt? Ai bắt nàng ấy??
Thúy Vân liền dùng ánh mắt vô hồn nhìn người đối diện sau đó nói
--Kẻ hay đi cạnh nàng ấy
Nói xong Thúy Vân liền ngất xỉu. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều thứ kinh khủng khiến tinh thần nàng không sao chịu nổi. Thúy Kiều hốt hoảng liền đỡ Thúy Vân vào trong. Lại hết sức lo lắng cho muội muội mình. Thực sự nàng không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Mãi đến giờ thân Thúy Vân mới dần dần tỉnh lại. Thúy Kiều hết sức mừng rỡ liền đến gần hỏi;
--Muội cảm thấy thế nào rồi?
Thúy Vân liền cố gắng ngồi dậy Thúy Kiều liền đỡ nàng ấy. Chật vật mãi 1 lúc mới có thể yên vị Thúy Vân liền nói
--Tỷ tỷ muội nên làm sao đây?
Nói rồi Thúy Vân liền kể lại hết những việc nàng chứng kiến hôm ấy. Thúy Kiều nghe xong liền y như muội muội mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng liền cố gắng bình tĩnh trở lại liền khuyên muội muội mình
--Muội đừng lo lắng rồi sẽ có cách giải cứu nàng ấy
Thúy Vân liền sốt ruột nắm lấy tay áo đối phương nói
--Tỷ tỷ hắn ta vốn không phải kẻ tốt lành muội sợ...muội sợ....
Nói đến đây Thúy Vân đau lòng không kìm được lại để những dòng lệ rơi. Thúy Kiều lúc này mới thấy được sự lo lắng của muội muội mình trong lòng cũng thầm hiểu ra điều gì đó. Thúy Vân nhìn thấy bộ dáng trầm ngâm của tỷ tỷ mình lại nói tiếp
--Tỷ tỷ muội xin tỷ hãy nghĩ cách cứu nàng ấy.
Thúy Kiều thở dài 1 tiếng rồi đáp
--Giờ chỉ còn có thể nhờ người cha làm khâm sai của nàng ấy.
Thúy Vân liền sốt ruột hỏi
--Ông ấy tên gì ở đâu muội sẽ đi tìm
Thúy Kiều liền nhẹ nhàng giải thích
--Lúc trước tỷ từng nghe Nguyệt Nga nhắc về ông ấy. Ông ấy tên Kiều Công làm quan ở Hà Khê là 1 vị quan thanh liêm chính trực. Nếu muội đi tìm ông ấy cũng được nhưng tỷ lại không yên tâm.
Thúy Vân liền trấn an
--Tỷ tỷ không cần lo lắng muội lớn rồi có thể tự lo cho mình mà.
Nói thì nói vậy nhưng Thúy Vân vẫn chưa trải qua hết sóng gió cuộc đời làm sao hiểu. Thúy Kiều vẫn chưa đồng thuận cho nàng ấy vì lo lắng cho muội muội này của mình. Nếu được nàng cũng muốn đi theo nàng ấy nhưng còn Hoạn Thư nàng cũng không thể bỏ mặc. Quay sang lại thấy Thúy Vân nhìn mình với ánh mắt cầu xin khẩn thiết. Thúy Kiều hết cách chỉ đành đồng ý. Thúy Vân lại vô cùng vui vẻ liên tục đa tạ tỷ tỷ mình. Bộ dáng trẻ con này không biết sau khi trải qua nhiều sóng gió có còn được như vậy không nữa. Hiện giờ trời cũng đã nhá nhem tối chỉ đành để ngày mai xuất phát vậy. Đã qua 2 ngày Hoạn Thư vẫn không có dấu hiệu tỉnh Thúy Kiều vừa lo lắng vừa đau xót vô cùng
Như nhìn thấu tâm sự của tỷ mình Thúy Vân liền nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương an ủi. Chưa bao giờ nàng trông thấy tỷ tỷ mình lại buồn rầu đến như vậy kể cả lúc cha cùng đệ bị vu oan nàng ấy cũng rất lạc quan vậy mà lại vì người xa lạ nằm trên giường kia mà... Cả 2 tỷ muội cùng ngồi ngắm trăng. Đêm ấy trăng thanh gió mát thật tốt đẹp biết bao có ai biết được đây có phải đêm cuối cùng họ có thể như vậy không? Thúy Vân liền hồi tưởng chuyện xưa
--Năm ấy chúng ta cũng từng như vậy chỉ khác là có cả Vương Quan
Thúy Kiều liền nhớ chuyện năm xưa bất giác cũng nở nụ cười chua xót cũng không nghĩ rồi họ đã rơi vào bước đường này đúng là thế sự vô thường. Thúy Vân liền quay sang nhìn Thúy Kiều với ánh mắt ôn nhu:
--Ngày mai muội đi rồi tỷ nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân
Thúy Kiều cũng xúc động không nói thành lời vừa mới tương phùng nay lại phải rời xa. Nàng liền đưa tay vuốt sợi tóc mai cho y sau đó cũng nói
--Muội cũng nhất định phải bảo trọng đi sớm về sớm tỷ chờ muội
Thúy Vân liền mỉm cười sau đó cũng gật đầu lần này di dù gian khổ bao nhiêu nàng cũng cam nguyện chỉ cần có thể cứu được nàng ấy. Thế rồi nàng tựa đầu vào vai tỷ tỷ mình có lẽ chỉ có giây phút này nàng mới cảm thấy ấm áp và yên bình nhất. Những năm tháng tuổi thơ bên tỷ tỷ nàng cũng không bao giờ quên. Hi vọng chuyến này đi có thể bình an trở về cứu được nàng ấy như vậy cũng đã viên mãn rồi. 2 tỷ muội ngồi lặng lẽ ngắm trăng giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ ước giây phút này có thể mãi ngừng lại để lòng người thôi lao xao vướng bận....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top