Chương 21: Kẻ chủ mưu
Chương 21: Kẻ chủ mưu
Câu nói ấy vừa phát ra đã làm gián đoạn đi hành động của Thúc Sinh. Hắn vừa vung tay định đấm vào Thúy Vân thì liền lập tức dừng lại. Mọi người ai ai cũng đều nhìn ra ngoài cổng xem rốt cuộc là ai đến. 1 thân ảnh cao lớn bước vào
--Khiến mọi người bất ngờ rồi phải không? Là ta đây
Thúy Vân liền bị 1 phen sững người. Thân ảnh kia liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế theo sau chính là Cổ Lệ nàng mỉm cười rồi đứng cạnh người ấy. Thúc Sinh thấy hắn thì lại làm như thấy tà liền sợ hãi quỳ thụp xuống đất van xin bộ dáng hung tợn lúc nãy cũng biến mất hoàn toàn:
--Tướng quân ta đã làm theo lời ngài nói mong ngài tha cho ta 1 con đường sống. Xin ngài.
Mà người kia liền cười lạnh một cái cất giọng:
--Quả thực ngươi đã làm theo đúng lời ta nhưng ta không bảo ngươi đánh người ta yêu thành ra như vậy.
Nói rồi hắn hung hăng đá vào bụng Thúc Sinh làm Thúc Sinh văn ra xa vết thương cũ và vết thương mới hòa lại làm hắn đau đến mất hoa cả mắt hộc ra cả máu họng. Người kia liền quay sang Cổ Lệ nói
--Ta giao hắn cho cô xem như giúp cô trả thù.
Nói rồi hắn liền sai người mang Kiều Nguyệt Nga đi dẫu cho Thúy Vân có gào khóc cỡ nào trước khi đi hắn còn văn cho Thúy Vân 1 câu nói
--Nàng ấy là của ta ngươi cũng đừng mơ tưởng đến
Nói rồi hắn quay người bỏ đi để lại Thúy Vân đau đớn tột cùng nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì. Thúc Sinh nằm trên đất 1 tay ôm bụng thực là đau đến không chịu nổi sức lực của kẻ học võ chỉ cần 1 cú đá cũng khiến lục phủ ngũ tạng như bị vỡ ra vậy. Cổ Lệ bước gần lại phía hắn mỉm cười nói
--Thúc gia các ngươi có gan làm lại không có gan nhận cơ à?
Hắn 2 mắt lờ đờ nhìn lên thân ảnh xinh đẹp người đối diện cơ hồ muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể cất nói giọng. Cổ Lệ liền nói tiếp
--Năm xưa Thúc gia các ngươi từng hại gia đình ta tán gia bại sản khiến cha ta phẫn uất đến mức thắt cổ tự vẫn mẹ ta vì quá đau lòng nên không bao lâu sau lâm bệnh nặng rồi cũng qua đời ngươi nói xem tội ngươi có đáng chết hay không? HẢ?
Nàng phẫn uất gào lên mà Thúc Sinh liền cơ hồ muốn biện minh nói nhưng lại bị Cổ Lệ ngắt lời
-Haha có phải ngươi định nói ngươi với ta chỉ vừa mới quen biết không bao lâu sao có thể hại gia đình ta có đúng không?
Nói rồi nàng nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn thư thả nói
--Nếu sớm biết sẽ có báo ứng sao lại còn làm? Ngươi có còn nhớ Thành gia buôn tơ lụa vài năm về trước hay không?
Thúc Sinh dù rất đau đớn nhưng vẫn cố nhớ ra cuối cùng hắn gắng gượng gật đầu biểu hiện rằng có nhớ. Cổ Lệ liền cười lạnh nói
--Chính ngươi là kẻ đã tráo tơ lụa hại bọn ta bị bắt phải bồi thường 1 số tiền khổng lồ rồi ngươi lại dửng dưng cướp lấy tài sản của gia đình bọn ta. Kẻ súc sinh như ngươi còn không biết hối hận mà dùng số tiền xương máu của cha mẹ ta ăn chơi trác táng. Thứ loại người như ngươi có cầm thú cũng không bằng. Ta chỉ tráo tên đổi họ thì ngươi liền không nhận ra. Quả thực ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng nhiều lắm.
Thúc Sinh liền gầm lên phẫn nộ hắn cơ hồ muốn lao đến đánh Cổ Lệ nhưng liền bị nàng tát cho 1 cái rõ đau điếng. Giờ hắn chẳng khác gì 1 con thú hoang dại chẳng còn sức để nói chuyện hay đáp trả mà chỉ biết ở đấy liếc nhìn Cổ Lệ với ánh mắt hằn học. Nàng cười lớn 1 tiếng rồi nói
--Giờ ngươi đã thuộc về tay ta. Ngươi đừng lo lắng ta sẽ cho ngươi những ngày tháng sau này sống chẳng bằng chết haha.
Nói rồi nàng móc con dao từ trong người ra cắt đứt gân tay gân chân của Thúc Sinh đồng thời cũng cắt đi lưỡi của hắn. Biến hắn từ đào hoa công tử liền thành 1 kẻ tàn tật phế vật. Hắn đau đớn lăn lộn trên nền đất máu chảy ra lênh láng. Thúy Vân từ nãy tới giờ chứng kiến hết mọi thứ liền chết sững người cả người nàng cứng đờ cơ hồ có cử động hay muốn chạy cũng không được. Cổ Lệ liền quay sang nhìn Thúy Vân rồi nói
--Cô đi đi. Ta sẽ không hại cô.
Bấy giờ Thúy Vân mới hoàn hồn nàng định nói gì nhưng lại bị Cổ Lệ ngắt lời
--Nếu cô hứa với ta sẽ không nói với ai về chuyện này ta bảo đảm cô sẽ an toàn rời khỏi đây.
Thúy Vân theo phản xạ liền gật gật đầu Cổ Lệ liền an tâm cho nàng ta rời khỏi. Trước khi đi Cổ Lệ còn nhẹ nhàng nhắc nhở Thúy Vân
--Tên Võ Quan đó chẳng phải hạng người tốt lành gì hắn ta đang có âm mưu rất lớn cô nhất định phải cẩn thận nếu muốn cứu Kiều Nguyệt Nga ra.
Thúy Vân nghe xong liền 1 phen kinh hồn bạt vía nhưng rồi lại gật đầu cũng không quên nói lời ta ơn trước khi rời đi. Nàng lửng khửng bước ra khỏi căn nhà vừa xảy ra 1 trận giết chóc đầy máu me tuy người không chết nhưng cũng khiến nàng ám ảnh cả 1 đời.
Thúy Kiều vừa lo lắng cho Kiều Nguyệt Nga và Thúy Vân lại càng lo lắng cho người đang đẩy thương tích đang nằm trên giường. Hoạn Thư mộng thấy 1 giấc mông rất lạ. Trong mơ nàng thấy mình đang cùng Thúy Kiều nô đùa trên 1 con đường đầy ắp nhưng bông hoa tuyệt đẹp. Thế rồi 1 trận cuồng phong thổi đến mang Thúy Kiều đi. Nàng đau đớn điên cuồng gào thét trên mặt đất đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì. Cố đuổi theo nhưng chỉ là vô vọng. Thúy Kiều ở đây đang mơ hồ nhìn người đối diện với ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng dưng 1 giọt lệ chảy ra từ khóe mắt người kia. Nàng liền dùng tay thu lấy mà tâm cang tựa hồ như vô cùng đau đớn. Nàng nhẹ nhàng gục đầu trên giường đem đôi tay người ấy nắm vào tuyệt vọng nói
--Nàng nhất định không được bỏ ta. Ta nhận ra ta đã thực sự yêu nàng.
Từng lời nói ra mà lại cảm nhận đau đến xé lòng. Lời nói muộn màng này liệu có thực sự mang người kia từ Quỷ môn quan trở về hay không đây. Nàng thực sự cũng chẳng dám nghĩ đến nhưng chỉ cố gắng ở đây hi vọng. Hi vọng cao xanh 1 lần nữa đem nàng ấy trở về. Nàng nhất định sẽ trân trọng và không rời bỏ nàng ấy đi nữa. Cầu xin ngài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top