Chương 16: Đưa ra lựa chọn
Chương 16: Đưa ra lựa chọn
Đợi sau khi đám người Kiều Nguyệt Nga rời đi. Hoạn Thư liền lộ ra dáng vẻ muộn phiền cô không nói gì chỉ nhìn Thúy Kiều với ánh mắt như sắp khóc. Thúy Kiều cảm nhận được bèn tiến đến ôm cô vào lòng nói
--Cả đời này ta sợ nhất chính là nhìn thấy tỷ khóc.....
Hoạn Thư không nói gì chỉ muốn giữ khoảng khắc ấm áp này mãi thôi. Cô sợ Thúy Kiều sẽ chọn rời đi nhưng cô cũng không có cách ngăn cản vì nếu vị trí trong lòng đối phương không quan trọng thì lấy tư cách gì để cản đây. Thúy Kiều thực ra cũng rất khó xử nàng nhất định dành 3 ngày suy nghĩ thực kĩ bất kể như thế nào nàng cũng không muốn nhìn bất kì ai đau khổ cả. Kiều Nguyệt Nga vừa đi vừa giận vô cùng rốt cuộc cô ta là cái gì chứ tại sao lại cần thời gian để lựa chọn? Rốt cuộc mình trong lòng Thúy Kiều là cái gì đây. Thúy Vân hiểu liền ở bên cạnh nhắc nhở
--Cô không cần giận ta tin chắc tỷ tỷ sẽ chọn rời đi cùng chúng ta. Chả qua tỷ ấy là người trọng tình nghĩa nên mới phân vân mà thôi.
Nghe thấy cũng có lí Kiều Nguyệt Nga liền nhẹ gật đầu. Tâm trạng cũng bình ổn hơn. Võ Quan theo cạnh họ từ nãy tới giờ luôn cảm thấy khó hiểu tại sao tiểu thư lại vì vị cô nương ấy mà lao tâm như vậy chứ tuy nhiên lại thấy tiểu thư tâm trạng rất tệ nên mấy lần muốn hỏi rồi lại thôi cứ lẳng lặng mà theo sau. Cả 3 người bèn tìm 1 quán trọ dừng chân đi lâu như vậy thực sự là mệt sắp chết rồi. Đang đi thì bỗng dưng Thúy Vân cảm thấy đau đầu vô cùng suýt chút thì đã ngã xuống đất cũng may đã được Nguyệt Nga đỡ lại. Cả 2 bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng Nguyệt Nga trông thấy vị cô nương này quả thực cũng rất xinh đẹp. Còn Thúy Vân lại cảm thấy trái tim đập nhanh khó hiểu. Cả 2 liền nhanh chóng tách khỏi nhau trong lòng cũng tồn tại những loại dư vị khó quên. Nguyệt Nga liền nói
--Sao lại bất cẩn vậy?
Thúy Vân liền đáp
--Ta cảm thấy đầu hơi đau thân thể cũng mệt rả rời.
Nguyệt Nga liền hít 1 hơi dài sau đó liền quyết định. Nàng tiến đến bồng Thúy Vân lên mặc cho sự ngỡ ngàng của nàng ấy cùng Võ Quan. Thúy Vân liền vội nói
--Mau cho ta xuống
Nguyệt Nga liền đáp
--Đợi khi nào tìm được quán trọ ta sẽ cho cô xuống.
Bỗng nhiên trong lòng Thúy Vân liền tồn tại sự ấm áp gương mặt cũng bất giác ửng hồng. Suốt đoạn đường đi mọi người đều bàn tán xôn xao trước cảnh tượng lạ mắt này. Võ Quan càng ngày càng thấy tiểu thư thực rất kì lạ. Hết cách cũng chủ đành biết đi theo.
Mãi đến 1 lúc cả 3 người mới tìm được 1 quán trọ trông cũng khá là khang trang. Nguyệt Nga liền thả Thúy Vân xuống. Cả 3 liền tiến vào trong. Lúc đang dùng bữa đánh bạo Võ Quan liền hỏi
--Tiểu thư sao lại đối xử tốt với vị cô nương tên Thúy Kiều đó như vậy?
Câu nói như đánh thẳng vào con tim của Kiều Nguyệt Nga. Nàng liền quay sang thư thái nói
--Nàng ấy đối với ta quan trọng chỉ vậy thôi
Thúy Vân mơ hồ đoán được gì đó trong câu nói. Lòng nàng khẽ nhói đau nhưng bên ngoài nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh chẳng có gì.
Tối hôm ấy chính là ngày thứ hai trong đời Hoạn Thư uống rượu. Thúy Kiều biết chuyện liền tiến đến xem. Khi nàng ra thì Hoạn Thư sớm đã uống đến say mèm rồi. Vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nấc của Hoạn Thư tim Thúy Kiều lại như dao khứa vào. Nàng liền giật lấy vò rượu trên tay Hoạn Thư tức giận nói
--Sao tỷ lại uống? Không phải ta đã nói không được uống rượu nữa rồi sao.
Hoạn Thư liền ngẩng người nhìn Thúy Kiều với đôi mắt đọng nước sau đó cũng chẳng nói gì. Thúy Kiều lại cảm thấy đau lòng nhưng nàng cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào đây. Cả 2 cứ như vậy 1 tỉnh 1 say ngồi cạnh nhau không nói gì và cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Mãi đến 1 lúc Thúy Kiều quay sang đã thấy Hoạn Thư ngủ gục mất nàng nhẹ nhàng dùng đôi tay sờ lên má đối phương trong lòng càng khổ sở hơn không biết nên đưa ra lựa chọn như thế nào. Nàng thở dài nhìn lên ánh trăng trên cao mong có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Sáng hôm sau tên bộ đầu liền tiến đến Thúc gia nói
--Vụ án này cần rất nhiều thời gian ta e rằng chưa thể hoàn thây cho các người
Cổ Lệ liền chạy ra níu áo của tên bộ đầu nói
--Ta xin ngài cho ta đến chỗ của phu quân ta được không ?
Tên bộ đầu liền tỏ ra tức giận đẩy Cổ Lệ xuống đất. Hoạn Thư liền đến đỡ sau đó nhét vào tay tên bộ đầu một ít ngân lượng. Hắn hiểu ra liền gật đầu nói
--Thôi được.
Cổ Lệ liền mừng rỡ sau đó liền đi chung với hắn. Hoạn Thư cùng Thúy Kiều chỉ biết nhìn nhau thở dài không nói lời nào.
Chớp mắt 3 ngày đã chóng qua. Trong 3 ngày ấy Hoạn Thư và Thúy Kiều liên tục săn sóc yêu thương nhau nhưng đến cuối cùng Thúy Kiều sẽ chọn ai đây. Thời điểm đã đến Kiều Nguyệt Nga Thúy Vân cùng Võ Quan nhanh chóng Thúc gia ai ai cũng đều mong câu trả lời. Vừa mới đến Nguyệt Nga đã nôn nóng câu trả lời
--Nàng đã lựa chọn thế nào?
Thúy Kiều liền điềm tĩnh nói
--Mọi người vào trong trước ta sẽ nói rõ
Cả 3 người liền đi vào trong. Mãi đến khi đã ngồi vào chỗ. Thúy Kiều mới lên tiếng
--3 ngày ta hứa với mọi người cũng đã đến. Thiết nghĩ ta cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.
Nguyệt Nga liền mất bình tĩnh hỏi
--Nàng...nàng chọn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top