Chương 15: Lựa chọn khó khăn
Chương 15: Lựa chọn khó khăn.
Hoạn Thư có cảm giác phía sau ai đó đang nhìn mình liền quay người lại. Kết quả lại chẳng có ai. Thúy Kiều liền hỏi
--Sao vậy?
Hoạn Thư nhẹ lắc đầu biểu hiện chẳng có gì. Nhưng trong lòng cô cảm giác bất an lại luôn tràn trề. Thúc Sinh rốt cuộc vì sao lại chết? Vị cô nương tên Cổ Lệ ấy rốt cuộc là ai đây? Cô thở dài 1 tiếng dạo gần đây có quá nhiều thứ xảy ra khiến cô cũng cảm thấy rất phiền lòng.
Thúy Kiều trông thấy người kế bên như vậy liền nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Hoạn Thư ra vẻ an ủi. Bỗng dưng lại nghe thấy tiếng ai đó ở ngoài cổng Hoạn Thư cùng Thúy Kiều liền nhẹ nhàng đứng dậy tiến ra. Ở bên ngoài đám gia nô chặn họ lại nhất quyết không cho tiến vào trong. Thúy Kiều vừa bước ra lại bị 1 phen ngỡ ngàng phía bên ngoài ấy chính là Kiều Nguyệt Nga người mà nàng ngày nhớ đêm mong bên cạnh còn có....Thúy Vân? Kiều Nguyệt Nga trông thấy nàng liền vui vẻ gọi
--Thúy Kiều là ta đây.
Thúy Kiều liền ra lệnh cho đám gia nô lui xuống vừa mừng vừa bất ngờ nói
--Sao mọi người có thể tìm đến đây?
Kiều Nguyệt Nga vì quá vui nên đã chạy đến ôm chặt lấy Thúy Kiều lúc này chính là lúc mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hoạn Thư đứng bên cạnh cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Thúy Kiều nhớ đến Hoạn Thư đang ở cạnh liền chột dạ nhẹ nhàng buông Kiều Nguyệt Nga ra. Cả 2 cùng nhìn nhau mỉm cười. Thúy Vân liền ủy khuất:
--Tỷ tỷ. Tỷ quên muội rồi sao?
Thúy Kiều liền cười mỉm quay sang Thúy Vân dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của y nói
--Sao tỷ có thể quên hảo muội muội chứ?
Nói rồi Thúy Vân liền xúc động đến mức khóc nức nở ôm trầm lấy Thúy Kiều nói
--Tỷ tỷ muội thực rất nhớ tỷ.
Thúy Kiều liền vỗ nhẹ vào lưng Thúy Vân nói
--Được rồi tỷ đang ở đây không sao mà.
Quang cảnh trước mắt tỷ muội gặp nhau thực đúng là cảm động lòng người nhưng bên cạnh lại có 1 người gương mặt trở nên xám xịt tức đến muốn bốc cả khói luôn rồi đó không ai khác chính là Hoạn Thư. Khi không lại 1 đống kẻ tìm đến lại còn khiến Thúy Kiều cười tươi như vậy thực đúng là tức chết mà. Mãi đến 1 lúc sau mới có thể dỗ Thúy Vân thôi khóc. Thúy Kiều nhanh chóng mời mọi người vào trong vừa đi lại ôn lại kỷ niệm năm xưa hoàn toàn không đoái hoài gì đến đại phu nhân gương mặt xám xịt đang đứng ở cạnh bên. Đợi đến khi mỗi người đều có 1 chỗ ngồi Thúy Kiều liền tươi cười hỏi
--Mọi người sao lại tìm đến đây?
Kiều Nguyệt Nga liền đáp
--Tất nhiên là đi tìm nàng rồi. Nàng không biết bọn ta vì tìm nàng đã tiêu hao gần hết ngân lượng đi đến mức chân cũng mỏi lừ rồi này
Thúy Kiều liền cười trừ không đáp gì. Thúy Vân liền nói
--Tỷ tỷ muội mặc kệ người tỷ gả là ai. Theo muội cùng trở về được không? Cha cùng đệ đệ rất lo cho tỷ...
Vừa nói xong lại có tiếng người cắt ngang:
--Đương nhiên là không thể.
Hoạn Thư ung dung tiến vào trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thúy Vân liền khó hiểu không biết đây là ai. Thúy Kiều liền nói
--À quên giới thiệu với mọi người đây là Hoạn Thư cũng là đại phu nhân ở đây.
Bấy giờ mọi người mới biết được lai lịch của vị này. Thúy Vân liền nói
--Hoạn tỷ mong tỷ giơ cao đánh khẽ để cho tỷ tỷ ta đi
Hoạn Thư liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ung dung rót trà nói
--Ai cũng có thể nàng ấy thì..không
Kiều Nguyệt Nga liền tiếp lời
--Vậy chẳng hay cô cần bao nhiêu ngân lượng bọn ta đều có thể cho chỉ cần chịu để Thúy Kiều đi
Hoạn Thư liền quay sang nhìn Kiều Nguyệt Nga nhếch môi cười đáp
--Ta không cần và cũng không thiếu tiền
Nhìn thấy Hoạn Thư bá đạo như vậy bọn họ cũng không biết nên hành xử như thế nào. Thúy Kiều còn định lên tiếng đã bị Hoạn Thư cắt lời
--Nếu các ngươi đến để thăm Thúy Kiều ta đồng ý nhưng muốn mang nàng ấy đi chuyện đó là không thể.
Thúy Vân lúc này mất bình tĩnh nói
--Hoạn tỷ tỷ nghĩ tỷ là ai chứ? Tỷ cũng không phải phu quân của tỷ ấy lý nào lại vô lý đến như vậy.
Thúy Kiều liền nói
--Thúy Vân không được vô lễ
Thúy Vân liền không nhịn được mà nói tiếp
--Tỷ tỷ bấy lâu nay tỷ chung sống với con người này không phải đã bị ức hiếp lắm rồi hay sao. Tỷ càng phải theo muội về.
Thúy Kiều bất lực đành im lặng. Ức hiếp? Đúng là chưa từng có. Đối với Hoạn Thư Thúy Kiều chỉ cảm nhận được sự ấm áp và săn sóc tận tình mà thôi. Quang cảnh trước mắt nàng thực không biết nên chọn ai. Kiều Nguyệt Nga liền đứng dậy nói
--Nàng sẽ đi cùng ta chứ?
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Thúy Kiều khiến nàng vô cùng khó xử không chẳng biết phải làm sao. Thúy Kiều liền đáp
--Xin hãy cho ta thêm thời gian suy nghĩ.
Mà câu nói này lại chẳng khác gì con dao khứa tim của Hoạn Thư. Cô không nói nữa có lẽ bấy lâu nay cô đối với nàng ấy chẳng là gì cả chẳng qua chỉ là bản thân hoang tưởng mà thôi. Cô thở dài. Kiều Nguyệt Nga liền gật đầu nói
--Được ta cho nàng 3 ngày. Nếu nàng đồng ý ta chấp nhận đưa cả gia tài của mình để chuộc nàng.
Nói rồi Kiều Nguyệt Nga quay người rời đi Thúy Vân liền tiến đến nắm lấy tay Thúy Kiều nói
--Tỷ tỷ chỉ cần tỷ gật đầu từ nay về sau đều không cần chịu khổ nữa. Cha cùng đệ đệ rất nhớ tỷ...
Mọi thứ như 1 thế ép dồn Thúy Kiều vào bước đường cùng khiến nàng không biết phải làm sao. Nên chọn ai thì mới tốt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top