Chương 1

Vào thời Hạ triều của một quốc gia nào đó trên thế giới rộng lớn này. Nhân gian thường xuyên bàn tán về vị tiểu quận chúa được xem là may mắn nhất thế gian - Diệp Hàn Mẫn. Lý do có thể là hâm mộ, cũng có thể là do ghen tị, còn có khi là theo phong trào. Diệp Hàn Mẫn từ nhỏ muốn gì được đó cho dù là ngôi sao trên trời chỉ sợ cha mẹ nàng cũng chấp nhận hái xuống tặng cho tiểu bảo bối của họ. Nếu về gia cảnh của tiểu quận chúa chắc chắn toàn Hạ Quốc không ai không biết tuy cha nàng Diệp Lý Thần chỉ là một vương gia nhưng thế lực và tiền tài lại ngang ngửa Hoàng Đế. Luôn là mối đe dọa với Hạ Quốc. Chẳng những nắm trong tay binh quyền do đích thân tiên đế giao phó lại là Vị Vương Gia duy nhất ngoại tộc, được tiên đế sủng ái hơn cả con ruột của ông. Khi mất còn định giao lại ngôi vương cho y nhưng hoàng thái hậu kịp thời ngăn cản việc hoang đường kia. Phần lớn các quan lớn trong triều đều chia thành hai phe một phe theo đuôi Diệp Lý Thần , một phe theo Quốc Sư - Hạ Thiên Anh là đệ đệ ruột của hoàng đế. Sở dĩ y được xem là ngang hàng với Hoàng Thượng một phần cũng do bên nhà vợ là Sở Quốc chống lưng. Nói đến cha mẹ Diệp Hàn Mẫn, một người là đệ nhị mỹ nam Hạ Quốc, một người là đệ nhất mỹ nhân Sở Quốc, bản thân nàng là con của họ tất nhiên thừa hưởng được dung nhan khuynh nước khuynh thành, hơn nữa nhân gian cũng nhận xét Diệp Hàn Mẫn còn đẹp hơn cả hồ ly tinh. Nét đẹp của nàng là theo khuynh hương quyến rũ, câu dẫn a! Nên không thể nào so sánh với Tiên nữ được. Nói đến nét đẹp của tiên tử thì phải nói đến Đại Công chúa - Hạ Thừa Nguyệt.

Nếu nói Diệp Hàn Mẫn là nghiệt. Thì Hạ Thừa Nguyệt chính là tiên tử bọn họ thường xuyên được đem ra so sánh nhưng lần nào cũng bất phân thắng bại. Nhưng nếu về tài năng thì cầm kì thư họa Diệp quận chúa xem như chưa đánh đã thua, còn về binh thư chiến lược phần thua lại được Đại Công Chúa nắm chắc trong lòng bàn tay. Trong số các nhi tử của Hoàng Đế không ai không biết hắn sủng ái nhất chính là Hạ Thừa Nguyệt đến cả Thái Tử còn chưa được đối tốt bằng một phần của nàng. Cậu của nàng là Hạ Thiên Anh cũng nhất mực cưng chiều mỗi lần được ban thưởng hay tiến cống vật gì hiếm đều đem tặng hết cho nàng. Lại có thế lực của Vệ Gia chống lưng. Toàn thành đều biết đắc tội với Hạ Thừa Nguyệt và Diệp Hàn Mẫn khác nào đắc tội với Hoàng Đế, ngươi có thể khinh thường Thái Tử vị hoàng đế tương lai không ai nói gì ngươi, ngươi cũng có thể nói Hoàng Đế nhu nhược cũng sẽ bỏ qua cho ngươi nhưng ngươi chỉ cần nói vài lời đắc tội hai đại mỹ nhân kia, ngày mai tỉnh dậy ngươi đã không còn thấy đầu mình đặt trên cổ.

Đại Điện

Các đại thần đang bàn tán về việc triệu tập đột ngột của Hoàng Đế vào giữa đem khuya không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có biết khuya rồi bọn họ phải ngủ không? Hại bọn họ phải bỏ lại vợ con ở nhà không ai chăm sóc thật đúng là bực bội.

-"Hoàng Thượng giá đáo"

Từ ngoài điện tiếng thông báo của Cao công công vang vọng như động đất làm cho các đại thần một phen hồn lìa khỏi xác… a Hoàng Thượng không sợ hắn ta dọa chết các đại thần đáng yêu nhà ngài sao?

-"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Các đại thần trong điện vừa nhìn thấy một nam nhân trung niên tuấn lãng khoác trên ngươi long bào vô cùng uy nghiêm, tất cả không hẹn cũng nhau quỳ xuống, hạ mình với người vừa bước lên long ỷ ( ngai vàng)

-"Chúng khanh gia bình thân" Hoàng Đế khoác tay lạnh giọng thể hiện quyền uy và tôn nghiêm của một bậc đế vương. Các đại thần liếc nhau một chút hôm nay xem ra không phải chuyện tốt lành gì rồi.

-"Tạ ơn Hoàng Thượng"

Sau khi tất cả bọn họ đứng lên Hạ Vũ Khải vẫn im lăng không nói lời nào tất cả các đại thần đều đồng loạt cuối người suy nghĩ về tiểu nương tử nhà bọn hò ở nhà ra sau thì Vương Gia đáng kính nhà bọn họ đã bước ra khỏi hàng võ tướng.

-"Xin hỏi hoàng thượng đêm khuya triệu kiến chúng thần phải chăng có chính sự quan trọng!?"

Các đại thần cũng đồng thanh: "Xin hoàng thượng cứ nói để chúng thần chia sẻ cũng người!"

Hoàng Đế Hạ Vũ Khải cười cười nhìn Diếp Lý Thần. Vẫn thủy chung im lặng . Đến khi Quốc Sư Hạ Thiên Anh đệ đệ của hắn cũng đứng ra khỏi hàn quan văn cùng thừa tướng Vệ Anh Vĩ nhạc phụ của hắn cùng nhau lên tiếng

-"Hoàng Thượng nếu có việc phiền muộn xin cứ để chúng thần cùng người gánh vác"

Cả Vệ Thừa Tướng và Hạ Quốc Sư đồng loạt quỳ xuống các đại thần trong triều cũng hùa theo bọn họ đồng thanh: "Xin để chúng thần cùng người gánh vác"

Hoàng Đế lúc này mới mở miệng nhưng vẫn giữ ngaữ khí của bậc đế vương

-"Các khanh bình thân, chỉ là trẫm đang lo cho hôn sự của Thái Tử cùng Đại Hoàng Tử, các khanh thấy ai thích hợp làm Thái Tử Phi và Hoàng Tử Phi?"

Ai ai cũng nhìn ra Hạ Vũ Khải đang chèn ép Quốc Thành Hầu Vương Gia. Hắn hỏi thì không trả lời đợi đến khi đệ đệ cùng nhạc phụ hắn hỏi thì không do dự mà vào thẳng vấn đề xem ra ý của hắn rất rõ ràng. Hoàng Đế lo sợ thế lực của Diệp gia nên đã gợi ý Diệp Hàn Mẫn nhất định phải vào cung làm con dâu hắn. Nhìn về phía Diệp Lý Thần thấy hắn đen mặt rõ rệt xem ra nhẫn nhịn đã đạt đến cực hạn. Mấy năm nay ai cũng biết vì lo ngại Diệp Gia, Hoàng Đế của bọn họ đã bày mưu tính kế không ít, sỉ nhục có, vừa đấm vừa xoa cũng có, phong cho người của hắn toàn bộ thăng thành quan nhất phẩm cũng có hoàn toàn là muốn chèn ép Diệp Gia. Thậm chí năm ngoái hắn còn thành thân với Quận chúa của Tề Quốc - Tề Anh Ngữ một cô gái không tài không sắc về làm quý phi nhầm vào sự ủng hộ của Tề Quốc đối với hắn nhưng ai ngờ bọn họ lại trọng nam khinh nữ dù có thành thân với nàng ta hắn cũng không có sự ủng hộ của nước Tề liền lạnh nhạt với Tề Anh Ngữ đem nàng ta bỏ qua một bên không đếm xỉa đến.

-"Theo Hoàng Thượng thì nên làm thế nào?"

Người lên tiếng là ca ca của Diệp Hàn Mẫn cũng là con trai của lớn của Diệp Lý Thần. Diệp Tử Sinh là chỉ huy của cẩm y vệ trong hoàng cung thuộc hàng nhị phẩm. Hạ Vũ Khải lại cười cười:" Ta thấy Hàn Mẫn cũng không còn nhỏ hay để nàng cùng thái tử thành thân đi? Còn về Đại Hoàng Tử , trẫm đã cho người sang Tống Quốc cầu thân tam công chúa - Tống Quân các khanh thấy ổn không?"

Diệp Lý Thần lặp tức quỳ xuống dập đầu tạ tội với Hạ Vũ Khải.

-"Hoàng Thượng thứ tội cho vi thần ích kỷ muốn được ở canh con gái thêm vài năm xin từ chối hôn sự lần này." Đùa gì chứ? Thái tử mặc dù tuần tú cũng rất lễ phép nhưng lại là bất tài vô năng cứ như một tiểu thư khuê các lại muốn gả cho bảo bối nhà ta!? Ít nhất hắn cũng nên học hỏi muội muội hắn Hạ Thừa Nguyệt kia một ít bản lĩnh cơ may ta sẽ suy nghĩ gả con gái cho hắn.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng lạ thường. Hoàng Đế cũng đen mặt nhìn về phía Diệp Lý Thần lạnh giọng: " Ngươi khán chỉ?"

Tất cả đại thần trong triều đều toát mồ hôi lạnh. Nè nè hai vin đừng cãi nhau nha nếu hai vị bất hòa chiến tranh rất có thể xảy ra a! Đến lúc đó bọn ta tính thế nào?

-"Xin thứ tội cho hạ thần bất trung, tuyệt không thể gả con gái cho thái tử điện hạ!"

Hạ Vũ Khải cười lạnh: "Đừng tưởng ta không biết ngươi cảm thấy Thái Tử không xứng với nữ nhi nhà người! Người đâu truyền chỉ Diệp Hàn Mẫn và Thái Tử - Hạ Minh Hiên ba ngày sau cử hành hồn lễ"

Quốc Thành Hầu Vương Gia cười ôn hòa đáp lại:" Có ngọc bội do Tiên Đế ban thưởng thấy ngọc bội xem như thấy Tiên Đế các ngươi còn không mau hành lễ!?"

-"Tiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Các văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống. Hạ Vũ Khải ngẩn người một lúc cũng vội bước xuống long ỷ hành lễ.

Ai không biết Tiên Đế sủng ái Diệp Lý Thần cỡ nào? Ngày nào cũng triệu hắn vào cung. Thậm chí gặp hắn còn nhiều hơn Diệu Phi được sủng ái nhất. Trước khi mất còn định giao Vương quyền cho y nhưng bất thành lại giao cho y ngọc bội hắn yêu thích nhất có thể sử dụng 3 lần để dạy dỗ Hạ Vũ Khải nếu dám lọng quyền.

-"Hoàng Thượng xin người rút lại hôn sự nếu không hậu quả …"

Hạ Vũ Khải đứng lên cười lạnh, ánh mắt ngập tràng sát ý

-"Diệp Lý Thần người được lắm dám đe dọa cả trẫm? Được hôn sự này coi như quỷ bỏ, tùy người! Bãi Triều"

Hắn hung hăng bước ra cửa với đôi mắt đỏ ngầu do tức giận. Các quan trong triều vẫn quỳ xuống hành lễ đưa tiền hắn ra khỏi đại điện. Sau đó hướng Diệp Lý Thần lắc đầu đồng cảm.

Thư Phòng của Hoàng Đế

-"Ngươi đi gọi Đại Công chúa đến cho ta!"

Vừa vào phòng Hạ Vũ Khải đã tức giận đến đập nát mọi thứ bên trong sau khi bình tĩnh hắn ra lệnh cho Cao công công triệu nữ nhi của hắn đến cùng nhau nghĩ cách đối phó với Diệp Gia.

Phủ Công chú

-"Công chúa, Cao công công cầu kiến"

Nữ tử đang ngồi thưởng thức trà trong phòng ngủ giữa đem khuya khẽ nhíu mày để lộ ra một chút suy tư.

-"Có chuyện gì?"

-"Bẩm công chúa, nghe nói hôm nay Quốc Thành Hầu Vương gia khiến hoàng thượng tức giận về việc để Diệp Hàn Mẫn cũng Thái Tử thành thân nên triệu kiến người để tìm biện pháp thích hợp?"

Sau khi nghe Mộ Dung Thanh tâm phúc của nàng kể lại đầu đuôi nghe được từ phía Cao công công. Hạ Thừa Nguyệt chỉ nhàn nhạt cười:

-"Ta cũng thấy hoàng huynh và nàng đúng là không hợp a! Ngươi nói xem Diệp Gia sao có thể để cho con gái bảo bối của họ lấy người như huynh ấy? Ta cùng nàng cũng nói chuyện vài lần khẳng định hoàng huynh không phải mẫu người của Diệp Hàn Mẫn kia"

Mộ Dung Thanh cũng gật đầu tán thành.Còn phụ họa thêm.

-"Đúng, đúng nếu muốn lấy được Quận Chúa thì cũng nên tài giỏi như người"

Hạ Thừa Nguyệt liếc nàng ta một cái, lạnh giọng hỏi:

-"Nàng ta mua ngươi với giả bao nhiêu?"

Mộ Dung Thanh lặp tức quỳ xuống khẩn trương giải thích.

-"Tiểu Quận Chúa không hề mua chuộc nô tỳ xin Công chúa bớt giận!"

Nàng chỉ cho ta vài trăm lượng vàng, một ít gấm vóc Tây Vực, thêm một lệnh bài xuất thành để ta về thăm người thân để hỏi ta một số việc a!

-"Thật không? Sao ngươi cứ nói tốt về nàng trước mặt ta?"

Hạ Thừa Nguyệt nhướng mày nhìn về phía Mộ Dung Thanh nhàn nhạt cười. Mộ Dung Thanh đã theo nàng từ nhỏ, các nàng xem nhau như tỷ muội chứ không phải thân phận chủ tử hay cung nữ nên cũng không màng quy cũ xem ra là ta chiều hư nàng đi?

Một năm trước lần đầu tiên gặp Diệp Hàn Mẫn ở Lễ Hội Hoa Đăng hằng năm được tổ chức ở Hoàng Cung. Ta và nàng đều không thích chỗ đông người bọn họ nhìn các nàng với ánh mắt ngập tràng dục vọng không nhìn ta được sự tử tế gì… thật muốn móc mắt bọn họ ra, ánh mắt đó thật đáng ghét. Hạ Thừa Nguyệt gặp Diệp Hàn Mẫn ở ngự hoa viên lúc đó Tiểu Quận Chúa chính là có bàn đá không ngồi lại bay lên cành cây nằm ngủ a! Lúc thấy nàng Hạ Thừa Nguyệt thật rất muốn rớt tim ra ngoài, Diệp Hàn Mẫn một thân bạch y nằm dài trên cành cây dáng vẻ lười nhác. Hạ Thừa Nguyệt ra lệnh cho toàn bộ cung nữ lui ra chỉ để lại Mộ Dung Thanh cùng nàng bầu bạn. Đại Công Chúa chậm rãi đánh gia tiểu cô nương trên cây. Không nói cũng biết nàng là Diệp Hàn Mẫn trong truyền thuyết. Môi mỏng hồng hồng đặc biệt hơn chính là hình trái tim a, còn có làn da trắng, lông mi dài, chân mày thanh tú, trán cao vừa phải, mũi cao lại mang nét quyến rũ của hồ ly tinh đặc điểm của yêu nghiệt Diệp Hàn Mẫn trong truyền thuyết a! Đang chìm đấm trong suy nghĩ của mình thì một thanh âm trong trẻo như nước lại có chút ngọt vang lên kéo Hạ Thừa Nguyệt ra khỏi suy nghĩ về lời đồn của Diệp Hàn Mẫn đúng thật giống hồ ly tinh!

-"Không biết …Đại Công Chúa đã ngắm ta đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top