Chương 4: Lại gặp nữa rồi

6 giờ 45 phút tối thứ sáu, Dương Khiết có mặt tại phòng khám của bác sĩ tâm lý khá có tiếng trong thành phố. Sau 15 phút đợi, cô rốt cuộc cũng tiến vào trong phòng khám.

Vị bác sĩ là một beta nam, đeo một cặp kính mắt dày cộm nhìn rất tri thức. Vị bác sĩ ra hiệu cho cô ngồi sau đó bắt đầu những câu hỏi về vấn đề xung quanh cô và những biểu hiện gần đây.

Sau cùng Dương Khiết được chẩn được mắc trầm cảm nhẹ và được bác sĩ kê đơn thuốc, đặc biệt bác sĩ còn dặn cô không được lạm dụng thuốc ngủ quá mức, nếu lạm dụng sẽ gây ra phụ thuộc thuốc và còn cả những tác dụng phụ nguy hiểm nữa.

Dương Khiết lại tiếp tục lang thang trên đường phố rộng lớn, chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc này. Nhìn đống thuốc và cả tờ giấy chẩn đoán bệnh trên tay, cô cười tự giễu, nếu như tương tư cũng được xếp vào một loại bệnh thì cô dám chắc cô sẽ không chỉ bị chẩn đoán là trầm cảm nhẹ thôi đâu.

Vừa lúc ấy, tiếng còi ô tô kéo Dương Khiết trở về thực tại, một chiếc Toyota màu trắng đỗ trước mặt cô, sau đó cửa kính xe mở ra, Lý Nhã Kỳ hất cằm về phía cô:

- Này, lên xe đi, chỗ này không cho đỗ xe lâu quá đâu.

Dương Khiết mở cửa ghế phụ sau đó ngồi lên xe, ngay lập tức, chiếc Toyota Yaris phóng như bay trên đường lớn.

- Cậu lái chậm một chút, mình cũng chưa muốn phải lên trời gặp ông bà bây giờ đâu.

- Yên tâm yên tâm, cũng không phải cậu không biết tài lái xe của mình. Mà...mình vừa thấy cậu bước ra từ phòng khám tâm lý, có chuyện gì sao?

- Ừm, mình mắc trầm cảm nhẹ.

- Trời đất, mình nhớ ngày trước cậu đâu có như này đâu, vừa ra trường có một năm mà đã như vậy? Áp lực công việc à?

- Không có, chỉ là...có một số người không nên xuất hiện lại cứ xuất hiện trước mặt mình...

Lý Nhã Kỳ là bạn thời cao trung của Dương Khiết, bởi vì có nhiều chủ đề nói chuyện chung nên hai người sớm trở thành bạn thân.

Sau khi nghe Dương Khiết nói như vậy, Lý Nhã Kỳ thở dài:

- Vẫn không quên được cô ấy sao?

- Lúc trước vốn dĩ vẫn rất tốt, chỉ là dạo gần đây không hiểu sao cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình. - Dương Khiết khổ sở nói.

- Điều này chỉ chứng tỏ cậu đang nhớ cô ấy quá thôi.

- Xuất hiện bình thường thì không nói đi, tại sao những người khác mơ thấy người tình trong mộng còn được thân mật, còn mình thì chỉ mơ thấy cô ấy đang ở bên người khác? Mình cũng bất lực lắm rồi.

Biết rõ là không nên cười vào lúc này nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn không nhịn được mà cười phá lên, cô ấy đưa một tay vỗ vai Dương Khiết:

- Haha, Tiểu Khiết, nếu cậu mà là một omega thì tốt biết bao, tôi đã sớm đem cậu về nhà rồi, sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương giống như Tần Nguyệt Lam đâu.

- Cậu nói gì nghe ớn quá đi, đừng quên tôi vẫn là một alpha đấy nhé. - Dương Khiết gạt tay cô ấy ra.

- Rồi rồi, mà kể cũng lạ ha, hồi đó ai cũng nghĩ cậu là beta, ai mà ngờ lúc cậu 18 tuổi năm nhất đại học mới phân hoá thành alpha cơ chứ.

- Ừ, giá như tôi phân hoá sớm hơn một chút...

- Thôi đừng buồn nữa, hôm nay "chị đây" sẽ dẫn cậu đi giải sầu.

Quán bar ICE là một trong những quán bar lớn và nổi tiếng của thành phố, Lý Nhã Kỳ cùng Dương Khiết tiến vào bên trong. Ở sảnh chính của quán bar là một nơi hỗn tạp với đủ loại mùi hương của cả omega lẫn alpha trộn lẫn vào nhau, Lý Nhã Kỳ là một beta nên không ngửi thấy, nhưng đối với Dương Khiết, cô có chút không quen khi phải tiếp xúc với một loạt mùi hương xa lạ như thế này.

Lý Nhã Kỳ kéo Dương Khiết tới quầy bar, cô ấy vẫy tay gọi phục vụ, một cô gái với mái tóc được nhuộm đỏ mặc đồng phục quán bar ngay lập tức chạy ra:

- Chị Lý.

- Ừ, cho chị hai ly Whiskey Scotch.

Cô gái tóc đỏ đưa tay làm biểu tượng ok sau đó bắt đầu công việc của mình. Một lát sau, cô gái đặt hai ly rượu lên quầy bar, hướng ánh nhìn tò mò về phía Dương Khiết:

- Chị Lý, đây là?

- À, đây là Dương Khiết, bạn thân của chị. Tiểu Khiết, đây là Tô Ứng Quỳnh, bartender ở quán bar này, cũng là nơi mình hay lui tới nên quen được em ấy. - Lý Nhã Kỳ niềm nở giới thiệu.

Tô Ứng Quỳnh nhìn Dương Khiết với đôi mắt đầy thưởng thức, làm việc trong quán bar cũng đã hơn 2 năm nhưng đây là lần điều tiên cô ấy gặp một alpha xinh đẹp với đường nét khuôn mặt tinh tế như thế này.

Nhân lúc chưa có khách gọi đồ uống, Tô Ứng Quỳnh chống cằm hỏi Dương Khiết:

- Chị Dương, chị đã có người yêu chưa?

Dương Khiết không quen uống đồ uống có cồn nên vừa nhấp một ngụm nhỏ đã phải đặt ly rượu xuống, cô đã đụng câu hỏi của Tô Ứng Quỳnh khá nhiều lần nên lần này cũng vậy, cô từ tốn đáp:

- Tôi chưa có.

Tô Ứng Quỳnh dường như càng cảm thấy phấn khích hơn, cô ấy khẽ vuốt tóc ra sau tai:

- Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai Đại học Kinh tế và Tài chính thủ đô, cao 1m63, gia đình gia giáo, chưa lên giường lần nào, không mắc bệnh xã hội, không có hình xăm, như vậy đã đủ tiêu chuẩn trở thành bạn gái của chị chưa?

Đối với lời mời gọi trần trụi của Tô Ứng Quỳnh, Dương Khiết chỉ biết cười trừ. Ở bên cạnh, Lý Nhã Kỳ hất cằm trả lời thay bạn của mình:

- Cậu ấy hiện tại không có hứng thú yêu đương đâu.

- Vì sao vậy ạ? - Bản tính tò mò của Tô Ứng Quỳnh lại trỗi dậy.

- Bởi vì người ta đã có bạch nguyệt quang trong lòng rồi nha~

- Ồ, thì ra là vậy.

Đang hàn huyên với Tô Ứng Quỳnh, Lý Nhã Kỳ tự nhiên bị vẻ mặt thảng thốt của Dương Khiết làm cho giật mình, cô ấy lay nhẹ cánh tay của Dương Khiết:

- Này? Cậu sao thế?

Không thấy Dương Khiết phản ứng lại hành động của mình, Lý Nhã Kỳ lại có cảm hứng muốn trêu ghẹo cô lúc này, cô ấy tiếp tục giật giật cổ tay áo của Dương Khiết:

- Nhìn thấy bạch nguyệt quang hay sao mà lại có biểu cảm thất thần như vậy?

Lần này Dương Khiết không làm ngơ lời nói của Lý Nhã Kỳ nữa, cô khẽ thở dài:

- Ừm.

Đúng thật là lại gặp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top