Chương 2: Cô ấy là alpha
Tần Nguyệt Lam tới công ty vào lúc các nhân viên vẫn còn đang trong giờ làm việc, nàng ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục công việc của mình, không cần phải quan tâm tới nàng.
- Sao hả? Cháu thấy môi trường làm việc thế nào?
- Dạ cũng khá tốt ạ.
Chú Lý là trợ lý đáng tin cậy nhất của ba nàng chính là người được giao nhiệm vụ đưa nàng tới công ty để làm quen trước khi trở thành tân phó tổng.
- Cháu thấy ổn là tốt rồi. - Lý Niên gật đầu, tiếp tục dẫn nàng lên những phòng ban khác.
Sau khi đi một lượt khắp công ty, Lý Niên dẫn Tần Nguyệt Lam xuống những nhà máy của tập đoàn. Bởi vì là tập đoàn nhà họ Tần chuyên về sản xuất và xuất khẩu ô tô nên gần công ty thường là các nhà máy sản xuất ô tô lớn.
Đang trong giờ làm việc, các công nhân cùng kỹ sư trong nhà máy bỗng nhiên xôn xao hẳn lên.
"Phó tổng tới, phó tổng tới."
Chu Việt huých cùi chỏ vào người Dương Khiết, khẽ đánh mắt về phía Tần Nguyệt Lam ở cửa lớn:
- Ê, đẹp như vậy mà lại là alpha, tiếc thật.
Dương Khiết như người mất hồn suốt từ sáng tới giờ, hiển nhiên cũng chẳng để tâm tới vị phó tổng mới này như thế nào, cô không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ đáp lời Chu Việt:
- Dù cô ấy có là omega thì cũng làm gì tới lượt cậu mà tiếc?
- Cậu...sao lại xát muối vào trái tim tôi như vậy chứ, tôi cũng biết tổn thương đó.
Tần Nguyệt Lam đi dọc nhà máy, nàng có chút hiếu kỳ nhìn mọi người làm việc, đây là lần đầu tiên nàng tới nhà máy lớn sản xuất ô tô của tập đoàn.
Ánh mắt nàng chợt va phải một thân ảnh quen thuộc trong bộ đồng phục kỹ sư của tập đoàn, Tần Nguyệt Lam tiến lại gần theo trực giác của nàng mách bảo:
- Cô đang làm gì vậy? Có thể mô tả cho tôi được không?
Thanh âm quen thuộc lọt vào tai Dương Khiết khiến cô như bừng tỉnh, cả cơ thể theo phản xạ có điều kiện quay về phía người phát ra giọng nói.
Trong giây phút ấy, đôi mắt cô chạm tới đôi mắt nàng, một cảm giác thân thuộc ập tới làm Dương Khiết đứng sững lại, không thể nhúc nhích được nữa. Gương mặt này là gương mặt đã xuất hiện biết bao đêm trong giấc mơ của cô, là người đã từng đem tới cho cô cảm xúc hạnh phúc đặc biệt, nhưng cũng là người khiến cô cảm thấy đau đớn tới nghẹt thở.
- Này? Cô có nghe tôi nói không?
Tần Nguyệt Lam cau mày tỏ ý không hài lòng.
Dương Khiết giật mình, cô lúng túng cúi thấp đầu xuống:
- Dạ, chào...chào sếp.
Chu Việt khẽ ho mấy tiếng sau đó nói chen vào:
- Tiểu Tần tổng, cô ấy hôm qua bị thiếu ngủ nên hôm nay mới hành xử không được lịch sự cho lắm, mong cô bỏ qua cho.
Tần Nguyệt Lam im lặng nhìn Dương Khiết sau đó miễn cưỡng rời đi chỗ khác.
Nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Tần Nguyệt Lam, lúc này Dương Khiết mới hỏi Chu Việt:
- Này, cậu có biết tên đầy đủ của cô ấy là gì không?
- Đồ ngốc này, cậu vừa thất lễ với tân phó tổng đó biết không hả? Cũng may tôi cứu cậu một mạng, nếu không cậu khó có thể tiếp tục làm việc ở đây rồi.
- Tôi biết hành động vừa rồi của tôi có chút thất thố, nhưng mà...tên của cô ấy, có thể cho tôi biết không?
- Tần Nguyệt Lam.
- Cái gì cơ? Cậu...nói lại một lần nữa?
- Là Tần Nguyệt Lam.
Ầm một tiếng, Dương Khiết cảm thấy như vừa có một quả bom nổ ở trong đầu mình. Mấy phút trước, cô đã từng nghĩ rằng có thể chỉ là người giống người thôi, nhưng tới tên cũng giống nữa thì chắc chắn không thể nào nhầm được.
Dương Khiết cảm thấy dường như ông trời lại đang trêu đùa cô một lần nữa, hết lần này tới lần khác để nàng bước vào giấc mơ của cô. Giờ thì hay rồi, người đó lại xuất hiện ngay trước mặt cô nữa chứ, chưa hết, lại còn là phó tổng, là con gái của chủ tịch tập đoàn mà cô đang làm việc.
Chu Việt thấy phản ứng của Dương Khiết có chút lạ, anh lo lắng hỏi:
- Hôm nay cậu bị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?
- Ừ.
- Nãy giờ tôi thấy cậu nhìn phó tổng mới của chúng ta hơi bị lâu đó, có phải...
- Đừng có nói linh tinh!
Dương Khiết đột nhiên hơi lớn giọng khiến vài công nhân xung quanh cũng nhìn về hướng hai người. Chu Việt hơi rụt cổ lại:
- Tôi chỉ giỡn thôi mà, sao cậu lại lớn giọng như vậy chứ? Dù sao cô ấy cũng là một alpha, cậu cũng là alpha, dù cậu có tơ tưởng cô ấy thì cũng không thể đâu.
Động tác của Dương Khiết bỗng nhiên khựng lại:
- Cậu nói gì cơ?
- Hả?
- Cô ấy là alpha?
- Đúng vậy, cậu không biết sao?
Dương Khiết bỗng nhiên cảm thấy hiện tại như đang ở trong mơ. Đột nhiên công ty có phó tổng mới, lại còn có ngoại hình giống với bạch nguyệt quang trong mộng của cô, nhưng rõ ràng bạch nguyệt quang của cô là một omega cơ mà?
Còn vị phó tổng mới này theo lời mọi người nói, lại là một alpha?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top