Chương 90: Không cách nào cứu vãn (H++)
Bốn phía văng vẳng những tiếng rên kiều mị hoà tan theo từng tiếng khóc.
Căm phẫn sôi trào, Khương Nhã Tịnh bị bức đến gần như điên loạn.
Mặc dù đang làm tình cùng nữ nhân mình yêu, nhưng trong đầu cô lại hiện lên vô vàn hình ảnh đáng kinh tởm!
"Em. . . hức. . . em quá khốn nạn. . . ưmm~. . . ahh~. . . quá mức khốn nạn. . . với tôi rồi!!!"
Khương Nhã Tịnh ôm mặt rên rỉ. Tiếng rên nức nở hoà theo tiếng khóc.
Trong lòng nguyền rủa Diệp Ân, cô không ngờ bản thân lại phải gánh chịu đau thương đến bực này!
Vụt một cái, Diệp Ân lật Khương Nhã Tịnh nằm ngửa lại. Cô tiến đến cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn, mút lấy đầu lưỡi đối phương.
Rất muốn ngăn lại tiếng khóc thảm thiết kia, cô thật sự không đủ can đảm để chịu đựng thêm nữa!
Hai chiếc lưỡi cứ thế vờn lấy nhau, dồn dập trao cho nhau từng nhiệt ấm.
Thơm mềm đầy mê hoặc.
Tiếng thút thít đâu đó vang lên, sự tra tấn ngọt ngào này không biết sẽ kéo dài cho đến bao giờ. . .
Hai ngón tay ra vào bên trong cúc huyệt càng lúc càng nhanh, Khương Nhã Tịnh mở mắt rên ngâm, cô muốn ngắm nhìn nữ nhân mình yêu nhiều hơn một chút.
Không biết có phải ảo giác không. . . cô nhận rõ ánh mắt Diệp Ân lúc này tràn ngập yêu thương, tràn ngập bóng hình cô trong đó.
Khiến cô bất giác lại sa vào, bàn tay nâng lên sờ lấy gương mặt kia, vuốt ve chiều chuộng.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân đỏ hoe hai mắt, vừa rời khỏi nụ hôn, cô run rẩy cánh môi gọi tên nữ nhân của mình.
Cô ngắm nhìn vẻ mặt nồng đậm sắc xuân, ngắm nhìn từng biểu cảm hoang dại của Khương Nhã Tịnh. . .
Rồi lại liên tưởng đến chuyện nữ nhân này rên rỉ dưới thân một người khác. . .
Khiến cô không thể kiềm được, muốn tận lực chiếm hữu nữ nhân này cho riêng mình.
Thở mạnh vài hơi như mất đi kiểm soát, Diệp Ân hạ thấp người cắn chặt nhuỵ hoa trên chóp đỉnh.
"Ưm! . . . Đau. . . ahh~. . ."
Ba ngón tay đồng thời chen chúc vào cửa huyệt, trượt thẳng vào trong va đập bốn vách gây cho Khương Nhã Tịnh một phen xây xẩm.
Đầu óc quay cuồng.
"Ahhh~. . ." Cô ưỡn ngực, cổ ngửa ra sau thoả sức rên rỉ: "Điên. . . điên mất! Ưm. . . ahh. . . ahhh~. . . chậm. . . chậm một chút! Diệp Ân!!!"
Hưởng thụ khoái hoạt cuộn trào, Khương Nhã Tịnh dang rộng hai chân, chủ động nhấc lên cao để đối phương dễ dàng càn quét.
Bao lâu rồi mới tìm lại được cảm giác này, khiến nội tâm Khương Nhã Tịnh bị kích thích đến choáng ngợp.
Hai nơi tư mật được lấp đầy, cũng như nỗi nhớ của cô đang được lấp đầy trong khoảnh khắc nào đó.
Khiến cô rơi vào trầm luân điên dại.
"Ahh. . . ahhh~. . . sướng. . . sướng quá! Diệp Ân~. . . em xé. . . xé nát tôi mất! Ưm~. . . hahh~. . . đáng. . . đáng ghét! Chỗ đó. . . phải. . . phải rồi. . . sâu nữa! Ahh. . . hahh. . . ahhh~. . ."
Cắn xé chóp đỉnh đến mức sưng to, Diệp Ân càng ngắm nhìn vẻ mặt ngây dại kia, càng khiến cô kiềm lòng không được.
Cô không biết. . . không biết khi nằm dưới thân Nghiêm Đình, liệu nữ nhân này có lộ ra biểu cảm giống như vậy hay không. . . ?
Nghĩ rồi, hệ thần kinh lập tức bị đả kích trầm trọng. Diệp Ân hít sâu rồi thở ra, ngột ngạt đến xanh xao cả mặt.
"Nhã Tịnh. . . cô cùng Nghiêm Đình làm tình cũng vậy sao? Cũng vui thú như thế này sao?!"
Nghiến răng để gặng hỏi từng chữ, hai tay Diệp Ân càng dập mạnh không chút thương tiếc.
Từ tiếng rên trầm bổng vừa phải, Khương Nhã Tịnh gần như muốn hét toáng cả lên. Động tác Diệp Ân quá mức thô bạo khiến cô muốn ngất đi ngay lập tức!
"Ahh~. . . hahh~. . . ahhh~. . . em. . . đồ. . . khốn nạn! Tôi đã nói. . . em không. . . không đủ tư cách!!! Cô ấy. . . ưmm~. . . làm tôi. . . rất. . . rất thoải mái!"
Khương Nhã Tịnh biết chắc sau đáp án này Diệp Ân sẽ điên cuồng muốn nghiền nát cô, nhưng cô chính là muốn như vậy!
Vì điều đó càng chứng minh Diệp Ân vẫn còn yêu cô, đối với cô vẫn tồn tại cảm giác chiếm hữu!
Bao nhiêu lý trí đều bị ném hết ra sau đầu, Diệp Ân gia tốc tay cực nhanh, đâm mạnh vào trong rung nảy dữ dội.
Không thể không nói, đến lúc này Khương Nhã Tịnh đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới đáy dục vọng, không cách nào ngoi lên được nữa.
Kề môi xuống liếm láp hoa hạch, đầu lưỡi Diệp Ân va đập như cơn gió lốc, toàn thân Khương Nhã Tịnh như bị bủa vây bởi những khoái cảm kịch liệt.
Khiến cô co rút cơ thể, ngửa cổ ra sau thở dốc từng hơi, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ.
Tiếng rên yêu mị vang dội khắp bốn phía, cô có thể cảm nhận được một luồn khí nóng chạy dọc xuống bụng, gần như sắp tràn ra khỏi cửa huyệt.
"Sướng. . . sướng quá!!! Ahhh. . . ahhh~. . . ahhh~. . . sâu. . . tay em. . . sâu quá~. . . liếm. . . ahhh~. . . liếm chậm. . . chậm lại. . . em làm tôi. . . chết. . . ưmm. . . hahh~. . . chết mất!"
"Ahhh. . . hahhh~. . ."
Cơn cao trào kéo đến như sóng thần dâng lên, ập xuống một phát liền có thể đánh tan mọi thứ, cuốn hết những ý nghĩ tồn đọng trong đại não cô lúc này.
Cô hạ chân xuống, uốn cong cơ thể run lên bần bật. Dịch lỏng tràn ra nhỏ giọt xuống ga giường.
Nhưng Diệp Ân vẫn không dừng lại, thậm chí còn tác động mãnh liệt hơn khiến Khương Nhã Tịnh giãy giụa phần hông, tay chân luống cuống.
Tiếng rên trong trẻo cũng trở nên khàn đặc.
"Ưmm. . . ahhh~. . . đủ. . . đủ rồi! Em. . . ahhh~. . . dừng lại! Em. . . em giết tôi. . . ahh~. . . hahh~. . . ahh~. . . em giết tôi mất!"
Hai tay vịn lấy đầu Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh dùng sức siết lại. Cơ thể ưỡn lên cao, cô run lên như thể không khống chế.
Co giật liên hồi, thanh âm rên rỉ tràn ra vô cùng khổ sở, cô không tài nào chịu nổi sự hành hạ này.
Sướng như đạp gió cưỡi mây, tâm hồn lẫn thể xác của cô đều lâng lâng bay bổng.
"Không. . . không được! Ahh. . . ahhh~. . . ahhh~. . . sướng. . . sướng chết mất! Dừng lại. . . đi mà~. . . xin em! Tôi. . . ưmm. . . hahhh~. . . tôi không. . . không chịu nổi!"
Nhận thấy các ngón tay của mình lần lượt bị thắt chặt, Diệp Ân tức tốc tăng nhanh động tác. Chứng kiến bộ dáng điên cuồng của Khương Nhã Tịnh khiến cô càng hứng thú muốn giày vò nhiều hơn nữa!
Cô chính là muốn nữ nhân này phải thừa nhận. . . người duy nhất khiến cô ấy mê loạn đến mức này, chỉ có thể là cô chứ không ai khác!
Khoái hoạt sôi trào bùng lên như dung nham núi lửa, Khương Nhã Tịnh cảm nhận toàn thân nóng bức đến khó nhịn.
Tầm mắt cô dần thu hẹp lại, ẩn tràn hơi nước. Cô như muốn ngất đi bởi sự tấn công cường hãn này, từng vị trí tư mật đều bị giày vò truyền đến những đợt khoái cảm.
Sướng đến điên dại!
Các ngón tay Diệp Ân dập mạnh, ngoáy sâu vào trong, liên tục chạm đến vị trí nhạy cảm. Hoa hạch bị ma sát đến mức sưng to, đỏ lên rừng rực.
"Không. . . ưmm~. . . không. . . chịu nổi nữa. . . !!! Cảm. . . cảm giác này. . . ahhh. . . hahh~. . . ahhh~. . . điên. . . điên mất! Em làm tôi. . . sướng. . . sướng quá!!! Ahh. . . hahhh~. . ."
Thanh âm rên rỉ đứt quãng. Thời điểm vừa đến cơn cực khoái, Khương Nhã Tịnh co giật liên hồi. Cô mở rộng hai chân, từ cửa huyệt phun ra loại nước trong suốt.
Diệp Ân ngồi thẳng người dậy, từng ngón tay vẫn giữ nguyên nơi đó, ra vào thô bạo cho đến khi những giọt nước kia phun ra ít dần rồi tắt hẳn cô mới chịu dừng lại.
"Hah. . . hahh~. . . hahh~. . ." Khương Nhã Tịnh xụi lơ thân thể, ngả người nằm xuống, hô hấp dồn dập.
Ga giường ướt đẫm, dịch mật óng ánh tràn ra khỏi hang như những hạt sương đọng lại trên tán lá.
Chiếc áo sơ mi trên người Diệp Ân lúc này đã ướt thành một mảng.
Cô nhìn ngắm Khương Nhã Tịnh nằm đó, rất muốn tiến đến ôm lấy người mình yêu nhưng cô không thể.
Vội xoay lưng lại, cô ngồi thất thần thở nhạt từng hơi. . .
Sau cơn hoan ái kịch liệt, ngay cả cô cũng mệt đến thở không nổi. . . huống hồ là Khương Nhã Tịnh.
Nằm co ro trên giường, Khương Nhã Tịnh liếc mắt nhìn bóng lưng Diệp Ân. . .
Hàng mi rũ nhẹ, cô rất muốn. . . rất muốn tiến đến ôm lấy nữ nhân của mình từ phía sau.
Nhưng chợt nhận ra. . . mối quan hệ giữa các cô, sau hôm nay chắc chắn sẽ không còn cách nào cứu vãn!
"Khương. . . tiểu thư."
Nghe thấy tiếng gọi, Khương Nhã Tịnh không hề lên tiếng đáp lại. Cô giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Ân một cách chăm chú.
Dù nữ nhân kia chỉ ở cách cô một khoảng, nhưng không hiểu sao lại cảm giác có chút xa vời, dường như không thể với tới. . .
"Tôi hy vọng cô sẽ giữ lời hứa, không tiếp tục làm khó hai người bọn họ." Diệp Ân thả nhẹ âm thanh truyền về phía sau.
Khương Nhã Tịnh chống tay, chậm rãi ngồi dậy. Cô ngó nghiêng xung quanh, duỗi tay chụp lấy chiếc váy lụa mặc vào.
Chỉnh trang lại đầu tóc xong, cô lúc này mới "hừ" một tiếng lạnh tanh trong mũi: "Như tôi đã nói, nếu em có thể làm tôi vui vẻ, tôi sẽ tha cho họ."
Diệp Ân nghe rõ giọng điệu kia liền xoay người, khó hiểu nhìn Khương Nhã Tịnh.
Nữ nhân trong bộ váy lụa giương cằm, nhướn nhẹ mi mắt: "Nhưng đáng tiếc là. . . tôi không vui. Kể từ lúc em đặt chân vào đây cho đến tận lúc này, tôi vẫn không cảm nhận được chút nào gọi là vui vẻ."
Diệp Ân: ". . ."
Muốn lật lọng có phải không?
"Khương tiểu thư, tôi còn nghĩ cô là người lớn làm việc lớn, sẽ không giống những hạng tiểu nhân không biết liêm sỉ." Diệp Ân nhíu mày, giọng điệu mỉa mai không giấu được.
Thả hai chân xuống giường, Khương Nhã Tịnh từng bước tiến đến trước mặt Diệp Ân, nâng cằm đối phương thẳng tắp đối diện mình.
"Quên đi. Liêm sỉ, tự trọng cái gì đó, tôi vốn dĩ không quan tâm." Cô nhếch môi, ý cười không đậm cũng không nhạt, nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý.
Diệp Ân tường tận quan sát, có thể nói bộ dáng cợt nhả của Khương Nhã Tịnh lúc này, chính là hoàn toàn bất đồng so với Khương Nhã Tịnh điềm đạm nhã nhặn trong ký ức của cô.
Cứ như một nhân cách mới vừa hình thành vậy. . . !
"Không biết liêm sỉ! Cô lại muốn gì đây?" Hất mạnh bàn tay đang chạm lên cằm mình, Diệp Ân gằn giọng.
Khương Nhã Tịnh khoanh tay, đứng ngay ngắn trước mặt Diệp Ân, nghiêng đầu cười: "Không phải đã nói là muốn em làm tôi vui vẻ sao? Hôm nay không vui thì có thể là ngày mai, ngày sau nữa chẳng hạn?"
Diệp Ân nheo mắt, cô không ngờ Khương Nhã Tịnh còn có thể ngang nhiên nói những lời này mà không biết xấu hổ!
Cô giáo Khương thanh nhã, trầm ấm mà cô từng biết, hoá ra chỉ là vỏ bọc che giấu bên ngoài. . .
"Nghiêm Đình thì thế nào?" Diệp Ân siết tay, giọng phát ra có chút run rẩy: "Cô ta không thể làm cô thoả mãn sao?"
Sớm biết Diệp Ân sẽ hỏi đến vấn đề này, Khương Nhã Tịnh cười nhạt: "Công việc của một luật sư khá là bận rộn. Những lúc không có cô ấy bên cạnh, có một người như em giúp tôi giải khuây cũng không đến nỗi tệ đi."
"Khốn kiếp!" Diệp Ân đứng phắt dậy, sấn đến một bước, trừng mắt nhìn người đối diện: "Khương Nhã Tịnh! Hoá ra đây mới chính là bộ mặt thật của cô có đúng không? Cô rốt cuộc là hạng người gì vậy?!"
Vừa thấy Diệp Ân áp sát, Khương Nhã Tịnh không mảy may thay đổi sắc mặt. Cô chỉ giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhấc tay đặt lên vai đối phương, cong môi cười khẽ: "Em nghĩ tôi là hạng người gì, thì tôi chính là hạng người đó."
Đối diện Khương Nhã Tịnh lúc này, trong đầu Diệp Ân bất giác lại hiện lên vô số hình ảnh. . .
Từng nụ cười thuần khiết. . . từng ánh mắt dịu dàng cho đến từng cử chỉ ôn nhu mà cô ghi tạc tận sâu đáy lòng. . .
Chỉ trong phút chốc đã hoá thành tro bụi.
--------------//------
P/s: hú hú!!! Dài quá mấy b ơi 🥲 k beta nổi rồi. Đọc đỡ nha mai beta sau hú hú~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top